[Xuyên Không] Em Và Anh Yêu Nhau Giữa Bầy Xác Sống
Chương 2. Cuối Cùng Cũng Có Chỗ Ở, Nhưng Anh Vẫn Phải Trả Một Tệ Cho Tôi
2.CUỐI CÙNG CŨNG CÓ CHỖ Ở, NHƯNG ANH VẪN PHẢI TRẢ MỘT TỆ CHO TÔI! ---------------------------------------------- Tôi để anh ta nằm trên đùi mình, cứ thế ở một góc trong con hẻm cụt sâu hun hút để tránh mấy người truy bắt. Tôi cảm giác cứ như đang ở trong một bộ truyện huyền huyễn nào đó. Hư cấu! Quá hư cấu! Đâu ra anh chàng mỹ nam này vậy? Còn nửa cái màn thầu của tôi thì sao? Ôi, thật là đau đầu quá đi! Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi như thế khiến chân tôi tê đi. May quá, anh ta dậy rồi. Anh chàng mỹ nam nheo mắt do ánh nắng mặt trời. Cũng may là chỗ này nhiều nhà trồng cây, dây leo quấn quanh nên đỡ nắng. Nếu không thì chắc chắn kẻ có làn da siêu bắt nắng như tôi sẽ chẳng khác gì một người dân Châu Phi! Anh ta hình như nhận ra mình đang nằm trên đùi tôi, vội vàng ngồi bật dậy: -A...thật thất lễ! Cảm ơn cô...à không...bé? Nên gọi làm sao cho hợp đây? Tôi lúng túng: -A...à...ừm...em là được. -À, em là... -Mỹ Lệ. Em là Mỹ Lệ! Anh ta đứng dậy, phủi quần áo cho khỏi dính bụi rồi chìa tay ra trước mặt tôi, tỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi cầm tay anh ta, đứng dậy nhưng chóng quỵ xuống do chân đã tê cứng. Anh ta đỡ tôi: -Bé...sao vậy? Có bị thương ở chân không? -À...chỉ là tê chân thôi. Không cần phiền anh. -Bé...hình như...không phải người ở đây? Hay đúng hơn... có phải từ thế giới khác? -Tôi...à...em... đúng vậy! Từ một thế giới khác. Đột nhiên xuyên không đến đây, như truyện xuyên không vậy! Ài, không biết làm sao để trở về nữa! (•.•) -Vậy...nhóc có chỗ nào để ở chưa? Nếu không phiền cứ đến nhà tôi. Tôi cảm động muốn khóc luôn: -Oa, thật chứ! Anh chàng mỹ nam gật đầu, mỉm cười: -Ừm, tôi không nói dối ai bao giờ. À quên giới thiệu, tôi là Đại Vệ, Trương Đại Vệ. Tôi...ừm...là người mà cũng không hẳn là người. Nếu không ngại, chúng ta cùng về nhà. Coi như tôi cảm ơn cô nhóc đã giúp tôi, được chứ? Tôi đang hạnh phúc muốn lên thiên đường đây! Chắc chắn là tôi gật đầu rồi! Nhiều khi cuộc đời lắm lúc trong cái rủi có cái xui như tôi cũng phải hưởng một vài lần may mắn chứ! Anh chàng mỹ nam tên Đại Vệ kia bế tôi lên, rồi "Hấp!"_ anh ta đang nhảy đấy! Tôi bắt đầu cảm thấy... thích rồi! Oa! Chúng tôi đang ở trên mái nhà, băng qua từng khu phố đông đúc, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống, len qua từng chiếc lá, từng ngọn cây cổ thụ cao khều, nhảy nhót cùng cơn gió nhẹ Nhanh như cắt, chỉ khoảng chưa đến năm phút, giờ đây trước mắt tôi là một căn biệt thự rộng ơi là rộng, sàn đá đắt tiền sáng bóng như gương. Sân vườn trồng rất nhiều cây, có một đài phun nước nhỏ bằng đá, óng ánh tuyệt đẹp! Nơi này cứ như cách biệt hoàn toàn với thành phố này ấy! Trông cứ như một cung điện vậy. Anh ta nghiễm nhiên đi vào, người hầu cung kính: -Thưa thiếu gia, ngài đã về! Kinh dị hợm thật! Nghe cứ như người dòng dõi quý tộc của hồi xưa ấy, ấn tượng ghê! Tôi đang khép nép đi sau lưng Đại Vệ, qua sảnh trước rộng vô cùng. Xung quanh là những món đồ cổ, tranh thêu tay đắt tiền. Quản gia người hầu làm việc, đi tới đi lui. Đến phòng khách, anh ta mời tôi ngồi, rót trà cho tôi. Tôi cảm kích quá chừng: -Cảm ơn, Đại Vệ ca ca! Nhưng mà... à... mãi mới có chỗ để ở. Tôi rất cảm khích nhưng tôi là học sinh, không có tiền. Nên...dẫu thế nào, anh có thể trả lại tôi một tệ do anh đã làm rớt cái màn thầu của tôi, được chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương