Xuyên Không Làm Hoàng Hậu
Chương 15: Gặp Mặt Tình Địch.
Tại vườn Ngự Uyển, trời cũng gần vào đông, sắp có tuyết rơi nên khí trời lạnh hẳn, Ninh Kiều trời lạnh lại càng phấn khích, công chúa muốn chạy nhảy tung tăng khắp vườn để trông khi nào tuyết sẽ rơi. Trác Kỳ cùng lúc đã được nghỉ ngơi một chút nên đương nhiên cậu sẽ dành thời gian ở cạnh Ninh Kiều ngay, Thất Tử ngồi thêu hoa lên khăn tay, để dành tặng cho mọi người, về khoản này thì quận chúa là giỏi nhất, thêu thùa, cầm, kì, thi, hoạ đều biết. Chỉ khoản vào bếp thì không, như chợt nhớ ra điều mà mình muốn biết. Trác Kỳ nhìn sang Thất Tử hỏi về kẻ hôm trước Thái Hoàng nhắc đến - Quận chúa, thần có thể hỏi người về kẻ tên Trầm Sở Lâm được không? - Sở Lâm? Ai nói ngươi biết về tên đầu đất ấy vậy ? - Thất Tử nghe nhắc về người đó liền cảm thấy có chút bực mình. - Thái Hoàng nói với thần, người đó có mối quan hệ khá mật thiết với hoàng thượng nên khiến thần có chút tò mò. - Hừm, tên đầu đất ấy là Trầm nguyên soái, Trầm Sở Lâm, trưởng tử của thừa tướng Trầm Cận Nam, từ nhỏ đã được vào cung học văn võ cùng hoàng huynh, họ khá thân thiết vì lớn lên cùng nhau. Nhưng tên ấy phiền phức lắm, cậu gặp thì nên tránh xa một chút khi hắn hồi cung. - Hồi cung..? - Tên ngốc nhà ngươi, đúng là chả chịu nhiều chuyện gì cả, hắn trấn thủ thành công ngoài biên cương. Lập công lớn, chuẩn bị về lãnh thưởng, đảm bảo lúc về lại thêm hống hách cho mà xem - Thất Tử vừa nói vừa gắng hoàn thành nốt đường chỉ đang thêu - .... Thấy Trác Kỳ im lặng không nói gì, Thất Tử phì cười, đặt chiếc khăn vừa thêu xong vào tay cậu. Rồi lại tiếp tục một chiếc khác - Cái đầu tiên, tặng cho ngươi. Giữ cho kĩ đấy, quà của bổn quận chúa tặng mà mất thì nhất định sẽ phạt ngươi, yên tâm đi. Hoàng huynh nhất định sẽ không để hắn hôn mình lần nữa đâu..... Á chết rồi. - Thất Tử giật mình nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. -... Quận chúa, nói gì ? - Haha... Trác Kỳ, cùng ta dẫn Ninh Kiều đi chơi nhé.. Trác Kỳ gật đầu, cậu cúi mặt xuống gắng chỉnh lại thần sắc đang dần nổi sát khí, sự bùng nổ đáng sợ đang vờn vòng vòng xung quanh mà vẫn phải giữ bình tĩnh. Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn họ, nhưng ai ai cũng ớn lạnh cả sóng lưng. Ừ thì, chuyện sau đó thì tới đâu thì tới.. Tại phòng nghỉ của Trác Kỳ. - Trẫm muốn hỏi em.. Rốt cuộc, em là bất mãn với trẫm chuyện gì ? - Không có, thần làm sao lại dám có những thái độ đó với hoàng thượng. - Thế thì tại sao cánh cửa chết tiệt này lại bị khoá từ bên trong hả? Trác Kỳ nhàn nhã uống trà và đọc sách mặc cho vị vương của một nước kia đang bực bội bên ngoài, cảnh tượng chả khác gì các phu quân lén thê tử đi kĩ viện bị bắt gặp rồi nhốt bên ngoài, may mà trước đó ngài đã cho những tên lính gác lui đi. Nếu không thì bây giờ thể diện thật sự không còn - Hoàng thượng, thần đã bảo cánh cửa là bị hư. Thần không làm gì cả, chắc nó đang muốn từ chối một người có cả khối bí mật với tên Trầm nào đó nhưng khi thần hỏi thì lại bảo rằng không có gì đấy. - Mở cửa rồi trẫm sẽ trả lời những điều em muốn nghe. - Không quan trọng nữa, hoàng thượng nên về Điện Tĩnh Âm thì hơn. - Mở cửa. - giọng ngài trầm xuống bắt đầu mất kiên nhẫn. - Thần, nói, không. - Trác Kỳ gằng từng chữ. Chợt bên ngoài yên lặng một thoáng, hoàng thượng không còn giữ thái độ khó chịu nữa, ngài lùi về sau một bước như thể biết rằng chắc chắn Trác Kỳ sẽ mở cửa, ngài nhẹ nhàng nói. - Được, vậy để trẫm phá cửa. Trác Kỳ em nên nhớ, khi trẫm vào được bên trong nhất định sẽ đem em lên giường thượng đến khi miệng nhỏ của em không rên rĩ nổi nữa, cánh cửa gãy rồi thì người đi tuần ngang đây đều có thể trông thấy em. Càng thêm tình thú, đúng không ? " Cạch" tiếng mở cửa ngay lập tức khi Hoàng Thượng vừa nói dứt câu, lời đe doạ của ngài khiến người trong phòng ngượng đến khoé mắt đỏ lên hết cả rồi, gương mặt xinh đẹp kia trưng vẻ cực kì bất mãn với người trước mặt mình. - Thật tiếc làm sao, vẻ giận dỗi của em luôn khiến trẫm càng thêm muốn trêu chọc em. Trẫm có nên thật sự làm điều đó không ? Trác Kỳ nhanh chóng đổi sắc mặt, mỉm cười ôn nhu dù thật sự chẳng vui gì cả. Hoàng thượng bây giờ mới hài lòng mà cúi đầu hôn lên trán cậu, tay vịn lấy cằm định hôn xuống môi thì Trác Kỳ lại quay mặt đi tránh né, ngài nhíu mày nhìn cậu cư xử lạnh lùng với mình. - Không hôn cũng được, nhưng trẫm muốn biết em lại đi nghe chuyện linh tinh gì nữa rồi ? Trác Kỳ suy nghĩ một lúc, đúng là tự dưng cư xử khó coi thế này chỉ vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Không ra thể thống gì cả, cảm thấy có lỗi, cậu lắc đầu đáp "Không có chuyện gì cả." Rồi vòng tay ôm lấy Tần Minh, ngài dìu cậu vào lại trong phòng, đóng cửa lại bàn việc nước, chỉ bàn luận việc nước, không có bất cứ chuyện thân mật ân ái gì xảy ra cả, khỏi cần mơ mộng viễn tưởng. Trác Kỳ cũng rất trông mong xem thử nguyên soái này, là người như thế nào lại được gắn ghép với hoàng thượng. Thêm cả việc hôm nay cậu nhận được thư gửi từ Đông Ấn, trùng hợp vài ngày nữa sứ giả của Đông Ấn sẽ ghé sang vì việc giao hảo giữa hai nước. Hôm nay Trác Kỳ thức khá trễ vì cậu ngủ quên mất, đêm qua thức muộn để sắp xếp chuẩn bị cho việc đón tiếp sứ giả, cậu phải làm khá nhiều việc, vốn đây không phải việc của cậu. Nhưng lễ bộ thượng thư đã cầu xin cậu giúp đỡ vì biết Trác Kỳ khá giỏi trong việc đó, chỉ tiếc chức quan của cậu không nằm trong lễ bộ. Mang danh là Chi Hậu Quan nhưng cậu luôn rãnh rỗi hơn hết thẩy, ai đời lại muốn đi thì đi mà không phải là luôn luôn ở cạnh hoàng thượng, cậu biết về y dược nhưng không được làm thái y, biết chương tấu, biểu văn nhưng lại không có chức trong Bộ Lễ, suốt ngày có người cần đến tài thì nhờ cậu, không thì lại theo hầu hoàng thượng. Nói chung là chân chạy vặt đa năng, có thể tài năng đảm nhận một số việc trong triều. - Từ đây đến Ngọ Môn, khác nào tập thể dục bữa sáng không. Chết