Xuyên Không Gặp Chuyện Tu Tiên

Chương 15: Huyền Thiên Thanh Giao Hay Mị Trúc Linh Giao



Sau khi nghe Thanh Di nói qua một lượt về Mộ Linh Cốc, lúc này cũng chỉ còn cách thời gian Mộ Linh Cốc mở cửa chừng một ngày rưỡi.

Nhanh chóng thu dọn lại Yên Lê Tửu Lâu một lượt, Thanh Di vì đã từng ra vào Mộ Linh Cốc vài lần nên cũng không vội đưa hai người Lý Phi Vũ cùng Cửu U chạy tới cổng chính mà là cưỡi trên mình một đầu yêu thú cấp sáu trung kỳ Huyền Sương Cự Điêu xuyên qua vô tận rừng rậm để tiến đến một lỗ hổng kết giới bên ngoài Mộ Linh Cốc.

Lại nói Mộ Linh Cốc này vốn là một toà di tích của một cái tam phẩm tông môn thời thượng cổ còn lưu lại, kết giới bên ngoài dù là trải qua vạn năm thời gian nhưng vẫn như cũ vô cùng cường đại, cho dù có là tu giả Luân Hồi đệ tam cảnh đến cũng không thể nào đem nó nhất thời phá vỡ.

Tuy là lấy thực lực của Cửu U bây giờ muốn phá vỡ tầng kết giới này cũng không mấy khó khăn, nhưng làm vậy sẽ kéo đến không ít sự chú ý của cao tầng tông môn, bọn hắn vẫn là còn chưa muốn bị người khác dòm ngó đâu.

Bởi vậy mà sau khi nghe thấy Thanh Di nói rằng có một lỗ hổng nhỏ tại tầng kết giới sâu trong rừng rậm thì ba người liền lập tức cưỡi một đầu lục cấp yêu thú chạy tới, lại nói đầu yêu thú mà bọn họ cưỡi lần này vốn là từ một tông môn chuyên thuần hóa yêu thú cho tu giả làm tọa kỵ mà thuê được, giá thành cũng là không cao lắm.

Nhìn tầng kết giới tựa như một lớp màn ánh sáng mỏng manh không ngừng tỏa ra dao động linh lực cường đại, Thanh Di khẽ đặt tay chạm lên tầng kết giới một chút rồi mỉm cười hướng hai hắc y thiếu niên bên cạnh nói:

- Hai vị công tử, kết giới còn chừng nửa canh giờ nữa mới mở ra, đấy cũng chính là thời điểm mà lỗ hổng tại đây xuất hiện.

Ra hiệu cho Cửu U đem đầu lục cấp yêu thú Huyền Sương Cự Điêu thả ra, bất quá nhìn thấy đầu Huyền Sương Cự Điêu vậy mà lại hướng Cửu U cung kính đợi tại một bên không chịu rời đi, Lý Phi Vũ cũng là có chút nói không nên lời.

Cửu U dù sao cũng là có huyết mạch của thượng cổ yêu thú Cửu U Linh Phương, chân chính mà nói còn mạnh hơn Phượng tộc không biết bao nhiêu lần, mà đầu Huyền Sương Cự Điêu này nhìn thấy Cửu U cũng là tựa như con dân nhìn thấy hoàng đế của bọn chúng, vậy nên mới xảy ra cảnh tượng đầu Huyền Sương Cự Điêu này cho dù là được thả đi nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn chờ ở một bên như vậy.

Khẽ mỉm cười, Lý Phi Vũ bất chợt tiến tới vỗ vỗ lên lớp lông vũ cứng rắn trên cổ của đại hắc điểu nói:

- Ngươi là đang muốn phục tùng Cửu U sao?

Bất quá thì ngươi dù sao vẫn là do người khác nuôi dưỡng rồi thuần hóa trở thành tọa kỵ mới được chúng ta thuê lại, ngươi nếu là cứ như thế này mà đi theo chúng ta, vậy thì cái người là chủ của ngươi sẽ lần theo ấn ký mà tìm tới chém giết chúng ta mất.

Nếu ngươi thật sự muốn đi theo hắn thì còn phải cần cố gắng tu luyện, đem cảnh giới tu vi tăng tiến đến bát cấp mới được a.

Nhìn đầu Huyền Sương Cự Điêu ủ rũ cúi thấp đầu dùng mỏ mổ mổ hai chân, Cửu U cũng chỉ còn biết thở dài lắc đầu hướng Lý Phi Vũ ai oán nói:

- Ca, ngươi cũng đừng chọc nó nữa.

Tiểu Huyền à, ta không phải là không muốn cho ngươi đi theo, mà là nơi này quá mức nguy hiểm, lấy tu vi của ngươi còn chưa đủ để tự bảo vệ được mình thì làm sao có thể cùng ta tiến nhập kết giới đây?

Hay là như thế này đi, ta truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết tu luyện của điểu tộc chúng ta, ngươi trước cứ quay trở về hảo hảo tu luyện một phen, bao giờ có được thành quả thì liền đến tìm ta, có được không?

Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Thanh Di, Cửu U cứ như vậy mà đem trán của mình áp vào giữa mi tâm của đầu Huyền Sương Cự Điêu to lớn, kế đến chỉ thấy hắc quang mang lóe lên một chút rồi lập tức biến mất, đầu Huyền Sương Cụ Điêu vốn trước đó còn ủ rũ liền nhất thời trở nên hưng phấn dị thường, ưng thủ bỗng chợt ngẩng cao kêu lên một tiếng thật dài rồi hướng Lý Phi Vũ cùng Cửu U cúi đầu một cái thật sâu tựa như thi lễ, xong xuôi rồi liền mạnh mẽ vung lên đôi cánh lớn bay vút vào trong không trung.

Biết là Thanh Di đang ôm một bụng nghi hoặc, Lý Phi Vũ cũng không ngại hướng nàng giải thích:

- Ngươi hẳn là đang cảm thấy kỳ lạ lắm phải không?

Thực ra Cửu U vốn không phải là nhân loại, hắn chân chính mang trong mình hỗn huyết của hai đầu thượng cổ yêu thú Phượng loại, về sau lại tấn cấp trở thành cửu cấp yêu thú mà hóa thành nhân hình như hiện tại.

Ta và hắn có duyên ký kết huyết mạch khế ước nên liền trở thành thân huynh đệ tình thâm.

Ngươi ban nãy nhìn thấy Huyền Sương Cự Điêu hướng chúng ta bày ra dáng vẻ cung kính đó chính là bởi vì bên trong nội thể của ta và Cửu U đều có huyết mạch uy áp thả ra đè nặng lên người Huyền Sương Cự Điêu a.

Không nghĩ rằng vị đại công tử này sẽ hướng nàng giải thích, Thanh Di liền nhất thời lúng túng không biết nói gì, sau đó lại nghe Lý Phi Vũ nói tiếp:

- Thực ra chúng ta vẫn còn một chuyện nữa chưa nói cho ngươi biết.

Ta vốn dĩ không phải tu giả Độ Kiếp Cảnh trung kỳ mà là Luân Hồi đệ nhất cảnh tu giả.

Còn Cửu U vì là yêu thú cửu cấp nên có thể sánh ngang cùng với một vị tu giả Luân Hồi đệ ngũ cảnh.

Cảm nhận rõ cỗ khí thế khủng bố cùng uy áp cường đại từ trên thân hai vị công tử này thả ra, Thanh Di lập tức rơi vào hoảng loạn mà vội che miệng hô lên:

- Luân Hồi Cảnh?

Hai vị công tử là... Luân Hồi Cảnh tu giả sao?

Đem khí tức cùng kết giới bên ngoài thu lại, Lý Phi Vũ mỉm cười đáp:

- Phải a.

Bất quá ngươi cũng đừng lo, có ta ở cạnh chỉ dạy thì ngươi cũng có thể tại một ngày không xa bước vào cảnh giới này.

Gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, Thanh Di khóe môi có chút giật giật nói:

- Tạ... Tạ ơn đại công tử...

Nếu nói nàng trước kia là vì báo ân mà nguyện ý thần phục vị thiếu niên này, bất quá bây giờ lại biết được nhị vị công tử đều là tu giả Luân Hồi Cảnh quả thật đã khiến cho nàng như muốn đập đầu vào gốc cây xem là bản thân đang tỉnh hay mơ?

Có một vị chủ nhân là tu giả Luân Hồi Cảnh thì tương lai sau này sẽ vô cùng rộng mở, huống chi bây giờ nàng là có đến hai vị chủ nhân tu vi Luân Hồi Cảnh, như vậy sau này nàng nhận được lợi ích còn khủng bố tới mức nào nữa a.

Âm thầm hạ quyết tâm phải vì hai vị công tử này mà ra sức làm việc, Thanh Di cung kính cúi đầu uyển chuyển nói:

- Hai vị công tử yên tâm, Thanh Di tuyệt đối giữ kín chuyện này, sẽ không tiết lộ cùng ai cả.

Sau khi sửa sang lại một chút, lúc này thì thời gian cũng không sai biệt lắm đã đến nửa canh giờ, tầng kết giới trước mắt quả thực là có chút rung động cùng trở nên yếu đi rất nhiều.

Đem Thanh Di cùng bao lại trong một quả cầu kết giới, Cửu U liền nhanh chóng sử dụng một chút thời không lĩnh vực của mình nhẹ nhàng đưa cả ba người cùng lúc xuyên qua kết giới, bởi vì không muốn kinh động đến cao tầng tu giả nên hai người Cửu U vốn có thể dùng lực lượng của mình để mạnh mẽ xông qua mới lựa chọn lúc kết giới yếu nhất để trà trộn vào Mộ Linh Cốc.

Sau khi xuyên qua kết giới, trước mắt ba người liền hiện ra một mảnh rừng cây cao lớn kỳ dị, khẽ cúi đầu một cái, Thanh Di chợt lên tiếng:

- Hai vị công tử, nếu là muốn đi tới chỗ sâu nhất của mộ cốc thì chỉ cần xuyên qua khoảng rừng rậm phía trước chừng năm mươi dặm là sẽ tới...

Chừng một canh giờ sau, lúc này ba người Lý Phi Vũ chợt dừng lại tại một mảnh rừng rậm âm u được bao phủ bởi tầng tầng những tử sắc vụ khí nồng đậm, vươn bàn tay có chút run rẩy chỉ vào tầng độc vụ, Thanh Di trong lời nói liền mang theo chút thận trọng khẽ vang lên:

- Đại công tử, đây chính là nơi mà Thanh Di trước đó đã bị một đầu thất cấp yêu thú gọi là Mãng Cổ Chu Cáp công kích bị thương.

Độc vụ này quả thực là quá mức quỷ dị, chỉ cần ngửi phải cũng đủ để khiến cho linh lực cùng chân khí trong nội thể trở nên bạo loạn rồi.

Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì hơn.

Bị biểu hiện thận trọng của Thanh Di khiến cho bật cười, Cửu U vốn đứng ở một bên liền mang theo vẻ trêu chọc hướng Lý Phi Vũ hỏi:

- Ca, ngươi còn chưa nói cho Thanh Di biết ngươi đến tột cùng là tu luyện công pháp dạng gì sao?

Hai mắt cong lên, Lý Phi Vũ quay qua nhìn Thanh Di một cái tỏ vẻ xin lỗi nói:

- Xin lỗi ngươi a Thanh Di.

Ta còn một chuyện quên nói với ngươi, ta chính là tu luyện một loại độc công công pháp, chút độc vụ này còn chưa thể ảnh hưởng đến ta đâu.

Đây là một viên Tị Độc Đan, ngươi trước uống vào đi.

Cánh tay run rẩy đón lấy viên đan dược màu huyết sắc, Thanh Di cảm thấy như trái tim mình vừa bị ai đó bóp chặt mấy lần mà mếu máo nói:

- Công tử à, người còn cái gì chưa nói không liền nói ra một lần đi.

Trái tim bé nhỏ của Thanh Di sắp bị hai người dọa cho ngừng đập luôn rồi a.

Vỗ vỗ vào tay Thanh Di vài cái, Lý Phi Vũ cười tươi đáp:

- Hết rồi, hết rồi.

Ngươi yên tâm, có ta ở đây thì ngươi không chết được đâu.

Lại nói ngươi trước kia bị đầu yêu thú này tập kích, lấy thân phận là chủ nhân của ngươi, ta quyết định đập chết đầu yêu thú này rửa hận cho ngươi.

Đi thôi.

Sau khi dùng qua Tị Độc Đan mà Lý Phi Vũ đưa cho, Thanh Di rất nhanh liền cảm thấy kinh ngạc về tài nghệ luyện đan của vị công tử này, chưa nói đến cơ thể sau khi nuốt vào đan dược liền cảm thấy vô cùng dễ chịu ra thì cho dù là nàng đã ngửi phải không ít độc vụ cũng không hề có cảm giác gì khác lạ.

Bất quá Thanh Di cũng không hề biết rằng, viên Tị Độc Đan này vốn là dùng máu tươi của Lý Phi Vũ pha loãng kết hợp cùng với trăm ngàn loại linh dược mà luyện chế thành, vì vậy tuy không thể nói là bách độc bất xâm nhưng đối với trăm ngàn loại kịch độc cũng có tính khắc chế nhất định.

Xuyên qua từng tầng độc vụ dày đặc, lúc này phía trước dần hiện ra khung cảnh của một mảnh đầm lầy đen đúa tràn ngập mùi vị hôi tanh của bùn đất, bởi vì không muốn làm bẩn y phục nên Lý Phi Vũ liền mở ra thập dực sau lưng đem theo Thanh Di nhanh chóng bay sâu vào vùng đầm lầy.

Bị dọa sợ mấy lần thành quen, lần này Thanh Di cũng không vì cảnh tượng Lý Phi Vũ sau lưng mọc ra ra cánh bướm mà kinh ngạc nữa, theo nàng thấy thì vị đại công tử này vốn dĩ đã bí ẩn rồi nên cho dù là hắn có lập tức hóa thành yêu thú đi chăng nữa thì nàng cũng không còn thấy kinh ngạc nữa.

Dừng lại tại trước một cái hắc động kỳ dị, Thanh Di bên cạnh liền đè thấp thanh âm của mình hướng Lý Phi Vũ nói:

- Đại công tử, kia chính là sào huyệt của Mãng Cổ Chu Cáp, người phải cẩn thận a.

Nhẹ nhàng hạ xuống tại một thân cây lớn bị gãy đổ đã có quá nửa chìm trong bùn lầy, Lý Phi Vũ khẽ gật đầu hỏi:

- Mãng Cổ Chu Cáp đến cùng là cái dạng gì yêu thú ta cũng không rõ lắm, Thanh Di, ngươi nói nghe thử một chút đi.

- Vâng, đại công tử.

Mãng Cổ Chu Cáp vốn chính là một loại yêu thú họ cóc kỳ dị mang trong mình kịch độc có tác dụng làm bạo loạn linh lực trong nội thể của tu giả.

Yêu thú này thân cao một trượng hai, dài hơn hai trượng, toàn thân trên dưới phủ đầy một lớp lân phiến dày nặng hệt như vảy rắn, công kích bình thường không thể đả thương được nó.

Còn có...

Không kịp để Thanh Di nói hết câu thì Lý Phi Vũ đã vung tay lên cắt ngang rồi nói:

- Được rồi.

Không cần nói nữa, chỉ cần biết đầu yêu thú này có độc là được.

Thanh Di, lát nữa bản công tử sẽ giúp ngươi xả hận.

Dứt lời liền thấy Lý Phi Vũ nâng tay lên đánh ra một chưởng về phía cửa động, chưa đầy nửa khắc thời gian sau, từ trong hắc động u ám liền có một thân ảnh to lớn lao ra, sau khi nhìn thấy hình dáng thật sự của đầu yêu thú vừa mới xuất hiện thì không khỏi khiến cho Lý Phi Vũ suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống đống bùn bên dưới, may mà Cửu U nhanh tay lẹ mắt đem hắn kéo lại được.

Chỉ chỉ tay vào đầu yêu thú kỳ dị phía trước, Lý Phi Vũ khóe môi có chút giật giật mà run rẩy kêu lên:

- Cái này... Cái này...

Cái này một con cóc cũng thật là lớn quá đi, trên người còn là mọc chi chít vảy rắn nữa.

Quả thật là... cực kỳ ghê tởm a...

Cũng khó trách Lý Phi Vũ tại sao lại kích động như vậy, thử hỏi có ai nhìn thấy một con cóc khổng lồ màu nâu tím trên thân ngoại trừ không ít mụn thịt xù xì ra còn phủ đầy một lớp vảy cứng thô ráp mà không cảm thấy kinh tởm cơ chứ, chưa nói đến khung cảnh xung quanh còn là một mảng đầm lầy đen đúa bẩn thỉu, thiên địa dị vật bậc này quả đúng là khiến cho người ta trông thấy phải rùng mình.

Khẽ che miệng nôn khan mấy cái, Lý Phi Vũ mang theo vẻ mặt nhăn nhó chán ghét hậm hực nói:

- Hừm.

Cái con vật ghê tởm này mà lợi hại như vậy sao?

Thanh Di, ngươi có đang lừa gạt bổn công tử không đấy?

Vốn trước đó còn bị hành động của Lý Phi Vũ dọa cho một trận, nay lại bị hắn gọi tên, Thanh Di còn chưa kịp tỉnh táo lại đã lập tức nghe thấy hắn hùng hổ nói:

- Hừ.

Dù có kinh tởm nhưng vẫn là kịch độc, cũng không thể nào bỏ qua được.

Độc liên à độc liên, cái này ta giao lại hết cho ngươi a.

Ây da... ý...

Sau một nhộn nhạo liền thấy Lý Phi Vũ tế xuất ra một đóa hắc huyết độc liên ném thẳng về phía đầu Mãng Cổ Chu Cáp đang thận trọng đứng ở tại một bên kia.

Như nhận ra vật đang bay tới tản mát ra sự uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, đầu yêu thú kỳ dị liền bất ngờ há miệng phun ra một ngụm thủy dịch màu đen tím hướng đóa độc liên đánh tới.

Nhìn một màn này khiến cho Lý Phi Vũ không thể nào chịu nổi nữa mà quay người nôn ọe một trận thất điên bát đảo, còn việc đối phó với đầu yêu thú này như thế nào liền cứ để mặc cho đóa hắc huyết độc liên kia tự mình hành sự.

Rất nhanh sau đó tại mảnh đầm lầy chi địa liền vang lên thanh âm gào thét của một đầu yêu thú cấp bảy kỳ dị, một vài tu giả vốn vô tình đi ngang qua còn tưởng rằng bản thân đi nhầm vào lãnh địa của yêu thú cường đại nào đó mà hốt hoảng bỏ trốn.

Thu lại đóa hắc huyết độc liên, Lý Phi Vũ một tay bịt mũi một tay nâng viên nội đan của Mãng Cổ Chu Cáp tỏ vẻ chán ghét nói:

- Ai da, ai da...

Lần này trở về ta phải ngâm mình trong bồn nước lớn rải đầy hoa tươi mười mấy ngày mới được, ghê chết ta rồi.

Ý... đáng sợ quá đi...

Quẳng viên nội đan màu tím sậm cho Thanh Di đang che miệng cười trộm tại một bên, Lý Phi Vũ thẹn quá hóa giận khẽ quát:

- Còn không mau đưa ta tới chỗ Huỳnh Quang Đàm, muốn ta ở lại đây nôn đến chết sao?

Cái đồ nữ nhân xấu xa này.

Bĩu môi cười nhạo Lý Phi Vũ một cái, Thanh Di sau đó liền hướng về một mảng sâm lâm khô ráo trước mặt mà bước tiếp, lúc này sau lưng nàng lại bất chợt vang lên thanh âm ai oán của đại công tử:

- Cái thứ chết tiệt kia bị độc liên thôn phệ rồi, may mà không phải trực tiếp giết chết nó a.

Thật là ghê chết ta rồi.

Thanh Di xú nữ nhân, ngươi dám cười nhạo bổn công tử sao?

Đem nội đan kia trả cho ta, vốn còn định cho ngươi làm thứ hộ thân tị độc mà ngươi lại đi cười nhạo ta.

Hứ, mau trả đây...

Cửu U nghe hắn nháo loạn cũng là nhịn không được bèn lên tiếng nhắc nhở:

- Ca, ngươi nhỏ giọng thôi a.

Nếu là dụ tới một đám tu giả khác thì khi đó đừng mong có thể yên ổn tìm được Hủ Thi Huỳnh Quang a.

Nhìn thấy Lý Phi Vũ đã ngừng ai oán, Cửu U cùng Thanh Di hai mắt đều là nhìn nhau mà tản mát ra ý cười nồng đậm.

Thực ra mục đích lần này của Lý Phi Vũ chính là một cái hồ lớn có chứa một loại độc dịch màu bích lục sắc ở tại nơi sâu nhất của Mộ Linh Cốc gọi là Hủ Thi Huỳnh Quang, hắn tu luyện chính là Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết, nên đối với loại kịch độc này quả thực là thèm đến nhỏ dãi.

Huống hồ, tầng thứ tám của Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết - Thiên Độc Thần Luân đã không còn cách hắn quá xa, nếu lần này có thể thành công thôn phệ một hồ kịch độc thì quả thật đúng là món ngon trời cho rồi, dù sao thì tăng lên tầng thứ công pháp cũng là tăng thêm một tầng bảo vệ tính mạng a.

Lại nói, tầng thứ tám Thiên Độc Thần Luân này chính là tầng công pháp cường đại hơn những tầng trước gắp trăm lần, vốn tại lục tầng cùng thất tầng chỉ là ngưng luyện độc liên cùng độc hương, thế nhưng tầng thứ tám này lại không hề đơn giản như vậy.

Thiên Độc Thần Luân, theo như công pháp mô tả thì tại tầng thứ này chính là yêu cầu tu giả ngoại trừ hắc huyết độc liên ra thì còn cần phải ngưng luyện ra một cái thật lớn xa luân có tính công kích cực mạnh, đây cũng được xem như là việc lần nữa luyện chế thành một khiện pháp bảo có năng lực chẻ núi cắt sông không thua kém gì một kiện Tiên bảo bình thường.

Bởi vậy mà sau chừng ba ngày thời gian ngang dọc trong sâm lâm, lúc này Thanh Di đã dẫn Lý Phi Vũ đi tới một địa phương có dáng vẻ như là một cái tế đàn kỳ dị, xung quanh là ngổn ngang những cây trụ bằng đá không biết
Chương trước Chương tiếp
Loading...