Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang

Chương 7: Dao Găm



Người nọ yếu ớt bệnh tật cũng không kéo dài quá ba tháng. Cũng may cơ thể cậu tuy không bằng thú nhân nhưng cũng khỏe mạnh, cậu sẽ tự sinh sống ở đây thật tốt, dù có khắc nghiệt cỡ nào cũng không cản được cậu đâu.

“Chúng ta hiện tại gặp phải khó khăn rất lớn, mùa đông lạnh băng nên không thể ra ngoài đi săn nên lương thực không đủ cung cấp cho toàn tộc, nhiều người không trụ được đều bỏ mạng số còn lại di cư đến nơi khác bây giờ bộ lạc chỉ còn hơn một ngàn người. Chúng ta mỗi ngày đều cầu xin thần thú phù hộ, rốt cuộc ngài ấy cũng nghe được lời thỉnh cầu của chúng ta nên phái ngài tới". Đại vu càng nói càng kích động.

Đại Vu cũng không cố ý dọa sợ vị sứ giả nhìn có vẻ mảnh mai này, nhưng nghĩ tới các hoàn cảnh của tộc nhân càng ngày càng khổ, tỉ lệ sinh đẻ cũng ngày càng giảm. Cứ cái đà này chỉ sợ tộc nhân của họ sẽ tuyệt chủng mất.

Trời đất sao người này có thể tin tưởng cậu dữ vậy, cậu cái gì cũng không biết vậy mà dám giao trọng trách của cả bộ tộc cho cậu, khó tránh người kia mới ba tháng đã ngủm củ tỏi.

“Đại vu, ngươi xem ta mới đến cái gì cũng không biết, ngươi nói như vậy làm ta không biết làm sao, ta cũng không biết mình có năng lực để thay đổi tình hình đó không nữa". Bạch Mục vẻ mặt khó xử nhìn đại vu.

“Xin lỗi ngài, là ta quá nóng vội, ngài chỉ cần đem trí tuệ của ngài chỉ bảo chúng ta là được". Đại vu cũng biết mình có chút vội vàng lại dọa sợ sứ giả mất.

“Đại vu, Bạch Mục hiện sẽ ở nhà của ta, ta sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt để cậu ấy mau chóng thích nghi được hoàn cảnh của bộ lạc. Còn nữa cậu ấy trước đó có bị thương, ngài xem cậu ấy có bị để lại di chứng gì không?". Celtic thấy đại vu mừng mừng tuổi tuổi xong nên mau chóng nói tình huống của Bạch Mục.

“Bạch Mục thân thể hiện tại của ngài không có gì đáng ngại.” Đại vu tiếp theo đối Bạch Mục nói: “Bạch Mục về sau Celtic sẽ chiếu cố ngài, hắn chính là dũng sĩ trẻ tuổi nhất của bộ lạc".

“Ừm.” Thấy hai người này không xem cậu thành phù thủy đem đi thiêu sống mà ngược lại xem như sứ giả của thần thú coi như cũng may mắn, chỉ là hơi quá cung kính rồi á nha, còn kêu là ngài nữa chứ. Thôi kệ may mà không xuyên qua mấy cái chỗ bộ tộc ăn thịt người.

“Nếu xong xuôi rồi ta mang Bạch Mục đi gặp tộc trưởng". Celtic thấy Bạch Mục đồng ý ở lại nhà mình thập phần cao hứng.

“Không cần, ta sẽ đi nói với tộc trưởng, các ngươi về nhà nghĩ ngơi đi". Đại vu cũng cao hứng, bộ lạc sau này sẽ có hy vọng mới.

“Vậy chúng ta đi trước.” Hai người đứng lên đi ra ngoài động.

“Celtic, sứ giả có đồng ý ở lại hay không đều do ngươi, nếu ngươi sơ suất với ngài, ta không ngại để người khác thay ngươi chăm sóc ngài ấy đâu". Lúc hai người vừa đi tới cửa động, đại vu nhìn vào mắt Celtic buông xuống lời nói.

“Đại vu, ta biết.” Celtic biết, các sứ giả được thần thú ban xuống cứu rỗi đều là giống cái, muốn các sứ giả đồng ý ở lại phải làm người ấy yêu một thú nhân cường tráng để kết thành bạn lữ. Nhưng quyết định chủ yếu vẫn do các sứ giả, bất luận kẻ nào cưỡng ép hay lừa dối ngài, thì tai họa sẽ giáng xuống toàn thể bộ lạc.

“Đại vu nói như vậy là sao?” Đi ra ngoài động Bạch Mục mới lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi.

“Không có gì, chính là ta nhất định phải chăm sóc ngươi thật tốt. Bằng không sẽ có người khác thay ta chăm sóc ngươi". Celtic hàm hàm hồ hồ giải thích.

“Àaaaa, vậy sau này ngươi phải đối tốt với ta biết chưa, nếu không ta sẽ đi nói với đại vu". Bạch Mục trêu Celtic, nói xong lại thấy nó cứ sao sao, liền im lặng.

Celtic biến thành hình thú chở Bạch Mục về trên đường gặp bạn tốt của hắn là Lôi Triết.

“Celtic ngươi đã trở lại, lần này thu hoạch thế nào?” Lôi Triết nhìn thấy thằng bạn đi ra ngoài rèn luyện cũng đã về nên nhiệt tình hỏi thăm

Bạch Mục đánh giá trước mắt, người này cũng là thú nhân cao 2m hơn, có mái tóc nâu hạt dẻ, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt cũng đẹp trai. Bạch Mục không khỏi cảm thán thế giới này, tuy mới tới đây chưa lâu mà cậu gặp ai cũng toàn đẹp mã nếu ở thời hiện đại chắc cũng làm idol hết trơn á.

“Lần này thu hoạch không tồi.” Thu hoạch lớn nhất chính là nhặt được một giống cái rất là xinh đẹp, Celtic trong lòng không ngừng cười meo meo. "Bạch Mục, đây là bạn tốt của ta tên Lôi Triết, thời điểm ta không có ở nhà hắn đều thay ta chăm sóc Angelo".

“Lôi Triết đây là Bạch Mục.” Celtic nói xong lại hướng Lôi Triết giới thiệu, hắn đối với Lôi Triết thực yên tâm, gia hỏa này thích Angelo nhà hắn, nếu không phải Angelo còn chưa thành niên hắn đã ngoạm về nhà. Celtic thấy hắn đối xử với Angelo rất tốt còn không có thói quen xấu, Celtic liền ngầm đồng ý để hắn theo đuổi Angelo.

Bạch Mục cùng Lôi Triết hai người chào hỏi qua, Celtic lại đối Lôi Triết nói “Angelo ở nhà nấu cơm, buổi tối ngươi tới nhà của ta ăn cơm đi.”

“Được được, ta nhất định sẽ đến.” Nói xong hai người liền tách ra.

Khi cậu và bay đến nhà, Celtic cũng bất ngờ khi nhóc Taber lại không đi ra ngoài quậy phá mà ngoan ngoãn ngồi trên một cục đá nhỏ nhai khô bò nhồm nhoàm.

“Đúng rồi Celtic, sao ta không thấy cha mẹ ờm cha nhỏ của ngươi". Bạch Mục từ lúc tới đây không thấy họ cũng không thấy Celtic có ý định giới thiệu họ với mình cứ thấy lạ lạ.

Cậu vừa nói xong, bầu không khí trong động ngưng trọng. Ba anh em Celtic lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhóc Taber hốc mắt cũng đỏ lên như sắp khóc.

“Taber sinh ra vào mùa đông, sau khi sinh nó ra cha nhỏ thân thể suy yếu, kết quả không chịu được mùa đông. Ngay cả Taber cũng thiếu chút nữa không trụ được, lúc đó Taber nhỏ như con chuột hô hấp khó khăn chỉ sợ ngừng thở bất cứ lúc nào". Celtic nhìn qua Taber bây giờ khỏe khoắn, hiếu động mà mừng thầm mình chăm nó thật tốt, chắc chắn sau này hắn và Bạch Mục con con hắn chăm nó thật hoàn hảo.

“Cha nhỏ qua đời, cha đau khổ cùng cực thân thể bắt đầu suy yếu, mùa đông thứ hai cũng đi theo cha nhỏ".

“Xin lỗi, đã nhắc tới họ". Bạch Mục thấy mình thật ngu ngốc khi nhắc tới chuyện thương tâm của gia đình Celtic.

“Không có việc gì, ta không trách ngươi". Celtic nở một nụ cười ôn hòa nhìn cậu.

Bạch Mục bị nụ cười kia mà tim đập hẫng một nhịp, vội vàng chạy đến chỗ Angelo. "Angelo, tối nay ăn gì thế?".

“Buổi tối canh cá đắng và thịt nướng". Angelo lấy một phiến đá mỏng mài lên cho sắc bén đem thịt, cá cắt thành mấy miếng vừa ăn.

Bạch Mục thấy Angelo làm có chút mệt, từ ba lô lấy ra một cái dao găm đưa cho Angelo. "Ngươi dùng cái này thử xem".

“Bạch Mục đại ca đây là cái gì, nhìn thật là đẹp, sử dụng như thế nào vậy?". Angelo nhìn thấy Bạch Mục lấy ra một đồ vật nhìn sáng chói lại lạ mắt.

“Đây là dao găm, cùng cái dao đá của ngươi giống nhau, nhưng dao găm này bén hơn". Bạch Mục giải thích. Đây cũng là một cái dao hàng thật giá thật, rất hiếm. Tả Tử Duệ rất thích mấy thứ này lúc đi du lịch cậu chi không ít tiền để mua nó định làm quà sinh nhật tặng gã.

“Ta nghĩ nó không bén đâu?" Angelo nhìn cái thứ gọi là dao găm tuy nó rất đẹp nhưng thứ xinh đẹp này chắc không bén đâu ha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...