Xuyên Không Làm Hoàng Hậu
Chương 31: Cải Trang.
"Nước biển.. lạnh quá... lạnh thấu da thịt.. hộc..cay quá. Không thể mở mắt.. chết mất.." Trác Kỳ vừa suy nghĩ vừa quơ loạn tay xung quanh làm động nước để trồi lên, cậu không thể mở mắt vì nước biển làm mắt cậu rất cay, từng cơn sóng cứ dập dìu đưa đẩy cậu, khi Trác Kỳ vừa nghĩ mình sẽ chết thì trong đầu lại nghe giọng nói của một thiếu nữ. "Bơi theo ánh sáng, mau." Cậu bây giờ đang cận kề cái chết rồi, còn có suy nghĩ gì khác mà không nghe theo nữa chứ? Trác Kỳ quay đầu xung quanh nhưng mắt vẫn chỉ có thể mở ra một chốc rồi lại nhắm, cậu không tìm được điểm sáng nào, đến một lát sau có ánh sáng từ phía xa đang tới. Trác Kỳ dùng sức lực còn xót, bơi đến gần ánh sáng đó. Nhưng cuối cùng.. lại kiệt sức trước khi đến được nó. Tay chân không còn có thể cử động được nữa, cậu buông thả bản thân mình dần chìm xuống đáy biển.. Cùng lúc đó ở Đông Ấn, trong hoàng cung nguy nga tráng lệ này có một ngôi đền được xây riêng để thờ cúng, nhưng kì lạ, ở đây không thờ phật hay bồ tát mà lại thờ một vị thần ở Hy Lạp cổ đại - Themis, khả năng tiên đoán tương lai của nữ thần Themis giúp bà trở thành một trong số những nhà tiên tri ở Delphi và còn là nữ thần của sự công bằng tuyệt đối. Tại sao ở Trung Quốc thời này lại biết về nữ thần Themis? Cô gái có mái tóc vàng mà Trác Kỳ đã từng gọi là "Marry" đó đang ngồi ở giữa đền, trước mặt có xây một hồ nước nhỏ, mặt nước tĩnh lặng trong suốt, chẳng có gì đáng để xem nhưng cô cứ nhìn ngắm mãi. Người trong hoàng cung gọi cô bằng tên khác, là Xích Hoạ Mục Linh, nữ thần của họ. Vì có lời đồn rằng ngày Đông Ấn gặp hạn hán kéo dài, Mục Linh đã đến hoàng cung và mỗi bước đi của cô đều kéo theo mây đen âm u báo hiệu trời sẽ đổ cơn mưa lớn, dân chúng vô cùng tôn thờ cô. Đến nỗi khiến hoàng đế phải đưa cô vào cung và từ từ nhờ vào khả năng tiên đoán của Mục Linh để giúp Đông Ấn thêm cường đại. - Thần nữ, vương thượng tìm người. Một thái giám từ ngoài đi vào trong, cúi đầu cung kính trước Mục Linh, dù cô không mấy quan tâm đến mà chỉ nhìn vào mặt nước một lát rồi nói - Dẫn đường đi. Vừa nói xong, cung nữ đang đứng ở các góc liền bước đến đỡ tay cô, dìu bước đi. Đi được mấy bước, cung nữ ở phía sau phát hiện, mặt nước trong hồ đang lay động, kì lạ. Không có gió, tại sao mặt nước lại động được? Cung nữ vừa định nói với Mục Linh thì cô đã biết trước rồi. Lập tức quay lại bên hồ, tay cô chạm xuống mặt nước, ngón tay vừa chạm xuống có cảm giác lạnh đến thấu xương khiến Mục Linh phải rút tay lại, vẻ mặt lo lắng, Mục Linh nắm một đống bèo tấm trong chén sứ, rải lên nước trong hồ, bèo tấm vốn nhỏ, nên vừa chạm xuống nước đều kết lại thành hình tròn lớn, hình ảnh hiện ở đó thì chỉ có mỗi Mục Linh hiểu. - Trác Kỳ.. Cô cắn răng do dự chuyện gì đó, vẻ mặt vừa lo lắng lại buồn bã.. - Nếu hắn chết.. Mọi thứ sẽ như ý mình muốn, mình không phải bận tâm gì về hắn nữa.. Bèo trong hồ một lúc một rã ra từ từ. Khiến Mục Linh càng đắn đo hơn gấp bội. - ... Cuối cùng, cô quyết định đưa tay xuống, vẽ một vòng xoắn ốc nhỏ tập trung về một điểm. Trong miệng còn lẩm nhẩm vài lời, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Rời khỏi ngôi đền đó, tiếp tục đi theo tên thái giám kia đến gặp Khắc Hoàng. Riêng về phần Trác Kỳ, may mà lúc cậu chìm xuống đã mắc ngay lưới của ngư dân đánh cá, họ cứ tưởng đã câu được một con cá to vì lưới nặng, ai ngờ lại lôi lên một con người. Phước mạng của Trác Kỳ cũng rất lớn mới có thể thoát khỏi nguy kịch như vậy. Tỉnh dậy thì thuyền đã cập bến, ngư dân vui mừng vì cậu vẫn còn sống, Trác Kỳ cũng rất biết ơn nhưng trong người lại không có chút vàng bạc nào để trả ơn họ. Cũng may họ là người tốt không tính toán, còn định đưa Trác Kỳ vào thành mà không cần hồi đáp gì. Đang ở trên xe ngựa, đi được một đoạn khá xa, cậu nhận ra y phục của họ có chút khác khác với những người Trác Kỳ thường gặp.. Cậu bắt đầu có chút nghi ngờ. - Mạn phép có thể cho tiểu sinh hỏi, nơi chúng ta đang đến.. Là Đông Hoàng đúng không? - Hả? Ngươi nói gì vậy. Ngươi đang ở trong lãnh thổ của Đông Ấn. Hai chữ "Đông Ấn" khiến Trác Kỳ đau cả đầu, nơi cậu không muốn đến nhất lại phải đến rồi, những việc đã từng diễn ra trong quá khứ giữa cậu và Khắc Hoàng, cậu còn nhớ rõ. Cái tên phiền phức đó hứng thú với cậu như vậy. Nếu phát hiện ra sẽ không để cậu yên, nhưng.. ở đây cũng có Marry, chắc chắn có thể nhờ cô ấy giúp, Trác Kỳ không có ngân lượng nên không thể theo thuyền tàu về Đông Hoàng, lại không biết thuyền đã đi chưa. Thuyền mỗi một đợt như vậy đi khoảng 1 tháng, rất xa.. rốt cuộc bằng cách vi diệu nào mà Trác Kỳ có thể đến tận đây mà còn sống được thế? Sắc mặt cậu u ám.. hoàn toàn không có cách gì ngoài tìm Marry. Vào được kinh thành, nơi này cũng nhộn nhịp không khác Đông Hoàng là mấy, người dân sống tốt và no đủ. Tiếng trẻ nhỏ vui đùa chạy đuổi nhau trên đường, Trác Kỳ thân mặc y phục của ngư dân, vì y phục kia của cậu bị ướt hết cả, tóc tai rối bời, những người đã từng khen Trác Kỳ đẹp, giờ mà nhìn đến chắc cũng không tin vào mắt mình. Trác Kỳ hỏi han từng người hướng đi vào hoàng cung. Cậu định đi vào nơi tuyển quân lính tuần tra. Nào ngờ, một tên khốn kiếp nào đó lại chỉ cậu đường đến chổ tuyển :"Hoạn Quan" Chữ viết ở Đông Ấn có chút khác, Trác Kỳ không đọc rõ được chữ. Lại đi nhầm vào nơi đó.. Đến khi bị đưa lên bàn mổ mới là dở khóc, dở cười. - Vị đại nhân này, xin hỏi người nơi ứng tuyển là ở đâu? - Ngươi ghi tên và thông tin đầy đủ vào đây, vào bên trong sẽ có người chỉ dẫn ngươi. - Đa tạ. Tội cho Trác Kỳ ngây thơ.. nhìn vào bảng danh thấy không mấy người ghi danh. Vậy mà vẫn không nghi ngờ ký cho được, có lẽ qua lần rơi xuống biển vừa rồi khiến đầu óc cậu mụ mị rồi. Bước vào trong thì thay vì được dẫn vào cung, họ bắt cậu thay y phục. Trác Kỳ ngạc nhiên. - ..Tiểu sinh chỉ ứng vị lính tuần, tại sao lại phải thay y phục này? Rõ đây là y phục để hoạn.. - Hả? Ngươi nói ngu ngốc gì vậy. Đây là nơi để làm hoạn quan, ngươi không đọc kĩ bảng trước khi vào sao? Đầu óc Trác Kỳ nhất thời không hoạt động.. - Đúng rồi, chắc là tiểu sinh không đọc rõ thật. Để ra đọc lại Vừa nghĩ được cách chuồn đi, thì đã bị hai ba tên lính khống chế giữ lại. Nơi này, đã ký giấy rồi thì nhất định phải làm, nếu trốn sẽ bị chém. Trác Kỳ cắn môi, khốn thật. Dù quả báo có là gì thì nếu cậu biến thành hoạn quan, cậu thà chết còn hơn. Giằng co một lúc chúng mới lôi Trác Kỳ lên ghế được, rồi bắt đầu thay y phục cho cậu. Cậu lo sợ.. bản thân trước giờ sợ nhất việc hoạn ở thời này, cậu không sợ chết. Nhưng chết không toàn thây như thế này thì lại sợ. Trác Kỳ cố gắng tìm cách thoát thì.. bỗng.. trong vạt áo rớt ra một tấm vải.. bọn chúng lượm lên thì là một cái yếm đào của nữ nhân. Y phục Trác Kỳ đang mặc cũng là của các ngư dân kia, đây chắc chắn là đồ của họ, không phải của cậu. - Ngươi.. cũng đào hoa phết nhỉ, lại còn giấu cả yếm đào của tình nhân. Hừ, vậy mà lại muốn làm hoạn quan. Thật không hiểu nổi. - Không ! Cái đó.. cái đó... Trác Kỳ chợt nảy ra một kế.. Nhưng kế này, nếu để ai biết được. Cậu sẽ chui đầu xuống đất. - Cái đó... là của tiểu nữ. Chợt Trác Kỳ hạ giọng dịu dàng đột ngột, khiến những tên đang khống chế cậu hoang mang mà buông ra, Trác Kỳ theo đó dùng tay che mặt, lấy cớ tỏ vẻ e thẹn. Nếu bây giờ không diễn thì chỉ có chết, dù nỗi nhục này sẽ theo cậu đến tận cuối đời. Trác Kỳ trước giờ, thích nhất là được khen xinh đẹp. Nhưng nếu ai xem cậu là nữ nhân hoặc khen đẹp như nữ nhân thì liền rất căm ghét. Cậu không muốn bị so sánh với họ. - Ngươi.. - Xin hãy để tiểu nữ giải thích, tiểu nữ gia cảnh nghèo khó. Từ nhỏ đã không học được chữ nghĩa, nên nhầm lẫn mà đi lạc vào đây. Tiểu Nữ không hề cố ý.. - Vậy ngươi cải nam trang để làm gì? - Cũng bởi vì không có ngân lượng để mua y phục, tiểu nữ đành phải mặc lại y phục của phụ thân đã khuất của mình. Trác Kỳ nấc lên từng cơn như đang khóc, vừa diễn vừa kể lể. Vì nghe được sự tình quá đau thương của Trác Kỳ, họ cũng không thiết tra hỏi nữa mà để cậu đi. Trác Kỳ bình an bước ra khỏi cửa, trong lòng đang vui mừng khôn siết, định bỏ chạy đi ngay thì.. - Tiểu cô nương Trác Kỳ, xin hãy đợi đã. Trác Kỳ sững người, nhưng vẫn phải cố giấu biểu tình bực tức cực độ, mà quay sang mỉm cười nhìn họ. - Xin hãy gọi tiểu nữ là Trác Kỳ thôi. Và..? - Không phải cô nương nói rằng bản thân không biết chữ sao? Ta sợ cô lại đi lạc vào nơi khác, đây. Để ta đích thân dẫn cô đến nơi tuyển tú nữ. - A.. không cần đâu, tiểu nữ không muốn vào cung nữa. Không cần đâu. Trác Kỳ xua tay ngay, cười gượng và cố bỏ đi thì không ngờ lại bị lôi đi đến tận nơi, đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Không ngờ cậu lại phải ứng tuyển làm tú nữ thật. Nhưng không thể đi được, nếu giờ cậu đi thì chúng sẽ phát hiện cậu nói dối, rồi cậu sẽ bị đưa lên bàn mổ lần nữa, vậy thì thà chịu nhục mà làm tú nữ còn hơn, dù sao cũng chỉ tuyển tài nghệ, không phải luận thân thể hay nhan sắc, nên họ sẽ không bắt cậu phải lột đồ kiểm tra. Chỉ bắt cậu mặc lại y phục nữ nhân, bước ra khỏi phòng thay đồ, đã được tắm rửa sạch sẽ, Trác Kỳ cứ để tóc xả dài như vậy mà không tết hay tạo kiểu như những tú nữ khác. Nhưng khi đã được tân trang, điểm tô gương mặt một chút thì.. mỗi một bước đi của Trác Kỳ đều cuốn theo trăm ánh nhìn chăm chú vào cậu, trong đầu họ chỉ hiện mỗi một câu:" Tuyệt sắc mỹ nhân" đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Vị tổng quản kia vừa thấy gương mặt Trác Kỳ thì liền tuyển thẳng không cần trải qua các bài tuyển để vào cung nào hay phục vụ ai. - Khoan đã.. nếu không qua bài tuyển.. thì tôi sẽ vào cung của phi tần nào? - Phi tần..? Đừng nói ta.. Ngươi từ phương xa đến Đông Ấn làm tú nữ? Trác Kỳ gật đầu, cậu không hiểu sao câu nói bình thường của cậu lại làm vị tổng quản kia ngạc nhiên