[Xuyên Không] Ta Làm Con Tin???
Chương 8
Tiếp sau đó mắt Diệp Ương Ương vội mở ra thì trời đã sáng rồi. Cũng may lúc ở quân đội hay phải trực đêm, dậy sớm nên ở đây giờ giấc thích ứng cũng ổn.Đúng vào giờ Thìn Diệp Ương Ương vừa hỏi vừa lần cũng tới được Hạ Khố. Mà tính ra cái nơi Hạ Khố này cũng ra gì phết.Đang đứng đờ ra thì cô được một vị hỏi đến.“ Nữ nhân kia.” giọng vị này trầm ấm lại có chút dáng vẻ từng trải giọng này mà đi lồng tiếng cho mấy bộ phim cung đấu thì phải tuyệt." Người mới?" Vị này lại hỏi tiếpNhìn cách ăn mặc đoán không chừng thì là một vị ma ma. Đấy, nhất là cái khí thế hiền dịu nhưng pha thêm một cái gì đó cực tôn quý; chẳng hiểu sao nhìn vào người này Diệp Ương Ương bất giác cảm thấy muốn được người ta che chở, chiếu cố cho.Cô cười tươi gập người cúi đầu:" Con chào ma ma."" đi theo ta."Diệp Ương Ương được vị này dẫn đi thay đồ sau đó lại đến một khu kiểu như "ký túc xá" của nô tỳ rồi vị ma ma cũng bai bai cô từ đây.Cô dang tay mở hắn hai cánh cửa gỗ ra vô tình đem một luồng ánh sáng mạnh hắt vào căn phòng mà có trời mới biết các vị "đồng nghiệp" của cô đang còn say giấc.Nhận ra sự bất cẩn này của bản thân chỉ đành nhanh chóng đóng cửa lại cũng may mà ai nấy còn đang ngủ say. Cộc dãy nhà có một vị tiểu cô nương nhỏm người dậy vẫy tay ý bảo Diệp Ương Ương lại chỗ cô ta.Nhìn thoáng qua căn phòng siêu bự này mấy giây rồi cô cũng đến chỗ cô nhóc."Tỷ là người mới?"Diệp Ương Ương gật đầu thì thầm đánh giá người này, nhìn mặt đoán tuổi thì cũng có thấy thân chủ này già hơn nhóc đâu. Hzzz bỏ đi dù sao nếu xét tuổi thật của cô thì cũng đáng tuổi làm chị đấy chứ." Tỷ tên gì?" " Ta tên Diệp... À, Tinh Nhi."Cô bé lại ngó qua căn phòng một lượt." Tinh Nhi tỷ nếu không phiền tỷ nằm cạnh ta cũng không tồi đó, hơn nữa ta cũng không có bạn thân hai tỷ muội ta thuận tiện đùm bọc lẫn nhau.""Ok!" Diệp Ương Ương dơ kí hiệu bằng tay lên lại làm người kia khó hiểu. " Mà muội tên gì? Bao tuổi rồi?"( Bà chị à, có biết ở Anh hỏi tuổi là bất lịch sự không vậy =_= chị vừa chê người ta xong đó.)Thế nhưng cô bé này ngược lại vui vẻ cười nói:" Ta là Tiểu Ngãi, mười bảy tuổi."Ối Diệp Ương Ương chợt nhận ra tuy ở cái thời hiện đại đã là bà cụ non hai mươi lăm tuổi, Tinh Nhi này già thì cũng tầm mười sáu, mười bảy tuổi thôi. "A, ta cũng mười bảy nè." Tiểu Ngãi vẻ mặt thoáng qua chút bất ngờ xong lại nói "Tỷ mười bảy á? Tỷ sanh tháng nào sao tỷ trông già dặn hơn muội nhiều. Muôi sinh cuối tháng hợi lận, tỷ sinh tháng tý à hay là sửu?"Đơ... Đơ... Đơ! Cô gái này là cố tình trọc tức cô hay không biết ăn nói thế. Nhưng đến cuối cùng Diệp Ương Ương vẫn nén lại cười xuông một cái. "ta sinh tháng ngọ. "" Thế là giữa năm mà tỷ trông chín chắn hơn muội nhiều, muội đi đâu cũng bị người ta chê là trẻ con."Già dặn...? chín chắn...? Quả thực cô bé này là không biết ăn nói mà. Nhìn thân chủ chính là tuổi xuân phơi phới, nói quốc săc thiên hương lại chẳng quá vậy mà ở đây nghe một cô bé nói mình già. Ai...Cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa, lần này chạm mặt một vị hoàn toàn không quen biết trên tay bà còn cầm một cây thước gỗ dài oai phong lẫm liệt chẳng khác đi đánh giặc là bao." Dậy!!! Dậy hết cho ta!!! lũ heo lười biếng này." Mở miệng ra mắng người, khuôn mặt cay nghiệt nhìn muốn ghét, y hệt mụ nữ phụ của phụ trong phim cung đấu.Ấy, thế mà Diệp Ương Ương quên mất sự hiện diện của cây thước gỗ kia, mụ ta tất nhiên vung gậy lên định đánh mỗi người một đòn rồi; nhìn mấy người bị đánh kia thật sót quá đi.~~Diệp Ương Ương nắm lấy cổ tay bà ta trừng một ánh mắt." Con tiện tỳ này ở đâu ra? "Cô nâng trán, hếch cằm lên " Vậy bà chui ở đâu ra?"" Bỏ ra, bỏ tay ta ra. " " xí " Diệp Ương Ương hất tay bà ta thế mà lại ngã lăn xuống đất nghe đâu còn rắc rắc tiếng xương cốt." Ngươi..." Mụ tay chống lưng tay chỉ vào mặt cô. " Ôi Ôi, ma ma bà đã không khỏe rồi thì nên nằm yên một chỗ tới đây làm gì? Vung tay không cẩn thận là hỏng mất cái lưng, ôi chao! " Diệp Ương Ương xuýt xoa tới đỡ bà ta dậy nhưng căn bản người ta đâu có cần còn trừng mắt với cô kìa." Người đâu, đi đâu hết rồi đỡ ta dậy, mau đỡ ta dậy." Thế là bà ấy được đưa về không quên dặn Diệp Ương Ương một câu " ngươi cứ chờ đấy, chờ xem ta róc xương ngươi."Ai... Mồm thối quá đi (P/s: Ở đây chỉ lời nói cay nghiệt ấy )Trận náo loạn vừa rồi vừa hay đánh thức tất cả mọi người, một vị cô nương nào đó trông gương mặt cực kỳ xuất chúng đứng trước mặt cô. " Người mới đến thích gây chuyện, sau này phiền cô an phận một chút." Cô ta đi qua cũng không biết cố tình hay không huých vai Diệp Ương Ương một cái; ây vai cô này có lẽ là làm bằng sắt đụng một cái lại làm cô đau Còn chưa định tính sổ thì cô ta đã quay lại nói thêm giọng vang khắp phòng " Ngươi chắc là biết võ công. Nhưng ta khuyên một câu, không nhất thiết lấy thứ này ra làm anh hùng rơm ở đây... chẳng ai theo đuôi cô. Bắt gà không được mất nắm thóc rồi!!! Mọi người mau vệ sinh rồi cứ thế mà làm việc."Gì? Cô là anh hùng rơm; cái qq gì đây? Theo đuôi gì; ai theo đuôi ai... A hay là vị này muốn nói Diệp Ương Ương cô- mới đến, không an phận, kéo bè kéo phái, ỷ võ công lên mặt người khác. Oan uổng quá mà!Tiểu Ngãi đến giật giật tay áo cô " Tỷ xem bọn họ... dõ là đang giúp bọn họ giờ bị Triệu ma ma để ý rồi, bà ta xẽ nghĩ đủ cách xé xác tỷ thật đó."" Bỏ đi, ai... Tiểu Ngãi à có một điều cô phải hiểu tuổi tác chúng ta sêm sêm nhau đó! Cho nên xưng hô bình thường là được rồi không cần phải tỷ muội gì hết. Ok "" vậy về phía Triệu ma ma "" kệ bà ta, quan trọng là cô gái vừa rồi là ai?"" Thu Kỳ, cô ta ấy à người lạnh như băng cô tốt nhất đừng trọc vào cô ta mang họa vào thân lại phiền phức hơn nữa cô ta cũng được coi là chị lớn ở đây rồi, ai cũng nghe răm rắp."" Cô ta thì lạnh gì chứ, đây chính là thể loại ngoài lạnh trong nóng đó."" thôi đi, đừng cố ý kết thân với cô ấy ta nhìn cái ánh mắt thôi đã rét run cả người rồi."" ta đâu có thấy như vậy!"Tiểu Ngãi nhăn mặt, gặt tay ra " ta đi đây " thế là Diệp Ương Ương ở lai trong phòng dọn dẹp chỗ ngủ một chút, thật chẳng biết tương lai sẽ ra sao.Đây là Trịnh Doanh quốc, nơi cô ở là một phủ nhỏ... vậy còn xuất thân của cô, tên Lăng Sơn đó, Minh Nhi, thân chủ là người quen của nhau vậy thì đều được gọi là phản tặc nhưng phản cái gì?.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương