Xuyên Không Làm Hoàng Hậu

Chương 36: Thương Hại.



Trác Kỳ hình như cũng dần quen với việc không nhìn thấy đường, dù rằng nếu Khắc Hoàng xuất hiện cậu đều sẽ phản ứng thái quá và đuổi ngài đi, người duy nhất tiếp cận được với Trác Kỳ là Yên Chi, ngoài cô ra, bất cứ ai cũng không thể lại gần cậu. Dù rằng Trác Kỳ không biết, mỗi lần đến giờ ăn, đều là Khắc Hoàng giúp cậu ăn chứ không phải Yên Chi, cô chỉ đứng đó trò chuyện cùng Trác Kỳ. Để cậu nghĩ rằng là cô đang giúp cậu. Mỗi lần tắm cũng vậy, bên cạnh phòng của trác kỳ có một căn phòng khác cũng rất rộng, ở đó có hồ tắm nhỏ hình tròn luôn đầy nước, nếu nước lạnh quá sẽ nấu nước sôi đổ vào, Yên Chi luôn chú ý nhiệt độ nước trong hồ để Trác Kỳ tránh phải bị cảm. Cả việc tắm gội cũng do Yên Chi giúp, cô không ngại. Vì vốn giữa cả hai cũng không thể có chuyện gì xảy ra.

- Ngài có nước da thật khiến nữ nhân ghen tị.. trắng. Lại rất mịn

Yên Chi đang pha tinh dầu ngũ hoa vào gáo nhỏ, thêm một chút nước rồi để tóc Trác Kỳ vào ngâm, cậu đang ở trong hồ, cô thì ở ngoài hồ. Chỉ phụ trách giúp cho tóc của cậu.

- Yên Chi.. ngươi giúp ta được không?

- Trừ việc bỏ trốn nô tỳ có thể làm tất cả vì đại nhân. Ngài biết hoàng cung này, muốn rời đi mà không bị phát hiện là bất khả thi mà?

- ... Ta biết.

Yên Chi vẫn dịu dàng chải tóc cho Trác Kỳ, vừa ngâm nước ngũ hoa thì phải chải, tóc mới mượt được.

- Tại sao ngài lại bỏ qua việc mà tất cả người trong thiên hạ đều muốn, đó là hầu hạ vương thượng?

- Trừ ta, ta không muốn.

- Nô tỳ hỏi là vì sao?

- Ngươi không thấy? Hắn độc chiếm, tàn nhẫn, không chú ý cảm xúc người khác. Luôn muốn có gì thì phải có bằng được dù phải ép buộc họ. Quá khứ của hắn vốn không tốt, thì đừng áp đặt đau khổ lên người khác thay hắn.

Yên Chi khựng lại.. cô dừng chải và hỏi một lần nữa.

- Ngài biết quá khứ của vương thượng?

- Ngươi chỉ là một cung nữ, hắn đương nhiên không kể gì cho ngươi.

- Không.. Chuyện đó, chỉ là.. nếu ai biết đến hoặc hỏi đến.. Thì đều bị chém đầu, nên nô tỳ thắc mắc. Tại sao ngài lại biết?

- Ta không nói rõ? Là hắn kể cho ta nghe.

Yên Chi suy nghĩ một lát, rồi nhớ rằng mình đang chải dở, cô gắng hoàn thành nốt rồi rời đi.

- Yên Chi? Ngươi đâu rồi?

Nhưng Yên Chi đã rời đi rất vội, Trác Kỳ thở dài, cậu phải tự giúp mình rồi. Cậu chạm tay lên mặt nước và động đến cánh hoa, nhưng vì không thấy đường nên cậu lại nghĩ nó là thứ gì đó và giật mình.. Rồi lại tức giận, đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy được ánh sáng và mọi thứ? Hỏi ra chuyện đêm đó thì biết Mục Linh đứng sau bày trò. Cậu căm giận Mục Linh nhưng không thể làm gì được.

Riêng về Yên Chi thì vừa nghe xong đã chạy đến tìm Khắc Hoàng, thấy ngài cũng đang đi về hướng phòng của Trác Kỳ. Yên Chi vừa đến gần đã quỳ rạp xuống.

- Vương thượng, xin người dành thời gian cho thần một lát.

- Yên Chi, khẩn trương như vậy. Trác Kỳ hẳn là đã có chuyện gì?

Yên Chi nghiến răng, thần tình vô cùng lo lắng. Vốn cô đã nghĩ, đối với Trác Kỳ, vương thượng chỉ đùa giỡn. Chơi đến chán sẽ bỏ, nhưng đến chuyện quan trọng về quá khứ của ngài cũng đã nói cho y. Chẳng lẽ.. là muốn lập làm vương hậu? Yên Chi sẽ hoàn toàn không ý kiến nếu Trác Kỳ là một nữ nhân, nhưng ngược lại. Y là nam nhân, không thể mang long thai. Hoàng thất sẽ không có người kế nhiệm, vương triều ở Đông Ấn kết thúc. Càng nghĩ đến cô lại không thể để yên được, muốn hỏi rõ giữa người và y là gì.

- Vương thượng.. người có thể nói với thần, người chắc chắn sẽ không lập Hoàng Trác Kỳ làm vương hậu ?

- Ta đương nhiên không, vương triều này cũng cần người kế nhiệm.

Trái với những gì Yên Chi lo lắng ngài trả lời một cách bình tĩnh không nghĩ ngợi nhiều, khuất mắt được hoá giải, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ gì vậy? Vương thượng dù sao cũng là vua của một nước. Sao có thể không lo cho tương lai sau này được

- Vì sao ngươi lại hỏi ta điều này?

- Không.. thần chỉ, vừa suy đoán.. linh tinh.

- Y nói gì với ngươi?

Yên Chi cứng họng, không thể nói gì cả. Khắc Hoàng như đã hiểu, ngài lạnh lùng lướt ngang qua.

- Yên Chi, ta nể tình ngươi là cận thần của ta, chỉ lần này. Nếu có lần sau ta biết ngươi tọc mạch chuyện của ta, thì đừng trách.

Trong lòng Khắc Hoàng thấy khó chịu, ngài nghĩ cô đã nghe chuyện gì đó từ Trác Kỳ, lại hốt hoảng đi hỏi ngài về việc lập hậu và có ý định ngăn cản, dù là vua một nước. Nhưng việc quyết định lập người mình yêu làm hậu cũng bị ngăn cản, trên hết Trác Kỳ lại không yêu ngài. Dù nhìn hướng nào cũng thấy ngài đang đơn phương ép buộc cậu, Khắc Hoàng nhíu mày, đập mạnh vào cột chống mái hiên để xả cơn giận. Khắc Hoàng nhớ lại khi còn nhỏ, chưa từng có lấy một ngày vui vẻ, phụ hoàng không quan tâm đến. Mẫu hậu thì ngược đãi tàn nhẫn, xem ngài không khác một con vật dù trong dòng máu của ngài là hoàng thất. Đến cả nô tỳ bên cạnh mẫu hậu cũng có quyền chà đạp, chưa từng một ai chứng kiến căn phòng ở Từ An Cung tràn ngập tiếng khóc của một đứa trẻ ngày qua ngày. Đến mức cảm xúc chai sạn, nhân cách dần không còn lương thiện và trở nên cực tàn nhẫn thì lúc đó họ mới biết đến ngài. Đã từng có một hoàng tử yêu mẫu hậu mình đến mức dù có bị đối xử như rác rưởi vẫn dung thứ.. Và không hề nói với ai hay cầu cứu, vì ngài biết họ sẽ hành hình mẫu hậu. Nhưng cho đến cuối cùng.. khi căn phòng đó bị thiêu rụi trong biển lửa. Vị vương hậu đó vẫn muốn thiêu đốt hài tử cùng với mình. Khắc Hoàng ngay giây phút nhìn từng mảnh trong ngói và cột đổ sập, không một ai cứu giúp. Nước mắt ngài không rơi được nữa, thay vào đó ngài trở thành một đế vương tàn độc nhất Đông Ấn, lúc trước Đông Ấn cũng chỉ là một nước Chư Hầu, nhưng y đã gây chiến. Mỗi một vùng đất y chinh phục được đều có xác người chất thành núi, nhà cửa cỏ cây đều biến thành tro tàn. Không có gì ngoài vùng đất chết, chỉ có những người dân dưới trướng ngài mới được sống sung túc. Còn những vùng đất chưa nằm trong lãnh thổ. Họ đều phải chết, cho đến khi Mục Linh xuất hiện, Khắc Hoàng mới dừng lại, ngài mới cảm thấy đủ và không còn chinh chiến nữa, việc hiện tại ngài lo chỉ là hạnh phúc ấm no của dân chúng.

Khắc Hoàng chưa từng yêu ai sau những năm đó, nhưng trớ trêu thay.. Người đầu tiên ngài yêu lại không yêu ngài, người duy nhất ngài khao khát lại muốn trốn chạy khỏi ngài. Khắc Hoàng thích nụ cười của cậu, thích cách cậu yêu một người dù bản thân có tổn thương, lần đầu có người chạm được vào nội tâm sâu thẳm của ngài và thông cảm cho ngài dù cho ngài có xấu xa thế nào.. Trở lại phòng của Trác Kỳ, ngài nhìn thấy cậu vẫn còn đang tắm. Yên Chi thì đang chuẩn bị y phục bên ngoài, nhìn thấy Khắc Hoàng, Yên Chi quỳ xuống nhưng không nói gì.

- Yên Chi, nếu ngươi còn tuỳ tiện rời đi mà không nói gì. Ta sẽ trách phạt ngươi

- Đừng mà đại nhân, thần đã biết lỗi rồi.

Yên Chi phì cười, chợt cô nghĩ ra một vài câu hỏi. Cô biết nếu hỏi ra những câu này, sẽ khiến Khắc Hoàng nổi giận với Trác Kỳ, nhưng mà nếu may mắn. Khắc Hoàng có thể sẽ vui vẻ

- Đại nhân, nô tỳ có thể hỏi. Ngài có ghét vương thượng không?

- Ta có.

Trác Kỳ nói không do dự, cậu vẫn ngâm người, vốn nước trong hồ đa số nấu thảo dược nên càng ngâm thì càng thư giản chứ không hại.

- Nếu như vương thượng thay đổi. Thì có thể thay đổi cảm xúc của ngài?

- Nếu có thể, ta và y có thể làm bạn. Đó là trước khi hắn khiến ta trở thành thế này.

Hắc tuyến trên trán Khắc Hoàng bắt đầu hằn rõ. Ngài bước đến bên cạnh Trác Kỳ, nhưng cậu lại nghĩ rằng đó là Yên Chi nên không để tâm lắm. Cảm thấy vương thượng đang sắp mất kiên nhẫn vì những câu trả lời không muốn nghe. Yên Chi lo lắng định đánh trống lãng thì..

- Nhưng sau tất cả.. tại sao ta vẫn không thể hận y?

Trác Kỳ trầm ngâm.

- Hắn giam giữ ta, ép buộc ta, thậm chí còn hại ta vĩnh viễn không nhìn thấy gì được nữa.. Nhưng.. Ta lại không thể hận y.

Khắc Hoàng đưa tay lên hướng về phía Yên Chi, như ra lệnh cho cô hỏi tiếp.

- Ý của đại nhân là?

- Nếu suy xét kĩ.. y chỉ là không biết cách để yêu một người ngoài chiếm hữu họ. Thêm nữa quá khứ của y, không thể trách tại sao lại trở thành như vậy.

- Ngài vẫn có thể thông cảm sau tất cả sao?

Trác Kỳ không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Như không phủ nhận điều đó, Trác Kỳ là người suy nghĩ thấu đáo.. Một phần, cậu nhớ đến lời Mục Linh nói, ngài và cậu giống nhau. Nhân cách đều hình thành do quá khứ, Trác Kỳ và em gái bị vứt bỏ. Cả người thân duy nhất của mình là em gái cũng mất đi, một mình sống giữa một xã hội đầy rẫy cạm bẫy. Cậu bắt buộc phải thay đổi nếu không sẽ bị đạp xuống đáy xã hội. Khắc Hoàng thì phía trên đã nói rõ về ngài. Cậu cũng không thể trách được.

- Em không hận ta, bởi vì.. Em là thương hại ta.

Nhưng có vẻ như Khắc Hoàng lại không nghĩ theo chiều hướng tốt.. Ngài thô bạo kéo cằm của Trác Kỳ ngước lên, hôn nghiến lên phiếm môi cậu, Trác Kỳ thoáng giật mình vì bất chợt ngài xuất hiện, cậu mím chặt môi mình không để y tách môi cậu ra, Trác Kỳ nhịn không được liền cắn lên đầu lưỡi y. Khắc Hoàng nhẹ dứt ra, thần tình nhàn nhạt nhìn cậu. Ngài nuốt khẽ vị sắt trong đầu lưỡi.

- Ta đã nói đừng đến gần..

"Bốp"

Chưa nói được nói dứt câu, Khắc Hoàng tàn nhẫn đánh cậu một cái, Trác Kỳ khựng người đưa tay lên sờ nơi vừa bị đánh, cậu không tin rằng ngài có thể đánh cậu.

- Chậc, ta mạnh tay quá rồi. Em nói rằng em thông cảm cho ta, vậy em có thể tiếp tục độ lượng như vậy.. với những điều ta sắp làm hay không?

Trác Kỳ còn đang hoang mang, cậu không biết chuyện gì. Cũng không thể bỏ chạy vì không nhìn thấy được, ngay lập tức ngài bế cậu lên, hướng về phía giường và đặt xuống..
Chương trước Chương tiếp
Loading...