như vậy. - Hừm, ở đây. Không có phi tần Rồi vị tổng quản kia giải thích cho cậu hiểu, Trác Kỳ cũng chợt nhớ về câu chuyện mà Khắc Hoàng từng kể cho cậu, chỉ có duy nhất một phu nhân mà không có thê thiếp, ở Đông Ấn, không có phi tần, Hoàng đế có thể chơi đùa trên giường với tất cả người mình muốn đến khi họ chết cũng không cho họ danh phận, trừ khi là người mình yêu nhất, thì sẽ lập vương hậu. Chức Vương Hậu này vị thế không thua Hoàng Đế một bậc nào, vạn vật đều phải cúi đầu, cùng hoàng đế thống trị. Nên rất được cân nhắc, và hoàng đế sau khi lập hậu thì chỉ có duy nhất vị vương hậu này. Nếu không thật sự yêu, thì không thể lập. Chế độ một lang quân/ thê tử này của hoàng thất thì chỉ có ở Đông Ấn, nghe rất lãng mạn. Trác Kỳ rất muốn điều này ở Đông Hoàng, cậu muốn bản thân là duy nhất của Tần Minh và ngược lại.Trác Kỳ cũng mau chóng hỏi về Marry, họ bảo rằng thần nữ luôn ở điện thờ Trác Kỳ rất muốn ghé qua nhưng công việc của tú nữ không bao giờ là có thời gian cả. Chỉ khi tối thì có thể.. Trác Kỳ trốn đi đến đền mà mọi người hay nói. Vừa bước vào, trông thấy Marry đang nhàn nhã uống trà. Cậu mau chóng chạy đến. - Marry ! "Phụt" Ly trà trên tay xém rơi xuống vì Marry bị sốc, suýt sặc đến mức nội thương. Cô ho liên tục đến nỗi hô hấp khó khăn, Trác Kỳ vừa tiến một bước quân lính canh gác liền đưa vũ khí kề cổ cậu. Ép quỳ xuống - Khụ,. Các ngươi.. khụ khụ.. lui ra đi. - Tuân lệnh thần nữ. Rồi quân lính để cậu vào, Các cung nữ đều nghe lệnh lui ra hết. Mục Linh bật cười.. - Cậu đúng là thay đổi rồi.. Cả giới tính.. cũng muốn. - Còn cười tiếng nữa, tôi sẽ không để cô yên. Trác Kỳ nói rồi lại gần Mục Linh ngồi xuống, có vài cảm giác của quá khứ ùa về, cô lúc trước ở đại học là người chơi thân với cậu nhất. Nhưng cô luôn là người bí ẩn, luôn đọc một cuốn sách cổ ngữ kì lạ. Người khác vì vậy mà cô lập cô dù cho cô có xinh đẹp bao nhiêu, chỉ Trác Kỳ là làm bạn và bảo vệ cô khỏi ức hiếp. - Themis, cô vẫn tôn sùng vị thần này. Có phải nhờ vào sức mạnh của thần này đưa tôi đến đây? - Không phải tôi đưa cậu đến, mà là chính cậu theo tôi đến. Trác Kỳ khó hiểu nhìn Mục Linh. - Nếu cậu không nhớ về việc ở quán bar. Thì cứ quên đi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói. Tôi mong cậu lập tức rời khỏi đây, tôi sẽ cho cậu ngân lượng đủ để rời đi. - Tôi cũng muốn đi, nhưng thuyền vừa rời bến hôm qua. Một tháng sau mới về đây. - .... - Marry, tôi ghét bí mật. Cô biết tôi sẽ không giấu cô điều gì cả. Tại sao cô lại làm vậy với tôi? - Cậu sẽ tước đi tất cả mọi thứ của tôi. - Cái gì..? Mục Linh quay mặt đi, không nói gì nữa mà cứ nhìn mặt nước trong hồ với vẻ buồn bã. - Có những chuyện cậu không biết, thì tốt hơn. Nhưng có một điều tôi phải nói, tôi đang cố bảo vệ cậu. Đừng đến gần vương thượng, có thể tránh y càng xa thì càng tốt. Và đừng trò chuyện cùng ngài. - Tôi cũng không muốn gặp, anh ta chắc chắn sẽ giữ tôi ở đây. - Lúc ở Đông Hoàng, tôi đã dùng Lưu Thức Linh, tạm thời khoá ký ức giữa cậu và ngài. Nhưng rất khó để giữ ngài không nhớ lại, nếu như nghe giọng cậu nói. Y sẽ lập tức nhớ. - Vậy.. tôi phải làm sao? - Cậu hầu hạ bên cạnh tôi, đừng rời tôi nửa bước. Và từ bây giờ hãy..giả vờ "câm".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương