Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ
Chương 8: Diễn
Hoàng Thiên Lâm hơi bất ngờ một chút . Nhưng sau đó , hắn ta cười nói .- " Cô cũng mạnh miệng phết nhỉ ?".- " Kệ tôi " .Cô nhìn chỗ ngồi của mình . Đa phần đã bị Hoàng Thiên Lâm chiếm hết . Cô quát :- " Ngồi dịch ra ."- " Việc gì tôi phải ngồi dịch ra nhỉ ? " .Vừa bị chọc tức buổi sáng xong , bây giờ cô lại bị tên này chọc tức . Cô nói :- " Ngồi dịch ra cái thằng điên này . "Hoàng Thiên Lâm hơi bất ngờ vì cô nói tục . Hắn ngồi dịch ra để cô ngồi xuống .Sau khi ngồi xuống , cô bực mình lẩm bẩm :- " Mới sáng sớm đã gặp cái tên quái thai này , điên mất thôi . "- " Cô nói tên quái đản HẢ ? " . Hoàng Thiên Lâm gầm lên .Bây giờ tất cả học sinh trong lớp nhìn cô và hắn với ánh mắt kì lạ . Cô muốn tức điên với hắn mất . Nhưng bỗng nhiên trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ . Cô thay đổi sắc mặt thành một cô gái sắp khóc . Cô giả vờ ấm ức nói :- " Mình xin lỗi , mình chỉ muốn bạn ngồi dịch ra thôi mà . Chứ mình không có cố ý bảo bạn đi ra đâu . Bạn đừng giận mình nhé . "Hoàng Thiên Lâm bất ngờ với sự thay đổi này của cô . Còn các bạn trong lớp nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ .- Trời ạ , người ta chỉ mới bảo là ngồi dịch ra thôi mà .- Quá đáng thật .- Người ta sắp khóc rồi kìa .- ...Bao lời bàn tán xôn xao . Nhưng chủ yếu là bênh cô . Hoàng Thiên Lâm tức giận , quát :- " BẠCH NGỌC LINH , CÔ MUỐN CHẾT À ? ".- " Mình thật sự xin lỗi bạn . " Cô thút thít nói .Cô giáo nhíu mày , nói :- " Hoàng Thiên Lâm , em còn không thôi bắt nạt bạn nữa . Em muốn ngồi trong sổ đầu bài à ? "Thấy cô giáo nói vậy , Hoàng Thiên Lâm ôm một bụng lửa giận ngồi xuống . Thấy Hoàng Thiên Lâm ngồi xuống , cô giáo nói :- " Ngọc Linh đừng sợ nữa nhé . Em cứ ngồi xuống đi . "- " Vâng ạ . "Cô ngồi xuống . Hắn tức giận , chế giễu nói :- " Cô giỏi nhỉ ? "- " Ui , bạn quá khen , mình ngại . "- " Cô ... "Hắn tức giận nhưng chẳng thể làm gì được . Tiết học trôi qua nhanh chóng . " Reng ... reng ... reng " . Tiếng báo tan học vang lên . Tất cả học sinh chạy ùa ra lớp .Cô cũng đến căn tin .- " Chị ba , chị đến căn tin để ăn à ? " . Thằng em trai quý tử chạy ra hỏi cô . Cô cạn lời , nói :- " Ủa , rồi mày nghĩ đến căn tin không để ăn thì để làm gì ? "- " À , em quên ? "Cô liếc mắt , chạy tới chỗ chị hai , nói :- " Chị hai . "- " Ủa , các em cũng đến căn tin để ăn à ? "- " Vâng " . Cô nói .- " Ơ , tại sao em hỏi chị mà chị cáu , còn chị hai hỏi chị thì chị lại vui vẻ đáp " . Bạch Mã Quang chọc vào tay cô nói .- " À, tại vì nhìn cái bộ mặt của mày thấy ghét . "- " Vãi chưởng ".Những người xung quanh bàn tán .- Ê , họ là chị em à ?- Đẹp nhỉ- Chắc gen tốt lắm .- ...Sau khi 3 người các cô ăn xong , thì mỗi người về lớp của mình .Bỗng nhiên , khi cô đi qua hành lang thì thấy 1 nhóm người đang bao quanh 1 cô gái .Cô gái đang ở giữa rất xinh . Cô có 1 mái tóc màu nâu rêu , khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt đen láy , đôi môi chúm chím . Cô dường như rất quan tâm tới cô gái này . Nhưng không phải là vẻ bề ngoài của cô gái ấy , mà là sự quen thuộc , sự gắn kết giữa cô và cô gái này . Lúc cô định bước lên phía trước để giúp thì bỗng nhiên cô gái ấy tung những cú đấm mạnh và những người xung quanh . Sau khi cô gái ấy thắng thì cô chạy đến hỏi :- " Xin chào , cậu có ổn không ? "- " À , không sao đâu ."- " Hay là cậu đến phòng y tế đi . "- " À , cũng được . "Đưa cô gái này đến phòng y tế và băng bó xong , cô hỏi :- " Cậu tên gì ? "- " Ôn Phương Linh "Nhưng bỗng nhiên , Ôn Phương Linh quay sang nói :- " Mình cảm thấy , bạn rất giống 1 người . "- " Ai vậy ? "- " Bạch Ngọc Linh , bạn thân của mình . Con chó đéo biết đã lên thiên đường chưa . "- " Hả , Bạch Ngọc Linh á . "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương