[Xuyên Không] Em Và Anh Yêu Nhau Giữa Bầy Xác Sống
Chương 4. Rốt Cuộc, Anh Là Cái Thứ Gì?
Hôm nay khách đông hơn thường ngày nên chân tôi mỏi ơi là mỏi. Đến chiều, nhận tiền lương xong, tôi mới có thể thở phào, rảo bước đi về. Đừng hỏi tôi tại sao lại đi làm hành xác như thế, mới lớp tám thôi mà! Thực ra là do tôi không quen việc đã ở nhờ nhà người khác mà không chịu lao động, thế thì ngại lắm. Sau một lúc, cuối cùng cũng tới nhà Đại Vệ. Người hầu mở cửa cho tôi, cung kính chào khiến tôi rất ngại do không quen. Vào phòng mình, tôi không chút ý tứ nhảy lên giường: - Ôi chao, mệt chết đi được! Lười biếng, tôi cầm điện thoại, vừa sạc vừa lướt mạng. Òa, hay là tôi thử gọi cho bố mẹ nhỉ! Ý kiến cũng hay đó! Tôi gọi, có người bắt máy: -Alo, tiểu Lệ, con rảnh nhỉ, ở trên phòng mà còn gọi cho mẹ! Mẹ tắt máy đây! Tôi không hiểu! Tôi đâu có ở nhà đâu! Đang ở một thế giới khá mà! Cái quái gì vậy hả! Hay là... đây chính là linh hồn của mình? Đang lơ mơ suy nghĩ thì có người gõ cửa. Tôi hỏi: - Ai đấy? -Là tôi, Trương Đại Vệ đây! - A, vào đi! -Tôi vào đây. Đại Vệ vào phòng, anh mặc chiếc ao thun trắng, quần lửng xám khói, tóc còn vươn vài giọt nước. Chắc là vừa mới tắm xong. Anh ta bước đến giường, ngồi xuống: -làm gì đó? -Không gì cả. -Trả lời có đầu đuôi vào, có nhớ là đang ở nhà ai không thế? -Thi sao chứ ông anh đẹp trai. Đại Vệ không nói gì, nhìn đồng hồ rồi đi ra. Sao vậy nhỉ? Tôi ngồi dậy: -Này, chỉ là đùa thôi mà! Con trai, đừng có dỗi nha! Đại Vệ không quay lưng lại, nói vọng vào: -Nha đầu nhà nhóc, ai thèm dỗi! ........ Nửa đêm, tôi bật dậy do bản thân bỗng thèm ăn. Bộ đầm ngủ bằng voan mỏng, đôi dép đi trong nhà hình gấu nâu. Từ từ bước xuống cầu thang, rồi chậm rãi, nhẹ nhàng bước đến nhà bếp. Trước mắt tôi là cảnh tượng khá là... rất nhiều thể loại... khó giải thích! Đại Vệ với cặp ranh nanh sắc nhọn, anh đang nhe nanh. Cô hầu gái với bộ đồ hầu bị xé toạt, người bị xé tưng mảnh, máu lai láng khắp nơi. Tôi không sợ hay hồi hộp. Chỉ là, hơi ngạc nhiên. Đại Vệ với đôi cánh ở sau lưng, mọc với những chiếc chân nhọn hoắt giơ loạn xạ. Sau một lúc xử lý cô hầu gái xấu số, anh lấy tay chùi máu trên miệng: -Mã Lệ, đừng trốn nữa. Tôi không ăn nhóc, nhóc cũng chẳng cần phải sợ. Cô hầu này không phải người, không cần lo. Chỉ là một con thú phục vụ cho tôi về mảng ăn uống thôi. Cần thì đến xem! Tôi giật mình, từ từ bước vào căn bếp sạch sẽ nay đã nhuốm đầy máu, mùi hôi tanh bốc lên, xộc thẳng vào mũi. Từng cái chân trên lưng Đại Vệ thu lại, để lại tấm lưng trần như chưa có gì xảy ra Tôi ngập ngừng: -Đại Vệ, tôi luôn tin anh. Cảnh tượng này vẫn không ngăn được tôi tin thoảng anh. Vì vậy, hãy trả lời tôi thật lòng. Thật ra... anh...là cái gì? Đại vệ mỉm cười: -Là gì cũng không quan trọng. Rồi nhóc sẽ biết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương