[Xuyên Không] Em Và Anh Yêu Nhau Giữa Bầy Xác Sống
13. Hét Shọt
Tôi và Đại Vệ đang ở trong phòng khách, thơ thẩn xem thông tin về cái thành phố này. Tôi chán quá, liền định sẽ ra vườn chơi. Đại Vệ không rời mắt khỏi màn hình laptop: -Tiểu bảo bối, cầm cây trủy thủ này rồi hẵng ra ngoài. Dù ở đâu thì cũng nguy hiểm. Tôi quyệt miệng: -Rồi! Và cứ thế đi ra vườn sau rộng lớn. Đúng như lời Đại Vệ nói, bỗng có tiếng gầm gừ khe khẽ giữa các bãi cỏ. Tôi run người, rùng mình rồi rút trủy thủ để chuẩn bị sẵn. Là một con thây ma đã bị mất nửa thân dưới. Mùi của xâc chết làm tôi muốn nôn mửa, máu chảy, kèm theo là đống dòi nhúc nhích, tiếng "Grừ" từ cái miệng đã phân hủy vang lên. Hắn ta thấy tôi, nhanh chóng bò đến. Theo bản năng và phản xạ, tôi liền đâm trủy thủ vào đầu hắn. Máu bắn tung tóe, vào quần áo và dính chút lên má. Tôi nhắm chặt mắt rồi rút trủy thủ ra, sau đó cứ thế thêm vài nhát. Khi đã xong, tôi nhanh chóng phi thẳng vào phòng khách tìm Đại Vệ Đại Vệ cười đắc ý: -Đã bảo rồi mà nhóc! -Thấy tôi như vậy mà anh vẫn còn, hừ... Đại Vệ hôn má tôi một cái: -Ù uôi, thương tiểu bảo bối quá mà. Xin lỗi nhiều nhiều nè :3 Tôi giật bắn người: -A...a...anh vừa làm cái quái gì vậy hả?! -Má mềm, qua đây nhéo cái! -Không! (Ý tớ là Đéo) Rồi tôi hậm hực đi tắm. À, lại tăng 2 lạng rồi! Sao lại chỉ béo bụng, tại sao? ❓❓❔ Đang tắm, Đại Vệ mở cửa làm tôi giật mình: -Anh làm gì vậy! Mau ra ngoài ngay! Đại Vệ đang nuy đó! Xin nhắc lại là anh ấy đang khỏa thân! Tôi nhắm chặt mắt, quay lưng. Đại Vệ ôm tôi từ đằng sau: -Mềm quá, béo bụng thôi. Không sao, chỉ cần vẫn là 86 còn lại đều không quan trọng. WTF?! Tôi đấm anh ta một cái, mặc kệ cuộc đời. Vâng, ĐỆT MỢ ĐỜI. Của anh ta như quái vật ấy, ta đùng. Mẹ kiếp! Đây không phải là truyện hentaiiiiiii! Tôi định đánh anh ta, anh ta liền ẵm tôi vào phòng. Rồi lè lưỡi: -Tiểu xử nữ, plè. Béo bụng! Tôi một phát, đạp anh ta hộc máu_ Tên đâng ghét nhà anh ta, rõ là chọc tôi tức chết!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương