Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 10: Dẫn Ma Về Nhà



Mộng Cơ không phải rời đi, hắn phi hành tới một cánh rừng do Ngọc Thanh Tông cai quản.

Mộng Cơ từ trong túi trữ vật, lấy ra nhẫn trữ vật mới giết Triết Lưu mà có được.

Hắn kiểm tra xem bên trong có công pháp cao giai hay không.

Mộng Cơ cầm trên tay nhẫn muốn mở ra kiếm tra, đang điều động linh khí thì bên trong phản hệ lại hắn. Có cấm chế!

Làm Mộng Cơ giật mình bỏ tay đang cầm nhẫn trữ vật, nhẫn cũng từ đó mà rơi xuống đất.

Hắn vẫn bình tĩnh mà xem chiếc nhẫn, rồi từ trong túi trữ vật cầm ra một cây búa.

Hắn vung tay, cầm cây búa nặng hơn vạn cân. Đánh xuống!

Vừa đánh xuống, cũng khó thêm linh khí mà Mộng Cơ điều động.

Từ từ làm nhẫn nứt, từ trong đó bay ra một số thứ, một bộ quyển công pháp Địa giai trung cấp công pháp Thiên Dạ Long.

Mộng Cơ hắn nhíu mày.Thiên Dạ Long cái tên công pháp, có chút lạ lẫm có phải công pháp chính đạo?, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà cất đi.

Phần còn lại bên trong nhẫn, là một số vũ khí cao giai.

Một số đan dược ngũ phẩm, hắn cũng không chú ý lắm. Hắn còn mừng hụt vì tên Triết Lưu này phải có nhiều đồ tốt, khi giết nhiều người!

Mộng Cơ cũng mang trong túi ra một thứ gì đó.

Chỉ còn lại một cái, chiếc lược này hình như Triết Lưu dùng máu nhỏ giọt xuống, để triệu hồi ra ma nữ kia, liệu ta có làm được không?

Mộng Cơ liền cắn ngón tay, máu từ từ nhỏ lên xuống, đợi ít lâu không có chuyện gì.

Mộng Cơ thắc mắc nói: “Cái này không có chuyện gì xảy ra? Vậy tên kia dùng hàng fake à?”

Hắn cảm thấy chắc chắn, tên kia dùng chiếc lược này làm vật trung gian để kêu gọi.

Triêu hồi?, hay là hắn nuôi? ma nữ kia, Mộng Cơ cũng không để ý mà dùng tay ném chiếc lược.

Chiếc lược bị Mộng Cơ ném rơi xuống đất, Mộng Cơ liền phi hành rời đi.

Chiếc lược bị hắn ném đi, hiện lên một màu đỏ sau đó bay lên tiến phế phía Mộng Cơ, Mộng Cơ lúc này không hề hay biết.

Mộng Cơ đang phi hành quay về Ngọc Thanh Tông, hắn cảm thấy đằng sau có một cổ linh khí nồng đậm đang tiến về phía hắn.

Cố linh khí này, không có sát khí đây hình như không có ác ý.

Mộng Cơ liền dừng lại trên cao, nhìn lại thấy một vệt màu đỏ bay đến.Màu đỏ linh khí bay với tốc độ nhanh ít lâu cũng tiến tới gần Mộng Cơ.

Hắn nhìn thấy vậy, không khỏi nghi ngờ, hắn đã ném đi mà tại sao nó quay lại.

Mộng Cơ liền cầm lấy, cũng không suy nghĩ có phải bẫy hay không, hắn còn có việc phải rời đi.

Vừa cầm chiếc lược, Mộng Cơ đầu đau nhức dần dần mà ngất đi.

Lúc mở mắt, Mộng Cơ thấy hắn đang nằm trên giường một căn phòng.

Mộng Cơ đứng dậy, tìm kiếm.Trong nhà có ai không, cũng cảm tạ đã cứu giúp hắn.

Mộng Cơ tiến ra khỏi phòng, trong đầu hắn suy nghĩ, đây là nơi quái quỷ nào!

Mộng Cơ phát hiện căn phòng này được xây dựng gần nơi mà hắn bất tỉnh.

Mộng Cơ cảm thấy, nên rời đi nhanh chắc chắn gặp phải cặn bẫy.

Mộng Cơ đang bước bỗng một giọng nói ngọt ngào gọi hắn lại: “Phu Quân chàng rời khỏi phòng sao không nói thần thiếp?”

“Bệnh tình chàng chưa khỏi! Nên chú ý an toàn, không được tự ý ra khỏi phòng!”

Mộng Cơ quay đầu nhìn, trước mặt hắn là một thiếu nữ đang mặc bồ quấn áo rách rưỡi, cầm trong tay bát cháo gọi hắn lại.

Mộng Cơ thấy nữ nhân này quen, hắn hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Đứng suy nghĩ hồi lâu, Mộng Cơ nhớ ra, đây chẳng phải là ma nữ tên tiểu tử kia sao?

Mộng Cơ điều động linh khí, vào thế phòng thủ.

Hắn trong người không thể điều động linh khí, đây rốt cuộc là chuyện gì.

Mộng Cơ cũng không thể hiểu rõ, hắn đành ngoan ngoan nghe theo ma nữ này.

Mộng Cơ theo ma nữ vào phòng.

Ma nữ ngồi xuống, Mộng Cơ ngồi xuống theo sau ma nữ,nàng cầm trong tay bát cháo đặt xuống nói.

“Phu Quân ăn bát cháo đang còn nóng, giúp bệnh tình chàng đỡ hơn!”

Mộng Cơ ngây người hồi lâu, cầm lên bát cháo lên uống một ngụm, thấy ấm.

Hắn cảm thán đây là huyễn cảnh, mà có thể cảm ứng nhiệt độ không khác gì ở ngoài.

Mộng Cơ suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định nói, không cần dài dòng.

“Mỹ nữ tuy không biết cô, làm vậy là có ý gì nhưng ta mong cô có thể thả ta ra!”

Ma nữ thấy hắn nói vậy cũng ủ rũ trả lời.

“Phu quân tên của ta là Thiên U Linh, chàng có thể gọi tên của thiếp!”

Mộng Cơ gật đầu, bỏ bát cháo xuống nói.

“Vậy U Linh, ngươi có thể thả ta ra?” hắn không thể sử dụng linh khí nên phải nói, xem nàng ta có đồng ý thả hắn không.

Hắn nói thêm: “Ngươi gọi ta là phu quân, ta với ngươi chưa từng thành thân?”

Thiên U Linh cũng mặt buồn bã ,đau thương nói.

“Trước kia thiếp từng là con người, là mộ cô nương trong một gia đình khá giả.”

“Vì một biến cố mà phụ thân mẫu thân mất đi, thiếp vì tướng mạo khuynh nước khuynh thành.”

“Thấy thiếp cũng đến tuổi lấy chồng, trưởng làng vì thấy thiếp như vậy, ép thiếp phải cưới con trai của hắn ta!”

Nàng đưa tay lau nước mắt, Mộng Cơ cũng thương xót cho một cô nương.

“Tên lão già kia, nhốt thiếp trong căn phòng vì để phòng ngừa việc thiếp trốn chạy.”

“Thiếp biết, mình không thể chạy trốn. Đã dại dột cầm trong tay tấm gỗ sắc nhọn mà tự vẫn!”

“Thiếp đã tự vẫn mà lão già kia vẫn không tha cho thiếp, hắn bán thân xác đã chết của thiếp.”

“Bị tên mà chàng từng giết chết, mua lại hắn ta dùng thiếp để luyện thi!”

Nàng đau lòng khóc nói, Mộng Cơ an ủi nàng.

“Ngươi không cần sợ, ta đã giải quyết hắn rồi. Ngươi đã tự do có thể đầu thai, vứt bỏ phương vấn ở kiếp này, sống tốt hơn ở kiếp khác!”

Hắn cũng không biết nói gì, hắn không biết an ủi người ta.

Thiên U Linh lắc đầu nói.

“Thiếp đã từng thề, nếu có người có thể cứu thiếp, thiếp nguyện hầu hạ người đó suốt đời!”

Mộng Cơ không nói gì, mà vẫn ngồi nhìn nàng nói.

Hắn không thể lại ôm nàng cho nàng ôm hắn khóc, không phải người thân quen như muội muội hắn hay mấy nữ nhân kia.

Mộng Cơ không thể như vậy, hắn bình tĩnh mà nói với nàng.

“Ngươi không cần làm thiếp cho ta,ngươi không cần phải ép buộc bản thân.”

Thiên U Linh lắc đầu.

“Không thể, từ khi nhìn thấy chàng thiếp đã yêu chàng, không muốn rời xa chàng!”

Nàng nói vậy đều là nói thật lòng, nàng không muốn rời xa Mộng Cơ, nàng muốn sống không bị ai ép buộc.

Nàng thích Mộng Cơ là thật.

Mộng Cơ nghe nàng nói cũng không khỏi khinh hỉ tự nhủ rằng.

“Ta có mị lực cao như nào? Đi nơi nào có nữ nhân cũng thích ta?”

Mộng Cơ bình tĩnh nói.

“Ngươi có thể tha ta ra, ta muốn quay về nhà của ta!”

U Linh lau nước mắt nói: “Phu quân người rời đi có thể cho thiếp theo?” Nàng mặt ủ rủ nói với Mộng Cơ.

Mộng Cơ hắn không phải người bạc tình bạc nghĩa.

Hắn đứng dậy rời khỏi, bước đến bên nàng xoa đầu nói.

“Hảo ta mang ngươi đi, nhưng mà ngươi còn có thể dùng thân xác con người hay không?”

U Linh lắc đầu.

“Thiếp có thể suy trì hình dạng này, chàng đã giết chết thân xác của thiếp, thiếp không còn hình dạng con người!”

Mộng Cơ gật đầu: “Vậy ngươi làm thế nào theo ta?” hắn phải hỏi xem U Linh làm sao theo hắn.

U Linh hóa thành một sợi màu đỏ bay vào trong ngực hắn.

Cũng từ trong vang vọng ra tiếng nói ôn nhu thiện lương.

“Thiếp ở trong đây, luôn bên cạnh chàng, luôn luôn bảo vệ chàng!”

Mộng Cơ gật đầu bước ra cửa.

“Nàng có thể giải trừ huyễn cảnh?”

U Linh trong lòng Mộng Cơ nói: “Có thể!”

Trước mặt Mộng Cơ, huyễn cảnh được giải trừ, không còn có căn phòng.

Trước mắt là một cánh rừng không một bóng người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...