tiệt, biết vậy thì đã thức sớm hơn rồi. Trác Kỳ vừa đi vừa hậm hực, quần áo vướng víu cản trở chân có thể chạy nên chỉ bước nhanh chứ còn muốn chạy thì không được. Vừa đến nơi thì gặp Thất Tử đang đứng cùng các cung nữ, cậu nhanh chóng đến bên cạnh Thất Tử, phẩy phiến che nửa gương mặt rồi thở dốc vì mệt. - Trông ngươi kìa, như có vong nữ đuổi theo sau vậy, có cần phải khó khăn thế không. - Khụ.. người, là đi bằng kiệu. Xin đừng đem thần ra.. so sánh. - Ngươi đúng, ngươi đúng. Trác Kỳ, thở đều vào, hắn chưa về đến thì đã sợ ngươi gục xuống đất mất rồi. Thất Tử vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Trác Kỳ, cô phì cười nhìn cậu thở dốc trong mệt mỏi nên dùng khăn tay lau lau xung quanh vầng trán lấm tấm mồ hôi của Trác Kỳ, cùng lúc đó tiếng vó ngựa inh ỏi của đoàn binh lính kéo đến trước Ngọ Môn, đến khi người đi đầu nhảy xuống ngựa, thì những binh lính phía sau mới xuống theo, thân thể cường tráng ẩn dưới lớp giáp phục sắt cứng cáp, khí chất mạnh mẽ của một nguyên soái điển hình là đây, xung quanh có những cung nữ hóng hớt cũng khối người muốn được nguyên soái chú ý đến, nhưng đời không như là mơ. Trác Kỳ chợt bật cười, cậu đã nghĩ đến Trầm Sở Lâm là kẻ có dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt tựa như cậu, nhưng lại không phải, nếu vậy với vóc dáng này chẳng lẽ hoàng thượng nằm dưới thân của y? Dù ngược lại thì cũng có hơi... càng nghĩ càng thấy buồn cười. Đến khi nguyên soái đến trước mặt thi lễ với quận chúa thì mới có thể nhìn rõ mặt, khá ưa nhìn. Nếu còn ở thời hiện đại thì đây có lẽ là sự lựa chọn thứ hai của Trác Kỳ nếu có hẹn hò, người thứ nhất thì đương nhiên vẫn là vẻ đẹp phải như hoàng thượng. - Thật vinh hạnh khi được quận chúa đích thân ra đón thần trở về, lâu rồi không gặp người. Đã bớt đanh đá hơn chưa ? Nếu không bớt thì sẽ chẳng có vương gia hay thái tử nào muốn lấy người đâu. - Là hoàng huynh bảo ta đến gặp ngươi, không phải là tự ta muốn đến. Hừm, bổn quận chúa có người lấy hay không, không phải chuyện của ngươi. Trác Kỳ, quay mặt sang đây. Ta còn chưa lau xong, đừng để ý đến hắn. Thất Tử hình như rất không ưa Sở Lâm, cô lo lau mặt cho Trác Kỳ mà không thèm đoái hoài thêm gì đến hắn nữa. Chợt nghe đến tên của cậu, sắc mặt của y dần thay đổi hẳn. Sở Lâm nhếch môi cười, điệu bộ khá khinh bỉ. - Hoá ra kẻ đứng cạnh người là Trác Kỳ sao? Ở ngoài biên cương thần có nghe đến có con chuột nhỏ hôi hám muốn được chui vào kho gạo. - Ngươi..?!? Ta dẫn Trác Kỳ đến không phải là để ngươi xúc phạm y, thật không biết điều mà. Trác Kỳ, chúng ta đi. Thất Tử nói rồi nắm lấy tay Trác Kỳ bỏ đi mà không thèm nhìn lại, cậu dù khá khó chịu nhưng với thân phận hiện tại của mình, muốn tự lên tiếng cho bản thân cũng không được, đành thuận theo Thất Tử, họ không hề để ý rằng, Sở Lâm đang nhìn theo họ với ánh mắt tức giận, ghét cay ghét đắng chỉ dồn vào cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương