Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21

Chương 5: Hôn Sự Bất Ngờ



- Hey, Vân Liên!_Dương Linh vẫy tay chào Vân Liên, khi cô đang đứng ngoài cổng trường.

Vân Liên thấy Dương Linh vẫn vui vẻ thì cảm thấy nhẹ nhõm, chắc ngày đầu vẫn suôn sẻ.

- Chúng ta sẽ đến thẳng nhà hàng Kig BB.

Vân Liên nói rồi mở cửa xe cho Dương Linh, Dương Linh nghe vậy đôi mắt tròn xoe nhơ ngác:"Là cái gì vậy?"

- Cô cứ hiểu theo nghĩa quán ăn là được, nơi mà đến để ăn ý._Vân Liên cười khổ nói.

- Ở chỗ tôi người ta k gọi vậy, ở đây khác xa quá_Dương Linh nói rồi chui tót vào xe.

Vân Liên đóng cánh cửa lại, đi sang chỗ cầm lái. Lúc xe chạy, Vân Liên khẽ nhắc nhở...

- Đến đó đừng táy máy cái gì, nhìn tôi mà thể hiện. Trong mắt ba mẹ, cô nên ít nói và ngoan ngoãn nghe lời.

Dương Linh ngả người về sau, nhắm hờ mắt nói 1 cách mệt mỏi:"Biết r mà...à"

Bỗng Dương Linh bật dậy nói:" Ba mẹ tôi, họ làm nghề gì vậy?"

- Bất động sản_Vân Liên khẽ nói:"Ba mẹ cô là những người có trí lớn."

- Vậy sao....mà bất động sản là cái gì?_Dương Linh ngơ ngác hỏi.

- Cô cứ coi nó giống như 1 loại trao đổi kiếm ra tiền là Ok._Vân Liên kiên nhẫn trả lời.

- Mà....

- Đến nơi r, có hỏi thì về nhà đi_Vân Liên nói, cô lái xe vào chỗ gửi r cả 2 xuống xe.

Gửi chìa khóa xe cho quản lí, Vân Liên dẫn Dương Linh vào 1 căn phòng có đặt trước.

Bước vào căn phòng màu chủ đạo là đỏ, Dương Linh không khỏi ngỡ ngàng. Trong không gian yên ắng lãng mạn bởi hai ngọn nến thắp giữa 1 chiếc bàn tròn....tiếp đến tiếng nhạc du dương trầm bổng. Và tại chiếc bàn đó, có 1 cặp nam nữ....có thể coi đó là ba mẹ của Dương Linh.

Bước vào căn phòng màu chủ đạo là đỏ, Dương Linh không khỏi ngỡ ngàng. Trong không gian yên ắng lãng mạn bởi hai ngọn nến thắp giữa 1 chiếc bàn tròn....tiếp đến tiếng nhạc du dương trầm bổng. Và tại chiếc bàn đó, có 1 cặp nam nữ....có thể coi đó là ba mẹ của Dương Linh.

- Ba...mẹ, con đến r._Dương Linh nói rồi bẽn lẽn như trẻ lên lớp 1 ngồi vào vị trí trống trong chiếc bàn. Vân Liên cũng đi đến và ngồi cạnh cô.

- Con chào hai bác._Vân Liên lễ phép chào 2 vị có tuổi trước mặt.

- Hai con ăn gì cứ gọi đi._Ba Dương Linh là ông Khôi Hoàng khẽ nói.

- Menu đây._Mẹ nó - bà Thục Vy đưa cho Dương Linh mà nói.

Dương Linh từ tốn mở tấm menu lạ lẫm ra, bàn chân trái khẽ đạp vào chân của Vân Liên.

"Này, cái này là cái gì?"

"Không cần biết, chọn đại đi"_Vân Liên k muốn bị để ý nên nói thế.

- Con....con...lấy cái này, cái này, cái này và cả cái này nữa_Dương Linh tuy k biết tấm menu này là cái gì nhưng thấy mấy hình ảnh đùi gà và mấy thứ lạ mắt liền chọn 1 loạt.

- Con dạo này ăn nhiều hơn trước nhỉ, nhìn con cũng béo lên trông thấy._Bà Thục Vy nói, nhìn danh sách nó liệt kê hơi bất ngờ.

- Kệ con bé đi, nó ăn nhiều là tốt, chứ cứ giữ eo chỉ khổ thân cái miệng.khà khà._Ông Khôi Hoàng cười vui vẻ nói.

Dương Linh chỉ cười qua loa, vì cô có biết trước kia thân thể này ăn ít hay ăn nhiều đâu chứ.

"Cạch"

Cánh cửa phòng riêng bật mở, đó là 1 anh chàng mặc đồng phục trường Ken.

- Chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã đến muộn ạ._Hắn ta nói, ánh mắt nhìn sang Dương Linh và Vân Liên:"Xin chào!"

Vân Liên giữ lễ khẽ gật đầu còn ai đó thì ngây ra, trong lòng thốt lên 1 dòng suy nghĩ:"Lạy chúa, thời đại này đàn ông đẹp zữ"

Vân Liên giữ lễ khẽ gật đầu còn ai đó thì ngây ra, trong lòng thốt lên 1 dòng suy nghĩ:"Lạy chúa, thời đại này đàn ông đẹp zữ"

Hắn nhìn Dương Linh, khó hiểu bởi sự nhìn chằm chằm đó.

- Phong Kỳ, cháu ngồi đi._Khôi Hoàng nói, ông khẽ để ý nét mặt cô con gái của mình:"Dương Linh, con thôi nhìn người ta bằng ánh mắt đó đi"

Hắn khẽ cười và ngồi cạnh Dương Linh. Vân Liên nhìn hắn bằng ánh mắt săm soi, bỗng cô ngây người , cô đã nghĩ ra được mục đích của buổi ăn trưa này...

- Phong Kỳ, cháu cũng chọn mấy món, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện._Thục Vy nói, bà cười đôn hậu.

- Vâng ạ_hắn nói, lướt qua menu r nói với phục vụ vài câu r gập menu lại.

- vậy chúng ta nhân lúc đợi đồ ăn, nói vấn đề chính luôn nhé._Khôi Hoàng nói, ông uống 1 ngụm nước r bắt đầu nói:"Dương Linh, giới thiệu với con, đây là Phong Kỳ, thằng bé bằng tuổi con và là thiếu gia họ Đào. Ta biết con vẫn còn bé và đang độ tuổi ăn chơi nên việc này sẽ gây sốc, nhưng buộc lòng ta phải nói vì hoàn cảnh ép buộc."

- Bác nói thế chắc cô ấy sẽ k hiểu đâu_Hắn nói, khẽ mỉm cười phong nhã:"Cứ nói thẳng ra, gia đình cô đang vay gia đình tôi 1 khoản tiền lớn, do k đủ sức nên họ đã chuyển qua kết thông gia. Chuyện này đã được cả ba tôi và ba cô thông suốt, dẫu sao 2 bên vốn có thâm tình,"

Dương Linh nghe xong nhẹ bẫng, cái chính là cô vẫn chẳng hiểu gì.

Cả 4 người kia đều nhìn về cô, Vân Liên lần này k giúp được cô, chỉ giao phó số mệnh em gái của mình cho cô, vì đây là chuyện trọng đại, liên quan đến tương lai và hp sau này của Dương Linh...

- Con....con thuận theo m.n_Dương Linh nói, cô là đang ngoan ngoãn nghe theo ý của gia đình, cô nhìn Vân Liên, thấy chị ta nhìn cô mà như k.

- Nghĩa là cô ấy đã đồng ý, hôn sự sẽ tổ chức vào sau tốt nghiệp, còn giờ chúng ta bàn về việc sinh sống trước._Phong Kỳ nói

- Con bé sẽ vẫn ở nhà cũ._Vân Liên nói, cô biết mình lẽ ra k nên xen vào chuyện gia đình người khác nhưng cô biết, Dương Linh 1 khi rời xa cô, sẽ khiến ọi việc chỉ thêm rắc rối thôi.:"Cháu xin có ý kiến, Dương Linh vẫn đang dang dở sự nghiệp làm diễn viên, nếu mà con bé...."

- Sẽ k có diễn dung gì nữa._Phong kỳ kiên quyết nói, lời của anh chính là vàng là ngọc, 1 nói là k bao giờ sai, đã nói là làm luôn và ngay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...