Xuyên Không Đô Thị Kỳ Tình

Chương 4: Tái Kiến



Bạch Cảnh Ngọc không nói một lời ngự kiếm rời đi rồi. Bất quá, nhớ đến những lời Mộ Dung Ngữ Trác nói, Bạch Cảnh Ngọc vẫn là tránh bị người bắt gặp, hướng phía trên tầng mây bay đi. Nàng hoàn toàn mờ mịt với thế giới này. Theo như những gì Mộ Dung Ngữ Trác nói, đây vốn không phải nguyên bản thế giới của nàng. Nàng cũng không biết đi đâu tìm một chốn dung thân. Một tu tiên giả như nàng, không ăn không uống đả tọa mấy tháng liền cũng không phải không thể, bất quá vẫn là muốn tìm một nơi an toàn để bế quan, tổng không thể cứ vậy ngồi trên đường lớn rơi vào minh tưởng đi.

Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nên tìm một ngọn núi cao cao, tốt nhất là đỉnh phủ đầy sương mù, có thể giấu được người sống, cũng sẽ không chọc đến phiền toái. Trong suy nghĩ bản thân, Bạch Cảnh Ngọc thật mau tiếp nhận chuyện mình xuyên không, vẫn là xuyên đến một cái nàng chưa bao giờ biết đến thế giới. Nếu đã không thể trở lại nguyên bản thế giới, nàng đành phải học cách tồn tại hòa nhập nơi này. Bất quá một cái cổ đại nhân như nàng, muốn hòa nhập vào hiện đại thế giới, không phải là một việc dễ dàng.

Lại nói đến Mộ Dung Ngữ Trác, Bạch Cảnh Ngọc rời đi lúc sau, nàng rối rắm đứng ở trước giường hồi lâu. Ý định muốn đi nơi khác tìm một cái phòng thích hợp cũng bị nàng dời lại sau. Mộ Dung Ngữ Trác nghĩ nếu nàng rời đi nơi khác, phỏng chừng một ngày Bạch Cảnh Ngọc chọc phải phiền toái, muốn tìm nàng nhờ giúp đỡ liền không biết phải đi đâu tìm. Mộ Dung Ngữ Trác quyết định trụ lại lúc sau liền đánh cái điện thoại kêu người đến đem nóc nhà sửa hảo. Nếu đã quyết định ở lại, nàng cũng không thể sống dưới mái nhà bị thủng một lỗ lớn đi.

Đánh xong điện thoại, vừa tắt máy khi, Mộ Dung Ngữ Trác ngơ ngác nhìn chằm chằm trên tay điện thoại, hồi lâu liền thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Nàng đây cũng không khỏi tự mình đa tình quá rồi đi. Nhân gia vừa nghe xong một câu 'rời đi' của nàng liền biến mất rồi, sau này có gặp phải phiền toái, nàng ta như thế nào sẽ đến tìm nàng đâu. Lại nói nếu nàng ta thật muốn tìm nàng, kia cái lộ nhưng nàng ta có thể nhớ?! Một người vừa xuyên không đến lại bị nàng đuổi đi nơi khác, phỏng chừng đi đâu nàng ta còn không biết chứ đừng nói chuyện một thời gian sau tìm đường trở lại.

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng Mộ Dung Ngữ Trác vẫn là thành thật ở lại, không vì gì khác, chỉ đơn giản nàng có cảm giác, sớm thôi, nàng sẽ gặp lại nàng kia. Bất quá, khi nhìn đến bày trí trong căn nhà, Mộ Dung Ngữ Trác mày đẹp khẽ nhíu. Đây là nơi nàng cùng nữ nhân vô sỉ kia từng trụ qua, mỗi một góc ngách trong nhà đều có bóng dáng nàng ta. Nghĩ đến chuyện nàng ta phía trước cùng nàng lăn giường, phía sau lại cùng cái khác nam nhân thông đồng làm bậy, Mộ Dung Ngữ Trác nổi da gà từng cơn, một trận buồn nôn theo đó đánh úp lại làm nàng thật khó khăn mới có thể nhịn không phun ra. Mộ Dung Ngữ Trác không chần chừ đánh cuộc gọi cho trợ lí, chưa đầy hai hồi chuông, bên kia lập tức bắt máy.

