Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 34



Chương 34 .

Vương Ngải Lị đã biết , vào giờ nào mỗi tối thì Sở Khải Phong sẽ trở lại thư phòng . Người dành cả một ngày ở bên Mộc Thanh , buổi tối phải bỏ thời gian phê tấu chương . Vì vậy đường đi của nàng hướng đến Dưỡng Tâm Điện .

" Hoàng hậu nương nương ." cung nữ thấy nàng đến , cúi mình hành lễ .

Ngải Lị xua tay miễn lễ , hỏi :" Bệ hạ đâu ?"

" Nô tỳ không rõ ."

" Người vẫn chưa trở về điện ?"

" Bẩm nương nương , Hoàng thượng từ tối vẫn chưa đến ."

Nàng nhíu mày , không thể lường trước được chuyện này . Việc cũng đã làm , chỉ còn bước cuối , nếu không thể dụ Sở Khải Phong đến Cảnh Nhân cung , công sức của nàng xem như đổ sông đổ biển .

Vương Ngải Lị không nói tiếng nào , quay bước rời đi , thầm nghĩ sẽ đến Mai An xem thử . Thế nhưng thái giám lại nói cho nàng biết , Sở Khải Phong đã rời Mai An được ít lâu .

Sở Khải Phong nếu không đến thư phòng thì chính là ở Mai An cùng Mộc Thanh tú ân tú ái , chuyện này trong cung ai cũng rõ . Như thế nào mọi chuyện lại khác thường ngay vào đêm nay .

Nàng tâm trạng lo lắng quay về Ninh Thư cung . Tú Liễn vừa đốt đi y phục dính máu , trong tâm vẫn còn sợ hãi . Nàng ngồi thu mình ở góc phòng , đợi Vương Ngải Lị trở về . Vừa bước vào phòng , thấy dáng vẻ của Tú Liễn , Ngải Lị không vui vẻ , nói :" Ngươi làm gì vậy , sợ người khác không biết ngươi vừa làm chuyện xấu hả ? Ra đây ."

Tú Liễn chậm rề , bước đến bên nàng , lắp bắp hỏi :" Nương ... nương , người đã xong việc rồi ạ ?"

" Nói đến thật bực mình , Bệ hạ thế nhưng lại không ở Dưỡng Tâm Điện , cũng khống có ở Mai An cung . Trời tối , người rốt cuộc đã đi nơi nào ?"

Tú Liễn im lặng cúi đầu , Vương Ngải Lị ghé sang nhìn nàng , hỏi :" Đống y phục kia , ngươi đã xử lý rồi chứ ?"

" Nô ... nô tỳ đã đem đi đốt , rất cẩn thận, không có để ai phát hiện ."

" Ừm ." Nàng suy nghĩ một lúc :" Bệ hạ có khi nào đến Thọ Ninh cung ?"

Chỉ còn một nơi này , Cảnh Nhân cung nàng vừa rời đi chưa được nửa canh giờ , người sẽ không có khả năng vô tình đến đó mà không bắt gặp nàng . Người cũng không đến Ninh Thư cung , vậy chỉ có thể là đã đến chỗ Thái hậu .

Nghĩ vậy , nàng liền lên đường đến Thọ Ninh cung , trước khi đi còn dặn dò :" Ngươi ở lại , không cần đi theo . Cứ trở về phòng ngủ trước , tuyệt đối không được để người khác phát hiện ra ngươi biểu hiện khác thường ."

" Vâng ..."

Tú Liễn trở về phòng đóng chặt cửa , nàng lôi ra từ trong ngăn tủ một lá bùa hộ thân , vừa nắm trong tay vừa nhẩm miệng :" Người đã chết không nên lưu luyến hồng trần , cô đi rồi tuyệt đối đừng về tìm ta , đừng tìm ta ..."

Vương Ngải Lị đến Thọ Ninh cung , Thái hậu rất bất ngờ .

" Lị nhi , trời đã muộn , con đến tìm ta là có chuyện gì ?"

Nàng nhìn quanh , vẫn không thấy bóng dáng của Sở Khải Phong .

" Mẫu hậu , Bệ hạ người có đến thăm người không ? Thần thiếp đến Dưỡng Tâm Điện , nhưng không gặp được ."

" Con đến chậm một bước , A Phong đã rời đi rồi ."

" Vậy... thần thiếp không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi, thần thiếp xin lui ."

Thật sự trùng hợp đến vậy ? Giống như Hoàng thượng đang cật lực tránh né nàng . Ngải Lị một lần nữa ôm tâm tư bực bội , trở về Ninh Thư cung .

Về phía Sở Khải Phong, hôm nay hắn không đến Dưỡng Tâm Điện là vì muốn cùng Thái hậu bàn việc chọn ngày lành mở tiệc . Sau đó mẫu tử hai người đã cùng nhau trò chuyện rất lâu , hắn ở lại cũng quá nửa canh giờ .

Trên đường trở về Mai An , hắn đi qua Cảnh Nhân cung . Nghĩ đến lời nói của Mộc Thanh và vẻ mặt oan ức của Chu Á Liên , hắn đã đưa ra một quyết định , mà sau này dẫn đến tổn thương cho Mộc Thanh . Sở Khải Phong đã vào Cảnh Nhân cung .

A Mộng thấy Hoàng thượng giá lâm , vội vàng nghênh giá :" Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng ."

" Miễn lễ . Chủ tử của ngươi đã nghỉ ngơi ?"

" Thưa vâng . Trắc phi ... có uống rượu , hiện tại đã say giấc nồng ."

" Uống rượu ?" Chu thái sư nuôi Chu Á Liên rất kĩ , nếu người biết được nhi nữ bảo bối vừa tiến cung đã học đòi uống rượu , còn uống đến say , chắc chắn sẽ đem nàng ra giáo huấn .

Sở Khải Phong đột nhiên muốn đến xem thử . Nhưng cảnh tưởng trước mắt không chỉ khiến hắn kinh ngạc , mà còn doạ A Mộng bay mất hồn vía . Chu Á Liên đang nằm trong ngực một nam nhân , nhìn qua cũng có thể thấy cả hai thân không mảnh vải , che mình dưới chân .

" Hoàng ... hoàng thượng khai ân , Trắc phi ... chắc chắn là bị hãm hại , nàng ..."

" Khoan nói ." hắn vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi hương lạ , tuy đã nhàn nhạt nhưng vẫn rõ là hương thơm xuân dược .

" Ngươi đánh thức người kia dậy , bảo y giữ miệng . Trẫm tự có định đoạt ."

A Mộng thấy hắn không tức giận , cũng không trách phạt tiểu thư , nàng lén thở phào .

Hắn quyết định không nói ra chuyện này , không phải vì bao che nàng ta , mà vì chuyện này có điểm ẩn khuất . Hắn không phải loại người thích dùng tiểu xảo hèn hạ , huống hồ Chu Á Liên chỉ là một tiểu cô nương . Mặc dù nàng khiến hắn mất cảm tình , cũng sẽ không đến mức lợi dụng loại chuyện này mà phế nàng vào lãnh cung .

Sở Khải Phong rất nhanh chóng rời đi , hắn muốn về Mai An cung , thân thể hắn có phản ứng , đủ để thấy loại dược kia dược tính rất mạnh .Hắn thế nhưng lại quên mất một điều , Chu Á Liên là xử nữ , nàng hiện tại thất thân , hắn lại ghé đến Cảnh Nhân cung . Ngộ nhỡ nàng hoài thai , tin tức hắn thị tẩm Trắc phi sẽ truyền ra ngoài . Để Mộc Thanh biết được , chính là sẽ làm y tổn thương .

Mộc Thanh đang ngủ thì bị đánh thức , y cảm nhận trên cổ mình có người hôn loạn .

" Ưm ... A Phong ."

" Thanh nhi , đệ thơm quá ." Mộc Thanh từ khi hoài thai luôn được chăm sóc cẩn thận , y sau mỗi lần mộc dục đều trở nên vô cùng " thơm " . Sở Khải Phong phải rất kiềm chế mới không đem y mỗi ngày đều " làm ".

Mộc Thanh đẩy đầu hắn ra :" Chúng ta ngày hôm qua vừa mới ..."

" Thật sự không được sao ?" hắn ra vẻ ủy khuất hỏi , tay còn nhẹ nhàng xoa bụng y , như thể đang hỏi ý kiến tiểu bảo trong bụng .

Mộc Thanh đang bước vào thời kì ham muốn của dựng phu , bị hắn bừa bãi động hai cái đã không chịu nổi , thân thể ngứa ngáy .

" Chỉ ... chỉ làm một lần thôi a ."

Nhận được chỉ thị đồng ý , Sở Khải Phong rất ngoan ngoãn , thoát từng lớp y phục của y , nụ hôn rơi từ vai xuống đến hạt hồng đậu bên ngực phải , trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ ám muội .

Sáng hôm sau , khi Mộc Thanh thức giấc Sở Khải Phong đã rời đi , hắn phải thượng triều . Y có chút ngượng ngùng , lại có chút oán trách Sở Khải Phong . Dù đã nói là làm một lần , nhưng đêm qua hắn vẫn gây sức ép lớn đối với y , báo hại y hiện tại thân thể đều đau nhức .

" Công tử , người rửa mặt ." Ngọc nhi bưng chậu đồng vào , nước còn ấm . Nàng lấy khăn nhúng nước , len lén nhìn y đang khó khăn đỡ lưng ngồi dậy .

Thoáng nghe nàng cười tủm lại khiến Mộc Thanh ngượng ngùng .

" Quý quân , có Tô thái y cầu kiến ." Một cung nữ khác vừa đến bên cửa , thưa .

" Truyền vào ."

" Vâng ."

" Nghe nói Tô thái y vừa xin Bệ hạ xuất cung , vừa hồi cung , sao không nghỉ ngơi mà đã vội đến tìm ta ?" Mộc Thanh gạt nắp chén trà , nói với Tô Huấn .

" Thần không đi đâu xa , chỉ đến cánh rừng sau hoàng cung tìm kiếm dược thảo . Sáng sớm đã tìm đến Quý quân , lão thần có tội ."

" Thái y đừng quá câu nệ . Ta ở trong cung cũng không có chuyện gì làm."

" Nếu đã là vậy , thần xin mạn phép thỉnh cầu một việc ."

" Người cứ nói , có thể giúp ta sẽ không từ chối."

" Việc này , ở đây không tiện , phiền Quý quân ngồi kiệu đến dược phòng cùng lão thần ."

Mộc Thanh sai người chuẩn bị kiệu , đi cùng Tô Huấn . Đến nơi , ông dẫn y đến một tiểu phòng cạnh dược phòng . Vừa bước vào phòng , y ngay lập tức bụm miệng , ngăn cảm giác khó chịu . Nguyên nhân là vì trong phòng nồng mùi huyết .

" Công tử , người không sao chứ ?" Ngọc nhi thấy y khó chịu , vội đỡ y ngồi xuống .

" Thân thể Quý quân không được khoẻ sao ?" Tô Huấn hỏi Ngọc nhi .

" Người dạo gần đây cứ ngửi thấy hoặc nhìn thấy huyết đều như vậy , có điểm nhức đầu ."

" Thần đáng tội , không biết Quý quân thân thể bất hảo ."

" Không việc gì ." Mộc Thanh bỏ tay , làm quen dần với mùi trong phòng , cũng may trong này còn có mùi hương thảo dược , phần nào dịu bớt mùi tanh kia .

Tô Huấn đi đến cạnh giường , vén màn trướng . Phía sau mà màn trướng là một nữ nhân , nét mặt nhợt nhạt , hơi thở dường có dường không .

" Thái y , vị này là ?"

" Thần không quen biết nàng . Sáng sớm nay lão thần đã ra phía sau Cảnh Nhân tìm tam thất , không ngờ lại vô tình đá phải vị cô nương này . Hơi thở nàng rất yếu ớt , nhưng còn chưa tắt , nên lão thần đã liều cái mạng già này , cõng nàng về từ lối mòn ."

Mộc Thanh lại gần , nhìn thấy cổ tay nàng :" Gân tay của nàng ...?"

" Chưa hoàn toàn đứt , nhưng bị thương rất nặng . Ngoài ra nàng cũng bị ở bụng , ước chừng là hai nhát đâm , cũng may không tổn thương quá nặng đến lục phủ ngũ tạng ."

" Người ra tay xem chừng cũng không quá độc ác ."

" Hoặc nói , y không quen giết người ."

" Suy nghĩ của thái y làm ta rất kinh ngạc ."

Mộc Thanh đột nhiên chú ý , tay của nữ tử dường như đang nắm chặt một vật gì đó .

" Ngọc nhi , em lại xem tay nàng đang cầm vật gì ."

" Vâng ."

Ngọc nhi cầm lấy tay nữ tử ngửa lên , khó khăn gỡ từng ngón tay của nàng ra . Thì ra là một mảnh ngọc bị vỡ , nhìn như là từ vòng tay .

" Công tử , hình như là vòng tay , có điều đã bị vỡ ."

Y cầm lấy mảnh ngọc , nhìn kĩ :" Thứ này nhìn qua cũng có thể thấy là thứ quý giá , so với cách ăn vận của nàng , hình như không trùng khớp ."

" Nàng ngay cả khi bị sát hại cũng nắm chắc vật này không buông , hẳn là nó rất quan trọng với nàng . Thần sẽ cất giữ , đợi nàng tỉnh sẽ giao lại ." Tô Huấn nói .

Mộc Thanh giao lại mảnh ngọc cho Tô Huấn . Ông đem nó để vào hộp gỗ nhỏ trên bàn .

" Thần đã giúp nàng cầm máu ở bụng và tay . Nhưng tay của nàng , mong Quý quân ra tay giúp đỡ ."

Y sờ nhẹ lên vìa vết cắt ở tay nàng . Nối gân ? Tuy là nói vết cắt không sâu , nhưng thời này đâu ra thiết bị hiện đại , có thể nối lại được hay không , xem ra phải thử .

Mộc Thanh ở lại dược phòng cùng Ngọc nhi và Tô Huấn , đến quá buổi trưa mới trở về , Sở Khải Phong bận việc tấu chương , nên không đến . Nếu để hắn biết y tùy tiện ra ngoài quá buổi trưa , nhất định sẽ trách mắng .

---------------- Cảnh Nhân cung -------------

Chu Á Liên thức dậy , mặt trời đã lên đến đỉnh . Đau đớn phía dưới nhắc nàng về chuyện đêm qua . Nàng cười tủm .

" Ban đầu còn hung dữ với ta , cuối cùng cũng tìm đến . Sở Khải Phong , chàng đúng là khẩu thị tâm phi ."

A Mộng bưng chậu nước vào , thấy nàng đã ngồi trước gương đồng , vui vẻ ngâm nga câu hát .

" Trắc phi , nước để người rửa mặt ."

Á Liên cầm khăn nhúng vào nước , giữa chừng thì dừng lại , hỏi A Mộng :" A Mộng, Bệ hạ đâu ?"

A Mộng hơi cứng người lại , nàng hơi ấp úng :" Hoàng thượng ... người đã rời đi từ sớm ."

Nàng chỉ " À " một tiếng , vì nghĩ hắn còn bận việc triều chính nên đã rời đi . Sau khi rửa mặt , nàng ngồi trước gương , để A Mộng vặn tóc giúp .

" A Mộng , ngươi nói xem , vì sao Bệ hạ trước mặt người khác lại đối với ta lạnh lùng , hung dữ như vậy . Chàng ấy tối qua rõ ràng rất nhiệt tình a ." nàng còn nhớ rõ , hôm qua khi nàng hôn " hắn " , " hắn " vô cùng nồng nhiệt đáp lại , còn chủ động cùng nàng lăn đến bên sàn .

Sắc mặt của A Mộng ngày càng tái nhợt :" Nô tỳ không rõ ."

" Xì ." Á Liên thở một tiếng , tỏ vẻ chán thái độ của nàng :" Ta không quan tâm , chàng ấy đã đến tìm ta thị tẩm , không lâu nữa ta sẽ có thể hoài long thai . Đến lúc đó , ta sẽ trở thành mẫu phi của thái tử . Nói cái gì mà Hoàng thượng đối với Quý quân một dạ son sắc , ta mới không tin."

" Trắc phi , chuyện này ... chuyện , người đừng nói ra ngoài ."

" Vì sao a ?"

" Vì , ... chuyện phu thê ân ái là chuyện riêng tư , nói ra sẽ rất ngại ."

Chu Á Liên suy ngẫm một chút , rồi gật đầu . Nàng nghĩ , không nói ra chẳng lẽ không ai biết , đợi đến lúc nàng hạ sinh thái tử , lẽ nào còn có người không biết Hoàng đế đã thị tẩm nàng .

--------------- Mai An cung --------------

Mấy ngày nay , Sở Khải Phong vô cùng bận rộn với việc triều chính , hắn một ngày chỉ có thể sáng sớm nhìn Mộc Thanh , hôn chào buổi sáng , đến tối cùng dùng bữa , hôn chúc ngủ ngon , đều không sơ múi được gì . Hắn đều " đói " đến xanh cả mắt .

Hôm nay , hắn cố gắng hoàn thành xong việc phê tấu chương sớm , rồi mang vẻ mặt tươi như hoa đi tìm Quý quân của hắn .

Mộc Thanh nhàn nhã ngồi ở hoa viên thưởng hoa , trên bàn còn có một đĩa bánh quế hoa , và tiểu Tuyết .

" Thanh nhi ."

Y nghe thấy hắn gọi , vừa đứng lên định đi đến cùng hắn , chỉ là Sở Khải Phong bước dài hơn , vài bước đã bước đến ôm lấy y .

" Có nhớ ta không ?"

Mộc Thanh xấu hổ nhìn xung quanh , Dư Minh và Ngọc nhi biết điều , lặng lẽ lui xuống , nhường lại không gian cho hai vị chủ tử .

Sở Khải Phong thân hình cao lớn , hơn y gần một cái đầu , nhưng rất thích làm nũng . Hắn cọ cọ hai má phấn nộn của y , thỉnh thoảng còn ngửi ngửi :" Ta phát hiện đệ càng ngày càng mềm mại , lại còn rất thơm ."

Mộc Thanh bị cọ đến ngứa , đẩy đầu hắn ra :" Ta lại phát hiện huynh gần đây ngày càng giống tiểu hài tử , thích làm nũng ."

Hai tay của y ôm lấy gương mặt anh tuấn của hắn , Sở Khải Phong nói :" Ta không muốn để người khác thấy bộ dạng xinh đẹp của đệ lúc này ."

" Cái gì mà xinh đẹp chứ ."

" Thật đó ." sau khi Mộc Thanh hoài thai , khẩu phần ăn của y đã tăng nhiều , mặt và tay chân đều có thêm thịt , ngày càng nhuận sắc .

" Phải rồi , ta nghe nói mấy ngày này đệ hay xuất cung gặp Tô Huấn , có chuyện gì sao ?"

" Không có , thái y muốn kê cho ta thêm một chút đồ bổ ."

" Ồ " hắn cảm thán .

" Mấy đêm trước ta đi gặp mẫu hậu , người nói đã chọn được ngày lành , hai sáu tháng này giờ tốt ngày tốt , người muốn mở tiệc hoàng cung , nói cho thiên hạ biết , nội tôn của người sắp chào đời ."

Nhận được sự quan tâm của Thái hậu , y rất vui , cho dù hiện tại chỉ là quan tâm đến hài tử trong bụng .

" Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của huynh và mẫu hậu . Hài tử của ta có thể được vinh dự này , ta rất vui ."

" Cái gì mà có được vinh dự này . Vinh dự lớn nhất của tiểu bảo bảo chính là hiện tại nó nằm trong bụng đệ ."

Mộc Thanh mỉm cười , tựa vào ngực hắn , nhìn ngắm cành hồng vừa nở đung đưa trong gió . Khung cảnh đang lãng mạn , bỗng dựng bụng của Sở Khải Phong reo lên một tiếng xấu hổ .

" Ọtt "

Mộc Thanh nhìn không được bật cười :" Đi vào thôi , ta nói Ngọc nhi dọn thức ăn lên ."

" Được ." hắn nói , rồi bế bổng y lên , cẩn thận không làm cấn vùng bụng :" Vào phòng , ta đói rồi ."

Sở Khải Phong mỗi ngày đều muốn , bất quá không sao , y có chút thích thích .
Chương trước Chương tiếp
Loading...