Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang
Chương 3: Dực Sư Tộc
XUYÊN KHÔNG ĐƯỢC THÚ NHÂN CƯU MANGTÁC GIẢ: KHUYẾT DƯỠNG ĐÍCH KIM NGƯEDIT: YANNIE ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W. A. T. T. P. A. D: yanniemaiyewotp1310Chương 3Bạch Mục cảm thấy hoang mang, sao người này nói ngôn ngữ gì lạ vậy? Hơn nữa ở đây là đâu? Cậu không phải bị tai nạn xe sao? Bạch Mục nuốt nước miếng để cho cổ họng bớt khàn để sau đó mở miệng hỏi: " Xin hỏi ở đây là đâu vậy?", sau khi nói xong cậu phát hiện ngôn ngữ mình cũng đã thay đổi, ngôn ngữ cậu nói ra y chang người nước ngoài kia. “Nơi này rừng rậm Tây Bắc Bộ, gần bộ lạc Dực Sư Tộc." Celtic vừa giải thích vừa lấy nước rót vào chén đá, cẩn thận nâng Bạch Mục lên, muốn đút cho cậu uống. Tấm chăn da thú do cậu ngồi dậy nên trượt xuống lộ ra da thịt trắng nõn, hai núm vú đo đỏ. Mặt Celtic bùm một cái liền đỏ, ngại ngùng giải thích: "Cái kia, ngươi hôm qua bị thương, vì muốn đắp thuốc cho nên ta xé......". Bạch Mục nhìn xuống, mấy cái vết thương do bị cửa xe cắt bây giờ đều biến mất, giống như chưa có gì xảy ra, cậu không khỏi ngẩn người, trời má thuốc tiên hay gì mà hay vậy. Với lại cậu và hắn đều là con trai thấy cơ thể nhau bình thường mà, đỏ mặt cái gì chứ. Không lẽ hắn cũng là gay hả. Celtic bối rối tìm một tấm da thú mềm mại đưa cho cậu: "Ngươi mặc tạm cái này đi". Bạch Mục đưa tay lấy tấm da thú đã được xử lý đơn giản mặc vào, nhưng mà thời tiết này quấn có thân dưới, để vai trần có chút lạnh. “Cảm ơn.” Đem tấm da quấn xong, Bạch Mục nhìn người cao lớn trước mắt nói. "Có thể cho tôi xin thêm miếng nước được không". Celtic cầm thêm một chén nước đưa cho cậu, Bạch Mục nhận lấy, trên tay nặng xuống thiếu chút nữa đem nước tràn ra ngoài. Cũng may giữ chặt lại, cậu không ngờ cáu chén đá này lại nặng như vậy. Nâng chén nước lại miệng uống một hớp, cổ họng mới dễ chịu lại. ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W. A. T. T. P. A. D: yanniemaiyewotp1310“Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở nơi rừng rậm này còn bị thương nữa?" Celtic nhận lại chén không định rót thêm cho cậu một chén nước nữa. Bạch Mục cảm thấy đủ nên lắc đầu. “Tôi chỉ biết tôi bị thương, tại sao xuất hiện ở đây tôi cũng không rõ". Bạch Mục hoang mang, A Lỗ rừng rậm là ở đâu vậy trời. Còn Dực Sư Tộc là bộ lạc gì? Mà ngôn ngữ người trước mặt không phải của nhân loại. Bạch Mục trong lòng suy nghĩ không thôi nhưng cũng không có hỏi, không lẽ mình xuyên không sao?“Tôi là Celtic, người Dực Sư tộc. " Ngươi là giống cái của bộ lạc nào, tên gọi là gì?” Celtic nghĩ thầm nếu cậu không còn nơi nào để đi thì mình cứ đem về bộ lạc. Trên người giống cái này không có mùi hương của giống đực, vậy mình nhất định sẽ chăm sóc, yêu thương người này. “Tôi tên Bạch Mục, còn mấy chuyện khác tôi không nhớ rõ, trong đầu tôi cứ trống rỗng không nhớ gì hết." Bạch Mục hoang mang lắc đầu. Có lẽ cậu đã thật sự xuyên không, chớ bây giờ ai còn lấy da thú quấn làm đồ mặc chứ. Nghe được Bạch Mục nói như vậy, Celtic đối với cậu càng đau lòng. Nhưng trong lòng hắn cũng có một chút xíu vui mừng, giống cái này bây giờ không nhớ gì cả như vậy hắn có thể ngoạm về bộ lạc rồi. “Đúng rồi, cậu một thân một mình ở trong rừng rậm rất nguy hiểm hay cậu theo tôi về bộ lạc đi." Celtic nói xong còn dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu. Bạch Mục có chút do dự, cậu bây giờ không rõ mình xuyên qua đâu. Nên đi theo người này không? Tại sao mình lại ở chỗ này? Trước lúc hôn mê bức tranh sơn dầu sáng lên, rồi còn có con quái vật màu đen kia với con sư tử nữa. Sau khi nhớ lại, con sư tử đó không giống với ở trái đất, nó so với mấy con trên trái đất còn lớn hơn gấp mấy lần, bộ lông còn phát sáng, khí chất như của bề trên vậy. Nhìn người trước mắt này cùng với con sư tử thoạt nhìn khí chất y đúc. Celtic thấy đối phương cứ chìm vào suy nghĩ không có trả lời trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ cậu ấy thấy mình không xứng để bảo vệ sao? Bỗng bụng của cậu vang lên tiếng kêu đánh vỡ không gian im lặng. Bạch Mục đỏ mặt, trời ơi đói thì đâu nhất thiết phải kêu lên chứ. “Ta có nấu canh thịt ngươi đợi một chút". Celtic âm thầm trách mình sơ suất, từ lúc cứu giống cái tới giờ gần một ngày trời, giống cái này khẳng định rất đói, hắn vội vàng bưng một chén canh thịt. Bạch Mục ngồi trên giường đá định duỗi tay bưng chén canh thịt nhưng theo bản năng rút tay về. “Ngươi không sao chứ?” Celtic vội vàng buông chén, kéo tay cậu qua xem xét, nhìn bàn tay trắng trẻo sạch sẽ mới thở phào nhẹ nhõm. “Không có việc gì, vẫn là chờ cho canh thịt nguội một chút đi." Celtic nghĩ thầm trong bộ lạc giống cái đều thích ăn trái cây, hắn còn nhớ ở phụ cận có một cây ăn quả. “Ta đi hái cho ngươi một ít trái cây." Nói xong hắn đi ra ngoài động biến thành một con sư tử thật lớn hướng trong rừng chạy đi.Bạch Mục nhìn một người đàn ông cao lớn bỗng chốc biến thành một con sư tử mà không khỏi há hốc....cái này. Đây không phải là yêu quái trong truyền thuyết sao? Nhớ lại trước lúc mình hôn mê có một con sư tử thật lớn chạy lại sao? Chẳng lẽ không phải ảo giác mà là thật hả. Nếu vậy chuyện bức tranh sơn dầu là thật thì muốn vào phải dùng cách nào. Vừa nghĩ tới bức tranh kia thì khung cảnh thay đổi cậu lại đứng ở một vùng đất rộng lớn. Này...... Này chẳng lẽ chính là không gian trong truyền thuyết? Nhớ lại lúc còn ở công ty có mấy em gái suốt ngày cứ thao thao bất tuyệt gì mà nếu có không gian thì tốt rồi. Khi đó mình còn không biết nó là cái gì liền hỏi thử. Ai dè mấy em gái kia như full máu dành một giờ đồng hồ phổ cập kiến thức các loại tùy thân không gian. Lúc đó trong lòng mình còn lo lắng mấy em gái này chắc đọc tiểu thuyết 180 phút trên ngày nên tẩu hỏa nhập ma đi. Cái tên yêu quái Celtic không biết lúc nào trở về, đành lựa lúc khác nghiên cứu thôi. Trong đầu suy nghĩ muốn trở về mở mắt ra đã trở lại sơn động của tên yêu quái kia. Một lúc sau Celtic trở về trong dạng hình người trên tay có mấy loại trái cây màu hồng phấn, lớn cỡ mấy trái bóng chuyền. Nghĩ chắc là thứ trái cây Celtic khi nãy nhắc tới nhưng mà nhìn cái màu sắc này ăn vào không biết có trúng độc lăn cái đùng ra không trời. “Bạch Mục ta hái cho ngươi cái này, giống cái trong bộ lạc thích nhất là mấy trái cây này". Celtic hưng phấn đem trái cây buông xuống, cầm chén thịt thấy độ ấm vừa phải. Liền đưa tới trước mặt cậu, vẻ mặt chờ mong cậu nếm thử. “Cảm ơn.” Bạch Mục tiếp nhận chén, hớp một ngụm. Canh không có bất cứ gia vị nào, ngay cả muối cũng không có. May mà loại thịt này khá ngon nên cũng không tanh nên ăn cũng ngon. Bạch Mục uống xong canh, Celtic thực ân cần tiếp nhận chén không dò hỏi Bạch Mục muốn ăn nữa không, cậu liền cự tuyệt. Hắn lại lấy tới một trái cây đem trái cây bẻ ra phân nữa, lộ ra thịt quả bên trong hồng nhạt, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, ngửi qua khá giống mùi dâu tây cùng một chút vị sữa bò. Bạch Mục từ trên tay Celtic nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, đúng thật là giống dâu tây vị sữa bò. Nhungw trong đó xen lẫn mùi hương ngọt nhưng không gây ngán. “Celtic từ nơi này đến bộ lạc của ngươi có bao xa.” Tên yêu quái này cứu cậu, đắp thuốc còn nấu ăn cho nhìn sơ qua chắc là một tên yêu quái tốt bụng chắc sẽ không ăn thịt cậu đâu ha. Nghe hắn nói qua bộ lạc chắc trong đó cũng có yêu quái giống hắn nhỉ? Sao nơi này yêu quái tràn lan khắp nơi vậy. ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W. A. T. T. P. A. D: yanniemaiyewotp1310Celtic vui vẻ nhìn giống cái trước mắt, đây là đáp ứng cùng hắn đi trở về sao?Tác giả có lời muốn nói: Thân ái mộc bông gòn thân, ngươi cho ta bình luận bất hạnh trừu, hơn nữa trừu vô pháp tu chỉnh, ta chỉ có nhịn đau xóa bỏ, tha thứ ta đi.Editor: trước khi thi ham mê edit lắm mà mắc thi giờ rãnh rỗi thì làm biếng ????..........1 vote và cmt nha mọi người:308/01/23 - 09h39
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương