[Xuyên Không] Em Và Anh Yêu Nhau Giữa Bầy Xác Sống

Trương Đại Vệ, Tôi Hơi Bị Có Cảm Giác Với Anh...



Cẩu Luân sau khi xử đẹp bọn xác sống, chú liền vẫy đuôi, thè lưỡi chờ được khen. Đại Vệ điển trai đang... Gặm một con cương thi xấu số. Con cương giãy giụa, máu bắn tung tóe sộc lên mùi máu tanh nồng. Haiz, sao tôi lại có thể nhìn thấy viễn cảnh sắc nét full HD kinh dị hợm thế này chứ! Người hầu thây ma đẩy xe, tôi lơ đễnh nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm. Thơt dài tiếc nuối, cớ sao Đại Vệ đẹp trai lại ăn mấy con quái vật như này... Nhưng mà hắn cũng à.. Thì có phần dễ thương đó chứ! Đại Vệ nhìn thôi, nở nụ cười say đắm lòng người nhưng không có tác dụng là mấy với tôi bởi máu tùm lum đầy miệng, má:

-Tiểu nha đầu, nhìn gì? Thấy tôi đẹp trai dễ dãi nên pheo in lớp rồi á?

-Hứ! Đừng có tự tin quá đáng. Cái miệng máu tèm lem như đứa trẻ của anh khiến tôi suýt chạy mất dép rồi, ở đó mà pheo in lớp!

Sau chục tiếng đồng hồ dưới ánh nắng không gắt, da tôi đã đen đi rất nhiều rồi! Tôi vươn vai, xoay mình rồi chuẩn bị đi về. Đã phát được kha khá thức ăn cho mọi người, vui thật! Không biết, bố mẹ đang như thế nào nữa! Đại Vệ đứng sau lưng:

-Bé cưng, sao buồn quá vậy a?

-Không có gì.

-Ờ, vậy thôi nhé.

Trời đất! Cái tên này có phải là đứt dây thần kinh cảm xúc rồi không vậy?! Tôi hét lớn:

-Trương Đại Vệ anh là đại ngốc!

-Tôi làm gì đâu?!

-Mau lại đây!

Rồi Đại Vệ đến, tôi nói khẽ vào tai anh:

-Đại Vệ ngốc nhà anh! Có lẽ... Tôi hơi có cảm giác với anh rồi...

Đại Vệ thẫn thờ vài giây, vỗ tay cái bốp:

-Tôi biết là tôi vừa đẹp vừa giỏi mà!

Tôi:

-....

Hắn ta thực là...

Tối, tôi vào bếp làm vài món đơn giản, cùng bày ra bàn. Rồi kêu chị Á Nhã Ý nhờ chị ấy cho Cẩu Luân ăn tối. Tôi nhìn bát cơm, nhớ bố mẹ. Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má. Đại Vệ hoảng hốt nhìn tôi:

-Nhớ bố mẹ thôi mà cũng... Này, đừng khóc.

Rồi lấy khăn giấy đưa cho tôi:

-Tiểu bảo bối nhạy cảm. Nước mắt có chứa muối, muối sẽ làm khô da, mặt sẽ xấu. Khóc nhiều mắt sẽ sưng, rồi sẽ xấu.

Tôi cười:

-Haha... Anh thật là...

Đúng lúc đó, Sa Thi nhanh chóng đến_ vẻ mặt có vẻ hớn hở:

-Thiếu gia! Thiếu gia!
Chương trước Chương tiếp
Loading...