Xuyên Không Đến Thế Kỉ 21

Chương 7:Dương Linh Đã Thay Đổi



Ngày cuối tuần

Trường Ken.

Dương Linh hôm nay đến sớm, cô bắt gặp Lý Thiên khi vừa mới bước vào cửa lớp.

- Ơ....chào anh._Dương Linh nói, mắt ngó ngiêng trong lớp, tuy nhiên chưa có ai đến cả, sao anh ta đến sớm vậy chứ, k phải ngày nào cũng thế đấy chứ?

- Ừ, chào em._Lý Thiên mỉm cười nói và đi đến nắm lấy bàn tay Dương Linh:"Dạo này sao anh thấy em ít liên lạc với anh vậy, k nhắn tin cũng k online facebook, anh cảm thấy tình cảm chúng mình dường như đang nhạt dần..."

Dương Linh cười xòa, lúng túng trả lời:"không có....em, em chỉ là có 1 chút vấn đề."

- Vấn đề đó, em định k nói cho người mình yêu nghe cùng tâm sự sao...anh đã nghĩ sẽ có lúc em nói ra những gì mình suy nghĩ trước kia đấy._Lý Thiên ánh mắt buồn rầu nói.

Dương Linh thở dài, tay đặt lên vai Lý Thiên:"Thật ra...là chuyện gia đình đó anh."

Cô vờ dớm nước mắt:"Em cũng k tiện nói với anh....là....là....em"

Lý Thiên nhéo má cô, bỗng anh cười nhẹ:"Anh hiểu r, nếu điều đó k thể nói anh cũng k ép em....giờ chúng ta..."

- Em muốn uống sữa k đường!_Dương Linh cười lộ răng khểnh đáng yêu, chính là 1 lần uống k quên, về nhà cô vẫn hay bắt Vân Liên mua thứ nước uống này để uống...

- Đây mới chính là em của thường ngày, hồn nhiên và thích nũng nịu anh,_Lý Thiên bật cười vui vẻ.

- Ừm....chúng ta đi_Dương Linh cười, trong lòng thì khóc cũng k xong. Cô càng ngày càng diễn đạt a, chẳng qua mấy ngày trước chỉ chú tâm học về cuộc sống ở đây mà cô chẳng thiết cuộc sống vốn dĩ của Dương Linh thế này, cứ gió chiều nào theo chiều đó.

Nhưng hiện tại, cô thấy cuộc sống ở đây khá tốt, cô thực là mê....đồ ăn ngon và lạ nè, thứ nước uống độc đáo và nhiều thứ khác nữa khiến cô thích thú.

Xuống căng-teen của trường, hôm nay hình như thay nhân viên mới, đó là 1 cô gái còn nhỏ, giọng nói nót nớt với gương mặt đáng yêu.

Nhìn thấy Dương Linh cùng Lý Thiên đi đến, cô bị cất tiếng chưa mấy kinh nhiệm.

- Hai bạn dùng gì?

- Hai bạn dùng gì?

Dương Linh khẽ mỉm cười:"Lấy giùm tớ 2 hộp sữa k đường và 2 xuất cơm cà ri nhé!"

Lý Thiên nhíu mày:"Em ăn được từ bao giờ vậy, bình thường em chỉ uống sữa thôi, lần đó anh hỏi em bảo sợ béo cơ mà...?"

- À, em đang muốn tăng cân, giờ em sẽ k làm diễn viên nữa, cũng k nên hành hạ bản thân mình quá.hi_Dương Linh chống chế 1 cách lưu loát khá bài bản.

- Vậy sao...em dễ dàng từ bỏ nó, ba mẹ em cho phép?_Lý Thiên tiếp tục hỏi và k khỏi bất ngờ.

- Vâng, là họ đề nghị mà, họ nói học quan trọng hơn._Dương Linh cười nói.

- Sữa và cơm của hai bạn nè._Bất chợt cô bạn kia nói, Dương Linh k để ý đến sắc mặt của Lý Thiên nữa, vui vẻ nhận lấy đồ ăn r chọn 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi.

Lý Thiên lặng lẽ theo sau cô, lúc ngồi xuống anh k động đến đồ ăn nào. Dương Linh nhìn anh, sau khẽ cười:"Anh k đói sao, vậy em sẽ giúp anh ăn phần cơm đó, anh uống sữa đi, đói sẽ k tốt cho sức khỏe đâu."

- Anh biết r, em dạo này chắc ăn dữ lắm, nhìn em k còn dáng đẹp như trước, mới cách đây có hơn 1 tuần thôi mà._Lý Thiên từ tốn nói, anh nhìn thân hình đầy đặn đã trở nên béo hơn 1 chút của Dương Linh mà nói.

Dương Linh không thèm quan tâm, chỉ một mực chung thành với hộp cơm trên bàn.

- À, em đã quyết định lúc nào anh ra mắt ba mẹ em chưa?_Lý Thiên bất ngờ hỏi.

- Ra mắt?_Dương Linh nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe...:"À....em...em chưa nghĩ đến."

Dương Linh k hề hiểu định nghĩa 2 từ này, nó mang nghĩa giống đính hôn mà ba mẹ cô từng nói k, hay đơn giản chỉ là gặp mặt? Mấy từ ngữ ở nơi này quả là phức tạp quá đi a!

- Mai chủ nhật. em rảnh k, anh muốn hai tụi mình đi xem phim._Lý Thiên nói

- Cái đó, xem phim sao...nghe có vẻ hay đấy, em sẽ đi._Dương Linh vừa ăn vừa nói.

Lý Thiên nhìn cô ăn, anh nghĩ cô đã thay đổi r, vì lí do gì chứ?

Ăn xong, Dương Linh cùng Lý Thiên về lớp. Học sinh đã đến đông dần, trong đó có cả nhóm Ngọc Minh. Tụi nó nhìn thấy cô cùng Lý Thiên đi chung thì tỏ vẻ khinh khỉnh.

Ăn xong, Dương Linh cùng Lý Thiên về lớp. Học sinh đã đến đông dần, trong đó có cả nhóm Ngọc Minh. Tụi nó nhìn thấy cô cùng Lý Thiên đi chung thì tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Ôi dào, càng ngày càng thấy phát ghét._Ngọc Minh thốt lên.

Dương Linh nhìn cô nàng, hơi nhíu mày:"Ủa Ngọc Minh, hôm nay cậu ăn phải cái gì sao, sủa giống chó vậy?"

Ngọc Minh trố mắt, k chỉ nhỏ mà cả lớp đều kinh ngạc nhìn Dương Linh như sinh vật lạ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô bật lại tụi Ngọc Minh.

- Mày...mày nói tao?_Ngọc Minh chỉ mật mình lắp bắp nói nghĩ tai mình có vấn đề.

- Trời ơi Ngọc Minh, nhục chưa kìa, bị con Dương Linh nói móc._Một học sinh đá đểu, khiêu khích Ngọc Minh.

Ngọc Minh bị Dương Linh làm cho quê, không khỏi tức giận hét lên:"Con chó, mày nghĩ mày là cái thá gì, nghĩ mình nổi tiếng mà tỏ vẻ kênh kiệu sao, cả cái trường này ai cũng ghét mày, tốt nhất mày nên cút khỏi trường này đi."

Dương Linh nghe xong, hơi đau lòng, là cô thấy ấm ức cho cô bé Dương Linh sao, hay cô ấm ức cho chính mình vì mình là người chịu trận.

- Nói xong chưa, mấy cậu thì hơn ai, chẳng bằng 1 phần của cô ấy, cô ấy đã lên mặt với ai bao giờ đâu._Lý Thiên nói. Anh là 1 trong những thành phần được học sinh trường Ken nể nên anh nói xong tất cả đều im lặng.

- Tớ k biết trước đây tớ đã làm gì sai phật ý các cậu, nhưng các cậu k nói ra tớ sẽ cứ mãi như vậy, các cậu cũng cảm thấy ghét tớ thêm mà thôi._Dương Linh nói, lách người qua mà đi về chỗ ngồi của mình.

- Xí, làm ra vẻ hối lối, ai mà biết đầu nó nghĩ gì._một hs nói

Lý Thiên nhìn Dương Linh về chỗ mình, cô k nhìn anh, cô về chỗ mắt hướng ra cửa sổ, trông cô đẹp hơn bao giờ hết, nhất là ánh mắt với nối bi ai của cô.

Cô đã thay đổi, Dương Linh mà anh yêu đã thay đổi hệt như 1 người khác, k nũng nịu, k nhường nhịn và k thèm quan tâm đến anh bị dị ứng với cà ri.

Dương Linh, rốt cuộc em đang ở đâu, hay trở lại là trước kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...