Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang

Chương 13: Tìm Đá



Tộc trưởng đi rồi, Cesar ở lại cùng với Angelo tiếp tục làm muối. Sau này chắc chắn cần dùng muối để ướp thịt, Angelo tranh thủ rảnh rỗi phải làm thật nhiều. Bạch Mục cũng làm một cái muỗng thật lớn để hai người có thể làm nhanh hơn.

Tiểu sư tử sáng sớm đã chạy ra ngoài chơi chắc là đi khoe khoang bình nước mới đây mà. Celtic hôm qua săn được một ít con mồi nên hôm nay không có đi săn, liền ở nhà chơi với Bạch Mục.

Bạch Mục hiện tại đang học cách bện sọt. Bà ngoại của cậu ở một ngôi làng nhỏ, khi bé cậu hay tới đó chơi với bà. Còn nhớ rõ nơi đó phụ nữ khi ra ngoài làm đồng đều đeo một cái sọt trên lưng, khi trở về còn hái cỏ heo chấy đầy cái sọt. Đây là một món đồ tiện lợi, nhưng không phải muốn bện là bện được nhìn thì dễ mà làm thì khó.

Cậu trước tiên tước tre, rồi lại ngẩn người nhớ cách bện. Tuy rằng hồi nhỏ cậu đã từng làm thử nhưng đã qua lâu rồi, không thể làm được trong một sớm một chiều, kí ức khi đó chỉ nhớ được mơ mơ màng màng.

Còn nhớ rõ ông ngoại tay nghề rất cao, dù đôi mắt không thấy nhưng đôi tay vẫn thuần thục bện sọt. Lúc nhỏ cậu tò mò ngồi cạnh ông, đôi tay ông làm cứ vèo vèo cái sọt dần dần thành hình.

Khi đó ông ngoại còn làm cho cậu hai cái sọt nhỏ. Khi ấy đều là những khoảng thời gian nhẹ nhàng, ấm áp.

Celtic tuy rằng không biết Bạch Mục đem tre tước ra để làm gì, nhưng hắn vẫn giành lấy làm thay cậu. Bạch Mục an nhàn ngồi một bên chỉ hắn tước.

“Celtic, ngươi kể cho ta vài chuyện trong tộc ngươi đi". Bạch Mục mới xuyên đến mà muốn thích nghi ở nơi này cần phải hiểu biết một chút.

Đây là lần đầu tiên cậu hỏi vấn đề về bộ lạc, có phải hay không cậu quyết định sống ở đây. Celtic trong lòng vui mừng bắt đầu giới thiệu tình huống bộ lạc.

“Chúng ta trong tộc hiện tại có hơn một ngàn người, được xem là một bộ lạc khá lớn. Trong tộc địa vị tối cao chính là đại vu, tiếp theo là tộc trưởng. Đại vu có thể cùng thần thú trò chuyện, tộc trưởng thì dẫn dắt tộc nhân phát triển. Cuộc sống cũng được xem là sung túc nhưng khi đến mùa đông mọi người không thể đi săn được, số người chết vào mùa đông ngày càng nhiều, còn phải tránh né công kích của mấy con thú đói khát.

“Trong bộ lạc ngoài các thú nhân trẻ tuổi còn có mấy thú nhân già hoặc dũng sĩ bị thương không chữa trị được. Tộc trưởng an bài mấy thú nhân trẻ tuổi một nhóm mười người thay phiên săn thú cho bọn họ. Bù lại họ muốn giúp đỡ vài chuyện nhỏ trong bộ lạc như làm gốm nhưng mà bây giờ mỗi nhà ai ai cũng có nên nhu cầu giảm bớt rất nhiều."

“Vậy bây giờ họ làm cái gì?" Bạch Mục trong lòng lóe lên ý tưởng.

“Do không thể đi ra ngoài săn thú, bọn họ liền hỗ trợ chăm sóc mấy hài tử trong tộc".

“Ồ thì ra là vậy". Bạch Mục như suy tư gì đó.

Buổi sáng thời gian trôi qua thật nhanh, ăn cơm trưa xong tộc trưởng phái tới mười thú nhân trẻ tuổi cũng tới.

“Celtic, tộc trưởng kêu chúng ta tới đây, để ngươi dẫn chúng ta đi theo làm gì đó?". Mở miệng chính là một thanh nhiên tóc đỏ, thân hình lực lưỡng. Phía sau hắn là chín tên thú nhân trẻ khác đang tò mò đánh giá Bạch Mục. Đây là sứ giả sao! Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Tại sao không phải là mình nhặt được sứ giả nhỉ? Tên Celtic đúng là may mắn.

“Thì ra là ngươi Á Ma, giọng vẫn lớn như ngày nào". Celtic hiển nhiên cùng người vừa nói chuyện rất quen thuộc, đi ra phía trước, hai người duỗi tay ra đè bả vai nhau như một cách chào hỏi.

“Nếu không phải tộc trưởng kêu ta tới tìm ngươi, ta cũng không biết ngươi đã về. Vậy bây giờ xuất phát được chưa?". Á Ma sang sảng cười.

“Hiện tại liền có thể đi rồi.” Celtic nói xong liền giới thiệu Bạch Mục cho mấy tên thú nhân. Bạch Mục nhìn mấy tên này toàn cao, to, đen nhưng không hôi, so với mình nhỏ như con kiến mà hơi sợ.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, đoàn người liền xuất phát. Bạch Mục ngồi ở trên lưng Celtic, nhìn chung quanh là mười con sư tử to khác bay xung quanh. Nghĩ thầm nếu sư tử đều biết bay có khi nào sau này cậu cũng thấy một đàn trâu biết bay không. Vừa tưởng tượng xong cậu không khỏi bật cười trí tưởng tượng của mình, để hôm nào hỏi thử Celtic ở đây có Ngưu tộc không.

Rất nhanh bọn họ bay tới địa điểm, là một ngọn núi trọc, trên đỉnh có rất nhiều cục đá vỡ. Đặt chân xuống đất mấy thú nhân liền biến về hình người. Bạch Mục đại khái nói một chút yêu cầu về cục đá, mọi người bắt đầu tách ra tìm kiếm. Bạch Mục nhìn nơi này đá nhiều như vậy khóe môi liền run rẩy. Biết chừng nào mới lựa xong đây.

Thú nhân sức lực rất lớn, tìm được cục đá vừa ý liền vác lên lưng đem tới chỗ tập trung, sau đó là để Bạch Mục lựa chọn. Nhìn cách bọn họ vác cục đá như vác gối ôm cậu nhìn đến hoảng loạn.

Tìm một buổi trưa, Bạch Mục rốt cuộc chọn được một cục đá dài khoảng một mét năm. Cậu muốn làm nồi đá thật to sau đó để cho mấy lão nhân cùng thú nhân bị thương làm muối rồi phân phát cho tộc nhân. Như vậy không cần quá sức làm quá nhiều nồi đá cũng để cho bọn họ có việc làm không để mình thấy gánh nặng trong tộc. Cậu biết ai rơi vào hoàn cảnh đó đều nghĩ nhiều, lo mọi người ghét bỏ.

Thú nhân đem cục đá Bạch Mục chọn dùng dây mây buộc lại, vận chuyển đến chân núi của bộ lạc, bọn họ quyết định sáng hôm sau tập hợp lại đây làm nồi đá.

Trong tộc mấy tiểu hài tử đang chơi đùa thấy mấy anh thú nhân đem về cục đá liền tò mò chạy vây quanh cục đá xem xét như mấy ông cụ non. Trong đó cũng có nhóc Taber, nhìn thấy đại ca và Bạch Mục kiêm bầu bạn tương lai hưng phấn chạy lên.

“Đại ca, Bạch Mục đại ca.” Taber nhào vào lồng ngực Celtic, nó xem đại ca như cha vậy.

Celtic đem hắn giơ lên đặt ở trên vai. “Hôm nay lại chạy phá phách ở đâu".

“Không có, ta hôm nay rất ngoan, ta có đem khoe bình nước Bạch Mục đại ca tặng, Phỉ Cát rất thích nó. Nên ta liền đem tặng rồi, Bạch Mục đại ca làm cho ta một cái nữa nha". Taber hôm nay rất vui vẻ, hôm nay mấy đứa kia đều hâm mộ nhóc quá chừng. Nhưng Phỉ Cát rất thích cái bình nước, thôi dù gì em ấy cũng đáng yêu nên nhóc liền cho Phỉ Cát.

“Được thôi mà Phỉ Cát là ai?". Bạch Mục tò mò nhìn về phía Celtic tìm kiếm giải đáp.

“Phỉ Cát là một giống cái đáng yêu bằng tuổi Taber". Celtic xoa đầu tiểu sư tử lông xù. Không tồi, còn nhỏ đã biết lấy lòng giống cái, về sau cũng không lo không ai thích nhóc. Celtic bỗng nhiên đứng ở lập trường người cha thở phào.

“......” Bạch Mục vô ngữ, này gọi là tiểu sắc lang, không đúng là tiểu sắc sư.

Ba người cứ như vậy nói nói cười cười về nhà, hoàng hôn nhuộm đỏ kéo dài bóng lưng ba người. Nhìn cái cảnh tượng ấy giống như một gia đình ấm áp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...