Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 52: Ta Chỉ Nhớ Đến Cố Sự Mà Thôi



Cánh rừng trước bí cảnh lúc này.

Lam Thiên đứng trên cao, hắn nắm chặt kiếm, đưa lên cao chém xuống.

"Vạn Thiên Kiếm Quyết." từ miệng hắn nói ra, xung quanh những cành cây Nguyên Hoa mọc lên cũng đâm thẳng công kích về phía Yêu Vương.

Sau lưng hắn, vô số đạo Huyền Khí cũng từ trong đó bay ra.

Hàng vạn kiếm bay từ trong đó bay ra, uy áp đều không hề yếu, Lam Thiên hắn cũng chém xuống.

Cũng một kiếm từ trên cao công kích xuống, trong những Huyền Khí bay ra có tụ tập tại kiếm của hắn công kích xuống phía dưới Yêu Vương.

Sau khi công kích, một lá hoa liền tích tụ dưới chân Lam Thiên, bốn cánh hoa Nguyên Hoa Lam Thiên đứng trên đó từng

bước theo lá hoa bước xuống dưới.

Bên này Yêu Vương thấy Lam Thiên công kích về phía bản thân hắn, Yêu Vương đưa chân phải ngước lên.

Một vòng xoáy to lớn liền xuất hiện, màu đỏ tăng thêm lĩnh vực cũng được bay ra ngoài, lĩnh vực bao trùm của hắn liền bao trùm lấy lĩnh vực của Lam Thiên.

Một đạo công kích đánh về phía Lam Thiên, có mấy đạo ánh đỏ bay ra cùng với nhiều mạng nhện dài bay ra từ trong miệng Yêu Vương.

Lam Thiên từng bước theo chiếc lá hoa bước xuống, liền cảm nhận được lĩnh vực của ta vậy mà bị bao trùm.

Lam Thiên cũng suy nghĩ, nhện yêu này vậy mà công kích mạnh bạo như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Lam Thiên thắc mắc trong lòng, nhưng cần phải giải quyết xong nhện yêu, Tiếu An đang đứng trước những nhện yêu nhỏ.

Nhìn trước mắt nhện yêu nhỏ từ từ rút đi nàng liền hiểu được, là lĩnh vực nhện vương bao trùm a.

Nàng gật gật đầu, Lam Thiên liền từ trên cao bước xuống bên cạnh nàng liền nói.

"Tiếu An chúng ta đã, không thể trốn thoát, việc này cần phải nhờ sư tôn."

Hắn liền nói: "Sư tôn, việc này là thế nào?'

Từ trong tay nhẫn hắn liền có tiếng nói truyền ra: "Việc này ta không nắm chắc, nhưng Yêu Vương này giống như Sói Vương mà ngươi từng gặp, Lam nhi ngươi cần giải quyết Nhện Yêu."

Nàng liền dứt lời, rồi đợi hồi lâu thì nói thêm: "Có thể bước vào bí cảnh chạy trốn, đây là phương án tốt nhất."

Lam Thiên kiêu ngạo liền nói: "Sư tôn, việc này không thể theo ý người, công kích của ta còn đang ở đó ta muốn xem ai thắng ai thua."

Mạc Kỳ chỉ biết lắc đầu, không nói lời nào cũng nhìn lên cao.

Hai bên công kích gần va chạm nhau, lần công kích huyền khí đầu tiên của Nhện Vương dễ dàng va chạm với thân lá Nguyên Hoa.

Hai bên va chạm vào nhau.

"Oanh."

"Oanh."

Thân lá Nguyên Hoa cứ dễ dàng bị như vậy hấp thu? Lam Thiên nhìn trước mắt huyền khí công kích nghi hoặc.

Huyền khí từ từ xâm lấn lấy những cành cây Nguyên Hoa, làm Nguyên Hoa cây dễ dàng bị khô héo mục nát.

Mắt thường có thể nhìn thấy, cành cây xanh hoa tươi tốt cùng hoa nở rộ khi va chạm với huyền khí từ yêu nhện vương.

Lại khô héo rồi rơi xuống đất, huyền khí của nhện vương cũng bị biến mất cả hai phía công kích nhìn không khác nhau nhưng.

Thân lá Nguyên Hoa dễ dàng bị khô héo nhưng nó cũng không hề yếu a.

Huyền khí nhện yêu liền biến mất, thân cây của Nguyên Hoa cũng vậy mà khô héo rồi tiêu tan.

Nhện vương cũng từ miệng bắn ra một số tơ nhện, cùng vạn kiếm bay đến. Cứ thế va chạm vào nhau.

Yêu vương tuy có thể đỡ lấy, nhưng không thể toàn bộ đỡ lấy, đây là vạn kiếm khí a. Cũng vì nhện yêu không thể đỡ lấy kiếm từ trên cao đánh xuống.

Kiếm khí của Lam Thiên khi hắn chém ra, một kiếm đánh xuống tốc độ mắt thường không hề nhìn thấy được, nhưng khi chạm tới lĩnh vực Nhện vương đều bị làm chậm rồi công kích trúng Nhện Yêu.

Nhện yêu cảm nhận được Huyền Khí, nhưng không thể đỡ lấy hắn còn phải đỡ lấy vạn kiếm nên bị công kích đánh trúng.

Nhện yêu, cũng không bị thương quá nặng hắn chỉ bị thương phần sau lưng gáy, còn có nhện yêu liên tục từ miệng bắn ra mạng nhện.

Liên tục bao lấy kiếm khí từ vòng tròn trên cao bay ra, sấm chớp cũng ngưng đánh xuống.

Yêu Vương vẫn không ngừng chặn đỡ vạn kiếm của Lam Thiên, hắn không thể không đỡ.

Nếu bị vạn kiếm kia đánh trúng chắc chắn sẽ chết không lường trước a, công kích mạnh nhất của Lam Thiên không phải là hai nhất kích đó.

Mà là vạn kiếm, bên này vẫn đang trong lĩnh vực Lam Thiên hắn muốn công kích giải quyết nhện vương.

Nhưng từ đâu xuất hiện ra, hàng trăm con nhện yêu cao hai mét đều cảnh giới là Nguyên Thần cảnh cửu trọng.

Làm Lam Thiên đều không thể tiến gần thêm đến Nhện Vương nói chi là ra khỏi đây, hắn chỉ đành cầm kiếm biến mất liên tục chém giết những Nguyên Thần cảnh nhện yêu.

Lam Thiên cư nhiên xử lý Nguyên Thần cảnh nhện yêu dễ dàng, hắn chỉ cần lướt qua dùng kiếm công kích một Nguyên Thần cảnh nhện yêu.

Tiếu An nàng suy nghĩ khác lạ, nàng phải ẩn dấu tu vi nên cố gắng dùng bốn tấm vải bao quanh Nguyên Thần cảnh nhện yêu.

Lam Thiên nhìn thấy vậy, đều nhanh tay xử lí Nguyên Thần cảnh nhện yêu.

Hai người phối hợp ăn ý, nhện yêu nhỏ cũng nhận cơ hội đó tấn công, nhưng mà đều bị Tiếu An cùng Lam Thiên một chiêu nhẹ nhàng giải quyết.

Hai người giải quyết xong từng đợt nhện yêu tiến đến, liền lui lại vai dựa vai nói: "Tiếu An muội muội, ta có một kế hoạch."

Nghe Lam Thiên nói, Tiếu An nàng liền gật đầu, hai người liền tiến đến chém giết Nhện yêu tạo nên một con đường chạy trốn, những con nhện yêu muốn chạy đến ngăn cản không để cho Tiếu An cùng Lam Thiên chạy thoát.

Bên này Yêu Vương nhện cũng đã đỡ được hết toàn bộ vạn kiếm của Lam Thiên, liền ngước nhìn về phía Lam Thiên.

Liền biến mất xuất hiện trên cao, một kích đánh xuống làm Lam Thiên cản thấy nguy hiểm phải dùng kiếm đỡ lấy.

Tiếng công kích vang lên.

"Keng."

Lam Thiên mặt biến sắc đỡ lấy, đôi chân trước đánh xuống của nhện yêu.

Một bên khác trong thành, trên con đường đông đúc người qua lại.

Bên trái là một dòng sông, bên dưới có rất nhiều người thả hoa đăng trôi trên nước.

Một màu đỏ rực rỡ được bao quanh nơi đây.

Bên phải là những rạp quầy được bầy bán, có nhiều đồ trang sức cùng đồ ăn. Trên cao còn được bảo phủ bởi vải đỏ.

Ly Hoa liền chạy lên phía trước quay người lại nói: "Chúng ta đi thả đèn hoa đăng đi."

Ly Thần gật đầu, Thanh Thanh cũng không có ý kiến mà bước theo sau, thấy mẫu thân thất thần.

Đứng một chỗ Ly Hoa liền chạy tới nắm tay mẫu thân kéo đi vừa đi vừa nói: "Mẫu Thân, ngươi đứng đó làm gì a, trả lời ta đi."

Tuyết Thư cười cười rồi từ tốn nói: "Ta nhớ tới cố sự mà thôi."

Ly Hoa nghiêng đầu, không hiểu mẫu thân đang nói đến việc gì. Nhưng Tuyết Thư nàng khác.

Mười mấy năm trước, khi nàng cùng Ly Định dạo trên con phố này nàng vẫn nhớ ngày đó.

Ly Định một mình kéo tay nàng ra khỏi phố, dẫn nàng đến một gian quầy hàng liền háo hức nói: "Chủ quầy, ta mua bốn đèn hoa đăng."

Chủ quầy nghe vậy gật đầu nói: "Công tử, người đợi ta." nói xong hắn quay người mang ra bốn đèn hoa đăng.

Đưa cho Ly Định, hắn nhận lấy rồi nói: "Hai quan tiền, như năm trước."

Chủ quầy gật đầu nói: "Công tử vẫn nhớ giá ta bán a." chủ quầy trung niên cười.

Ly Định gật gật đầu cúi người rồi nói: "Bao thúc, người già rồi nên nghỉ ngơi đi a."

Trung niên tên Bao Tử, chỉ cười cười nhìn bóng lưng Ly Định đi xa.

Trung niên nhớ tới từng năm ấy, mỗi năm đến hội hoa đăng Ly Định cũng là một mắt hắn nhìn lớn lên.

Năm sáu tuổi Ly Định bước đến trước rạp quầy hắn nói: "Chủ quầy cho ta hai đèn hoa đăng."

Chủ quầy lúc đó thản nhiên cười mà nhìn trước mắt thiếu niên nhỏ tuổi nói: "Hài tử, của ngươi đây một quan tiền."

Ly Định sáu tuổi, liền lấy ra từ trong túi áo một quan tiền đặt lên tay chủ quầy nói: "Đa tạ thúc thúc, ta đi đây."

Ly Định chạy đi, tiến tới một nữ nhân ôm vào chân, nữ nhân liền cúi người nói: "Ly nhi, con mua xong rồi chứ? Con trả tiền cho thúc thúc chưa?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...