"Ngữ Tổng, tôi nghe."

"Cô cho người sang nhà tôi, trong hôm nay đem toàn bộ nội thất cùng bày trí toàn bộ đổi đi cho tôi. Trước 7h tối, tôi muốn có một cái khác gia."

"Kia... Ngữ tổng là muốn cái dạng gì thiết kế?"

"Tùy cô."

Mộ Dung Ngữ Trác nói xong liền cúp máy, quay trở lại phòng ngủ chính, thay một cái khác y phục. Nửa tiếng sau, Mộ Dung Ngữ Trác trên thân sơ mi trắng cùng quần jeans dài ra tới. Đơn giản trang điểm một mặt, nàng liền rời nhà đi rồi.

Con Ferrari màu đỏ chót cứ thế băng băng trên đường. Mộ Dung Ngữ Trác vô định lái xe trên đường, không biết như thế nào lại chạy ra khỏi thành phố, hướng đến ngoại ô. Bên đường, hai hàng cây xanh liên tục vút qua, giao thông theo tuyến đường ngày càng thông thoáng. Đến một cái rẽ trái phải, Mộ Dung Ngữ Trác không hề nghĩ ngợi mà lựa chọn bên trái. Ngay khi xe chạy qua góc cua, nàng không hề phát giác, một tấm gỗ "đường cấm" được ghi rõ ràng bằng máu im lìm khuất sau màu xanh xanh lá cây...

Mộ Dung Ngữ Trác như bị thôi miên cứ hướng phía trước mà chạy, cũng không bận tâm xe đang đi đến đâu. Đến khi nàng hoàn hồn trở lại, một cái đường lớn, cư nhiên chỉ có một mình xe nàng lăn bánh. Cảm giác đột nhiên bất an lên, Mộ Dung Ngữ Trác đột ngột phanh xe. Bánh xe nghiến với mặt đường kêu một tiếng "Kétttt" chói tai. Do lực quán tính, Mộ Dung Ngữ Trác chúi người về phía trước. Nếu không phải có đai an toàn cản lại, đầu nàng đã tiếp xúc thân mật với cửa kính từ lâu.

Ngồi thả người thất thần trên ghế một lúc Mộ Dung Ngữ Trác mới hoàn hồn lại. Bất quá nhìn hoàn cảnh xung quanh, một cảm giác bất an dữ dội lại lần nữa bùng lên. Rõ ràng lúc nãy khi nàng rời khỏi nhà, bầu trời vẫn còn một màu xanh ngắt, như thế nào vừa chạy được một lúc, bầu trời đã đen đặc một mảnh. Nhìn khắp nơi xung quanh đều là một màu xanh u ám, một đường lớn cư nhiên chỉ có một mình xe nàng chỏng chơ ở giữa. Quỷ dị đến không nói nên lời.

Mộ Dung Ngữ Trác nuốt một ngụm nước miếng mới phát hiện miệng nàng đã khô khốc từ lâu. Lại lấy từ trong ngăn xe ra một chai nước, Mộ Dung Ngữ Trác mở nắp uống liền mấy ngụm. Dòng nước lạnh băng trôi xuống yết hầu tạo thành một cảm giác dễ chịu, cũng xua tan phần nào bất an trong lòng. Uống xong nước, Mộ Dung Ngữ Trác lần nữa khởi động xe, quay đầu lái trở lại. Một đường hướng thẳng phía trước, bỗng từ đâu, một bóng trắng từ rừng cây đi ra, đứng bên đường vẫy vẫy tay ra hiệu xin đi nhờ. Mộ Dung Ngữ Trác không nhìn rõ mặt ả ta, chỉ biết đó là một nữ nhân mặc một chiếc váy trắng quá đầu gối, một đầu tóc dài suông mượt xõa tung che trước mặt. Mô phật. Mộ Dung Ngữ Trác cả người lạnh toát. Này... Này... Không phải là tình tiết thường hay thấy trong truyện kinh dị sao??? Nếu nàng dừng xe cho người kia lên, có phải sáng hôm sau báo sẽ đưa tin có một nữ nhân chết thảm trong xe hay không a!

Mộ Dung Ngữ Trác trong lòng mặc niệm "Án ma ni bát mê hồng" rồi run run cầm lấy cần số, đẩy mạnh chân ga, tăng tốc chạy lướt qua.

"Vùuuu..."

"...."

Chiếc xe lao nhanh ra ngoài mang theo bụi mù mịt vượt ngang nữ nhân kinh dị kia. Ả ta vẫn đứng yên bên đường, tay giơ ra bắt xe trong phút chốc cứng đờ lại. Gương mặt đầy vẻ ba chấm nhìn theo bóng xe màu đỏ chót. Bất quá, chưa đầy 3s sau, miệng ả ta ngoác tới mang tai, máu đỏ theo khóe miệng chảy xuống, phát ra mùi tanh tưởi chọc người buồn nôn....

Mộ Dung Ngữ Trác một đường không dám giảm tốc cứ đâm đầu phía trước mà đi. Khi đã chạy một khoảng xa, nàng mới thả chậm tốc độ. Bất quá, trước mặt nàng vẫn là một cái đường thẳng, hơn nữa càng chạy, sương mù cũng theo đó càng trở nên dày nặng. Lúc nãy, rõ ràng nàng chạy vào không xa như thế nào chạy hơn 15p vẫn không thấy đường ra? Càng chạy, nỗi sợ hãi trong lòng Mộ Dung Ngữ Trác lại sâu thêm một tầng. Đột nhiên đường phía trước trở nên thông thoáng, sương mù biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Dung Ngữ Trác một cái vui mừng ra mặt, cái miệng nhỏ giơ lên thành nụ cười rạng rỡ. Xem ra nàng sắp thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi a!

Nhưng chưa để Mộ Dung Ngữ Trác vui vẻ bao lâu, tươi cười trên mặt nàng lập tức cứng lại. Mộ Dung Ngữ Trác đều bị dọa đến sắp khóc đến nơi. Ở phía trước, cư nhiên có thêm một bóng trắng giơ tay hướng nàng vẫy vẫy. Bàn tay đang cầm vô lăng của Mộ Dung Ngữ Trác run lên một chút, tay lại hướng đến cần lái, chân càng hung hăng mà giẫm chân ga.

"Vùuuuu..."

"......"

Chiếc xe lại lần nữa vụt chạy qua trước mặt nữ quỷ, kéo theo bụi đất mù mịt đánh thẳng vào mặt. Nếu nữ quỷ còn là người sống, ả ta hẳn bị bụi bặm huân tới sặc luôn rồi đi. Tươi cười trên mặt nữ quỷ cứng lại, hai mắt lóe lên màu đỏ đậm, lệ khí từ khóe môi không ngừng tràn qua. Hai lần. Nữ nhân kia cư nhiên dám cho ả ta hít bụi hai lần. Móng tay màu đỏ đậm từ từ mọc dài ra, bóng trắng đột nhiên biến mất rồi.

Mộ Dung Ngữ Trác một đường chạy thẳng nhưng vẫn không tìm thấy một đường ra. Mắt vẫn trừng trừng nhìn phía trước, một tay nắm chặt lấy vô lăng đến trắng bệch, một tay lại đưa xuống, tìm điện thoại trong túi quần. Khi chạm đến một mảnh quần áo thô ráp, mặt Mộ Dung Ngữ Trác bằng mắt thường có thể thấy nhanh chóng tái xanh. Nàng... Nàng cư nhiên quên mang điện thoại. Phía trước vẫn là mịt mù một đường, trên người ngay cả một phương tiện liên lạc cũng không thấy, tuyệt lộ này, nàng làm sao vượt qua đây??

Mộ Dung Ngữ Trác vẫn một đường phía trước mà chạy, đột nhiên, một bóng trắng lao ra chặn trước đầu xe nàng. Mộ Dung Ngữ Trác hai mắt trợn to, đại não như tạm dừng hoạt động, không kịp xử lí mà...

"Rầmmmm..."

Chiếc Ferrari màu đỏ nặng nề tông vào một người. Tiếng va chạm chói tai vang lên, kính xe dưới sự va chạm liền nứt ra rồi. Thân thể nữ nhân bị đâm bay, nặng nề rớt bịch xuống đất xong lại bị bánh xe nghiền qua, kéo dài một vệt màu đỏ trên đường. Màu đỏ của máu dính trên kính xe vỡ loang lổ, nhìn kiểu nào cũng thấy quỷ dị vô cùng.

Mộ Dung Ngữ Trác kinh hoàng nhìn chằm chằm kính xe, rồi như đột nhiên nhớ tới thứ gì mà con ngươi đột ngột chuyển lên gương chiếu hậu. Chỉ thấy từ phía sau, "người" vừa bị nàng đâm cách xa 5 mét từ trong vũng máu lồm cồm bò dậy. Bấy giờ, nàng mới thấy rõ bộ dáng ghê tởm kia. Một mái tóc dài rũ xuống hai bên, hai con mắt hõm sâu, cơ hồ chỉ còn lại hai cái hốc đen sâu thẳm, miệng cười ngoác ra tận mang tai, máu tươi theo đó không ngừng trào ra. "Thứ đó" từ trong vũng máu nâng người bò dậy, tay đem một phần ruột non lòi ra ngoài nhét vào lại bụng, mắt vẫn hướng nàng nhìn chằm chằm, cái miệng càng ngoác rộng ra như đang hướng nàng tươi cười.

Con ngươi Mộ Dung Ngữ Trác không ngừng rung lên. Nàng tự nhận mình không phải là một cái tốt lành người nhưng tình trạng khủng bố như vậy, nàng cũng là lần đầu mới thấy. Tay run rẩy cầm lấy vô lăng, định lần nữa khởi động xe chạy đi. Bất quá, sau cú tông vừa rồi, con Ferrari dường như chịu thương nặng, dù nàng cố cũng không thể khởi động nó thêm lần nữa. Mắt thấy "thứ kia" cách xe nàng càng gần, Mộ Dung Ngữ Trác cắn chặt răng, tay mở cửa xe, phóng thẳng ra ngoài. Gắng hết sức bình sinh chạy đi, vừa chạy, Mộ Dung Ngữ Trác vừa gào lên:

"Cứu... Có ai không? Cứu tôiiiii..."

Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng khục khục cười man rợ của nữ quỷ. Vừa chạy, nàng vừa nghe thấy tiếng bước chân sát phía sau. Quỷ thì làm gì có chân mà chạy như người thường, "nó" chỉ là đang cố dọa nàng. Bất quá, lần này nó thành công. Mộ Dung Ngữ Trác bị dọa đến khóc rồi. Nước mắt trong suốt không ngừng tràn ra khóe mắt, chẳng mấy chốc, gương mặt Mộ Dung Ngữ Trác đều là nước mắt. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, Mộ Dung Ngữ Trác không nhìn thấy cục đá phía trước nên đạp lên rồi. Cảm giác đau đớn đột ngột nơi chân làm nàng loạng choạng, ngã uỵch xuống đường. Tiếng cười man rợ ngày càng đến gần. Bóng dáng nữ quỷ xuất hiện ngay trước mắt nàng.

Khi đối diện với gương mặt khủng bố của nữ quỷ, lòng Mộ Dung Ngữ Trác đột nhiên bình tĩnh đến lạ, nước mắt cũng ngừng rơi. Nàng đột nhiên nhận rõ hết thảy mọi chuyện xảy ra xung quanh, lòng cũng không còn một tia hoảng sợ. Thì ra, khi người ta đã bị đẩy vào tuyệt lộ, họ sẽ không khóc, không nháo, cũng không sợ hãi mà chỉ thản nhiên tiếp nhận tử vong kề bên. Mộ Dung Ngữ Trác bình tĩnh nhìn nữ quỷ ngày càng đến gần mình, đôi mắt xinh đẹp vẫn mở to nhìn chằm chằm mỗi một hành động của ả ta.

Bất quá, ngay khi nữ quỷ còn cách Mộ Dung Ngữ Trác trên dưới một mét liền...

"Phập..."

Một thanh kiếm dài chừng 1m2 không biết từ đâu lao đến, từ phía sau cắm thẳng vào yết hầu ả ta. Một tiếng ré thê lương tràn ra. Trong tiếng hét đau đớn của nữ quỷ, một giọng nói nhàn nhạt vang vọng như thể lời phán quyết cuối cùng của Diêm Vương dành cho ác linh nghiệp chướng nặng nề:

"Từ trường tử."

Tức thì, quanh thân kiếm phát lên ánh sáng chói mắt, từng tia chớp xanh vờn quanh thân kiếm rít lên những âm thanh chói tai như hàng ngàn con chim réo rắc tranh mồi. Một tiếng "đùng" bật giữa không gian, cả cơ thể nữ quỷ nổ tung trước mặt Mộ Dung Ngữ Trác, máu huyết ả ta hung hăng văng lên mặt, lên cổ, lên áo, lên quần nàng. Mùi máu tanh nồng đánh thức tia cầu sinh trong lòng Mộ Dung Ngữ Trác, hốc mắt nàng nóng lên, lệ châu theo đó không ngừng trào ra, rơi xuống đất loang lổ vết nước.

Trong màn nước mắt, Mộ Dung Ngữ Trác thấy lờ mờ thấy một bóng dáng cao gầy. Theo từng bước chân đến gần, gương mặt lãnh diễm của người nọ càng trở nên rõ ràng hơn. Đây không phải là nữ nhân lúc sáng vừa bị nàng đuổi đi còn có thể là ai?! Mộ Dung Ngữ Trác bất chấp đau đớn trên chân, chống tay ngồi dậy, vội vàng lao đến, tiến nhập lồng ngực Bạch Cảnh Ngọc khóc nấc từng tiếng. Bàn tay còn đang dính huyết dịch của nàng bấu chặt lấy bạch y của người kia như bấu chặt lấy cọng rơm cuối cùng có thể cứu rỗi nàng.

Bạch Cảnh Ngọc cau mày nhìn người đang ôm chặt lấy mình, bất quá nàng cũng không đẩy ra Mộ Dung Ngữ Trác, thậm chí còn nâng tay xoa lưng cho nàng ta thuận khí. Nhìn cơ thể run bần bật trong lòng, tảng băng Bạch Cảnh Ngọc vậy mà nổi lên tia thương xót, từng cái vuốt lưng an ủi cũng càng thêm nhẹ nhàng. Nếu lúc nãy nàng tới chậm một bước, Mộ Dung Ngữ Trác hẳn sẽ phải trở thành thức ăn cho nữ quỷ kia không thể nghi ngờ. Nói đến cũng thật xảo diệu, rõ ràng nàng chỉ vừa rời đi ban sáng, không nghĩ đến gần trưa lại lần thứ hai gặp được Mộ Dung Ngữ Trác, còn là gặp trong tình huống không mấy vui vẻ này.

Nhớ đến lúc nãy ngự kiếm tìm một ngọn núi có thể dừng chân, khi đến đây, Bạch Cảnh Ngọc đột nhiên cảm thấy không ổn. Từ xa trên đỉnh núi đã bốc lên quỷ khí nồng nặc, còn chưa để nàng đến gần tra xét đã có người hô cứu mạng. Theo tiếng hét nàng mới tìm thấy nữ quỷ đang làm xằng bậy, khi thu thập xong ả ta nàng cũng liền thấy được Mộ Dung Ngữ Trác đang ngồi ở một bên. Không thể không nói, nàng cùng Mộ Dung Ngữ Trác này cũng thật có duyên đâu.

Mộ Dung Ngữ Trác oa trong lồng ngực thơm ngát của Bạch Cảnh Ngọc mà khóc đến thiên hôn địa ám. Không biết qua bao lâu, cảm xúc nàng cuối cùng cũng bình ổn lại. Ngượng ngùng rời khỏi người Bạch Cảnh Ngọc, lại nhìn đến bạch y của nhân gia bị mình lăn lộn đến không nhìn ra hình dạng, Mộ Dung Ngữ Trác lòng tràn ngập cảm giác áy náy.

"Xin lỗi, tôi làm dơ áo của em rồi."

Bạch Cảnh Ngọc cúi người nhìn đến bạch y đã loang lổ vết máu của mình, lắc lắc đầu:

"Không quan hệ. Ngươi hẳn là không có việc gì đi?"

"Tôi..."

Mộ Dung Ngữ Trác đứng thẳng thân người, vốn định nói bản thân không sao. Nhưng vừa động đến chân đã nhói lên như bị châm chích làm nàng nhíu mày. Bạch Cảnh Ngọc liếc mắt thấy cái chân đã muốn sưng thành giò heo của Mộ Dung Ngữ Trác liền hiểu rõ vấn đề. Xinh đẹp tròng mắt lóe lên vụn vặt tinh quang rồi lại lặn đi, lặp đi lặp lại mấy lần, Bạch Cảnh Ngọc mới nhàn nhạt đề nghị:

"Chân ngươi bị thương rồi. Để ta đưa ngươi về. Mau lên đi."

Nói rồi cúi người xuống, kia tấm lưng đơn bạc liền hướng về phía Mộ Dung Ngữ Trác. Nhìn hành động của Bạch Cảnh Ngọc, Mộ Dụng Ngữ Trác mặt già đỏ lên, có chút quẫn bách cúi đầu nhìn xuống đất. Nàng đường đường là một cái đại gia 27 tuổi người, như thế nào lại không biết xấu hổ trèo lên lưng của tiểu muội còn nhỏ hơn cả em họ nàng đây.

Thấy Mộ Dụng Ngữ Trác còn chần chờ không lên, Bạch Cảnh Ngọc ngay cả đầu cũng không nâng mà ngữ khí càng thêm nghiêm túc lặp lại:

"Lên đi."

"Ách... Này... Không tốt lắm đâu."

Mộ Dung Ngữ Trác vừa xấu hổ lại quẫn bách từ chối. Bạch Cảnh Ngọc khom lưng từ từ đứng dậy, lạnh nhạt liếc mắt nhìn con người cứng đầu kia, lần nữa hỏi lại:

"Ngươi chắc là mình có thể rời khỏi đây?"

"..."

Mộ Dung Ngữ Trác không hiểu lắm câu hỏi của Bạch Cảnh Ngọc, đôi mắt to tròn hiện lên đầy vẻ thắc mắc. Bạch Cảnh Ngọc cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng giơ tay phải lên, gập ngón trỏ cùng hai ngón út lại, làm thành khẩu quyết, miệng lẩm bẩm: "Phá!" Tức thì, cây cối xanh tươi xung quanh biến thành hàng cây âm u, trơ trọi như mấy mươi năm chưa từng thấy ánh sáng. Con đường trước mặt không biết từ khi nào đã chất đống hàng chục chiếc xe lớn nhỏ hỏng hóc, rong rêu bám đầy trên mặt kính. Dưới đất loang lổ đầy vết máu, mùi hôi tanh từng đợt bốc lên chọc người buồn nôn.

Mộ Dung Ngữ Trác nhìn thấy cảnh này thì rợn tóc gáy, chân đang đau lại càng thêm nhũn ra, phải nắm lấy tay Bạch Cảnh Ngọc mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Bạch Cảnh Ngọc thấy sắc mặt tái nhợt của Mộ Dung Ngữ Trác cũng không động tâm, miệng nhàn nhạt nói tiếp:

"Nơi đây vốn là một cái quỷ lộ. Người thường không may đi vào chỉ có thể bị quỷ nuốt mất linh hồn. Những tàn hồn còn sót lại không được quỷ hấp thụ sẽ biến thành âm khí, tạo nên khung cảnh quỷ dị này. Bất quá, nữ quỷ kia đã dùng quỷ khí để che giấu nên người phàm nhìn vào cũng không cảm thấy bất thường. Nếu lúc nãy ta tới chậm một bước, đừng nói là hồn phách, cả thân xác ngươi cũng nhất định tìm không thấy."

Mộ Dung Ngữ Trác nghe xong liền nuốt một ngụm nước miếng. Nếu đúng thật là vậy... Kia nàng không khỏi máy mắn quá rồi đi. Nếu không gặp được Bạch Cảnh Ngọc, kia nàng liền lành ít dữ nhiều. Bất quá...

"Như thế nào mà em tìm được tôi?"

"Ta vốn đi ngang qua, thấy đỉnh núi có quỷ khí, chưa kịp đến dò xét đã nghe thấy tiếng ngươi hô to cứu mạng. Ta lo lắng có người gặp chuyện không may nên phi thân đến đây."

"Nói vậy chúng ta cũng quá có duyên rồi đi."

Mộ Dung Ngữ Trác mỉm cười nói, mi mắt cong cong như vầng trăng non trông đáng yêu vô cùng. Đột nhiên, như nghĩ đến chuyện gì, Mộ Dung Ngữ Trác ngập ngừng nhìn về phía nữ nhân cao lãnh kia, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Bất quá còn không rối rắm bao lâu, Mộ Dung Ngữ Trác đã đem lời hỏi ra khỏi miệng:

"Kia.. Nếu đã như vậy, em đồng ý theo tôi sao?"

Bạch Cảnh Ngọc nghe đến thì nhíu mày, nữ nhân này là đang nói lung tung gì đây? Mà Mộ Dung Ngữ Trác nói xong cũng phát giác không đúng. Bổn ý của nàng chỉ là muốn giữ Bạch Cảnh Hàn ở lại bên người, như thế nào nói ra khỏi miệng lại như thế ái muội đâu.

"Ách... Cái kia... Ý tôi là em có muốn về nhà với tôi không. Kia... Ở thế giới này em không quen biết ai, lại không thể tùy tiện sử dụng phép thuật. Nên nếu em muốn, em có thể đi cùng với tôi. Tôi không đảm bảo sẽ lo lắng em chu toàn nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo em không lộ thân phận với ai. Đi cùng với tôi, em cũng xem như có chỗ dựa vào ở thế giới này, đúng không?"

Mộ Dung Ngữ Trác lúng túng giải thích, vừa nói lại vừa múa máy tay chân để Bạch Cảnh Ngọc hiểu ý mình. Trong lòng Mộ Dung Ngữ Trác thấp thỏm không yên, tổng sẽ không bị từ chối đi. Mà Bạch Cảnh Ngọc nghe xong Mộ Dung Ngữ Trác nói liền lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới hỏi ngược lại:

"Theo ý ngươi chính là ta đi theo ngươi, người giúp ta dung nhập vào thế giới này?"

Mộ Dung Ngữ Trác nghe xong liền gật đầu liên tục. Ha, may mắn Bạch Cảnh Ngọc hiểu được những gì nàng đang nói. Kia, vậy chắc nàng ta cũng sẽ đồng ý đi theo nàng đi. Bất quá, không để Mộ Dung Ngữ Trác hí hửng bao lâu, Bạch Cảnh Ngọc đã hỏi thêm:

"Vô công bất thụ lộc. Ngươi giúp ta như vậy mục đích là gì?"

Mộ Dung Ngữ Trác nghe xong liền ngơ ra. Đúng vậy. Rốt cục nàng giúp nàng ta có lợi ích gì? Một người vừa xuyên không đến, chuyện gì cũng không biết sẽ có giá trị gì để nàng lợi dụng sao? Kia, vì sao nàng phải giúp nàng ta? Mộ Dung Ngữ Trác gãi gãi đầu rối rắm, có chút ngập ngừng nói:

"Kia... Tôi là xem trọng em một thân tu vi đi. Dù sao ở thời đại này cũng không có ai có thể so em tu vi càng cao. Có em bên cạnh, tôi cũng sẽ ăn toàn hơn. Kia... Chúng ta trao đổi đi. Tôi giúp em che giấu thân phận, hoà nhập vào cuộc sống này, em dùng một thân tu vi bảo vệ tôi an toàn. Chúng ta không ai nợ ai, được không?"

Bạch Cảnh Ngọc suy nghĩ rồi gật đầu.

"Hảo."

Hai bên đạt thành giao kèo làm Mộ Dung Ngữ Trác yên tâm hơn hẳn. Có một cái cao thủ như vậy bên người, cuộc sống sau này của nàng hẳn sẽ càng thuận buồm xuôi gió.

Mộ Dung Ngữ Trác vui vẻ bước đi định rời khỏi đây. Bất quá một chân vừa dùng sức đã đau đến nàng phải hít sâu một hơi. Bạch Cảnh Ngọc đứng bên cạnh nhanh chân bước lên đỡ nàng một chút, mày đẹp khẽ nhíu quan sát chân Mộ Dung Ngữ Trác.

"Lên lưng ta mang ngươi về. Sau ta giúp ngươi chữa thương."

Bạch Cảnh Ngọc nói rồi xoay người đưa lưng về phía Mộ Dung Ngữ Trác. Nhìn tấm lưng đơn bạc mà thập phần làm người ta yên tâm trước mặt, Mộ Dung Ngữ Trác vẫn là cắn răng chịu đựng xấu hổ trèo lên rồi. Đến cuối cùng, nàng vẫn phải nhờ đến tiểu muội muội nâng nàng về a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...