Xuyên Không Thành Cỏ Dại

Chương 16: Bay lên làm nha hoàn đứng đầu



Tô Niệm Niệm đang nói chuyện với Phong Tịnh Minh, thì nghe ở phía sau có tiếng người nói : ” Phong lang, một ngày nay chàng ở nơi nào vậy, thiếp rất nhớ chàng a.”

Giọng nói kia giống như kẹo đường, vừa ngọt vừa mềm , Tô Niệm Niệm nghe xong có cảm giác như tất cả xương cốt đều mềm nhũn theo, huống chi là Phong Tịnh Minh?

Nhưng phản ứng của Phong Tịnh Minh lại nằm ngoài dự kiến của Tô Niệm Niệm, chỉ thấy khuôn mặt hắn nghiêm khắc lại, lạnh lùng nói: “Nàng tới đây làm gì?“

Tô Niệm Niệm xoay người nhìn lại, nhất thời nước miếng rớt xuống, mỹ nữ a mỹ nữ, đây mới chân chính là mỹ nữ a! Chỉ thấy cô gái trước mắt này, dáng người cao gầy, eo nhỏ như dương liễu, dáng người giống như thiên nga trắng kiêu ngạo mà hoàn mỹ. Nói đến khuôn mặt nàng kia, một đôi mắt quyến rũ tỏa sáng, mũi cao thẳng, môi hồng nhuận gợi cảm, da thịt trắng noãn hồng hồng vô cùng mịn màng , quả thực là hoàn mỹ a hoàn mỹ. Tô Niệm Niệm thấy mỹ mạo của nữ nhân này thì bản thân giống như bị súng bắn liên thanh, rồi chỉ trong nháy mắt ngã cái rầm. Cũng may chính mình không phải là nam nhân a.

Phong Tịnh Minh nhìn thấy phản ứng của Tô Niệm Niệm thì nổi nóng, hắn nặng nề vỗ một cái lên đầu Tô Niệm Niệm, nói: “Đừng dùng ánh mắt mê đắm này mà nhìn nữ nhân của ta.”

Tô Niệm Niệm kịp thời phản ứng, gãi đầu ngượng ngùng nhìn Phong Tịnh Minh cười hì hì.

Mà mỹ nữ kia nghe bốn chữ “Nữ nhân của ta “ thì rất là vừa lòng, hai má ửng đỏ, cúi đầu mỉm cười, cất giọng tinh tế nói:“Phong lang không nên tức giận, vị muội muội này không phải cố ý .”

Phong Tịnh Minh miễn cưỡng nói với mỹ nữ kia: “Nàng lui xuống trước đi, ta còn có chuyện phải làm.”

Mỹ nữ nghiêng người cúi chào, nói “Vâng”, rồi lui xuống.

Mà Tô Niệm Niệm nhìn thân ảnh đi xa cuả mỹ nữ kia, lại phát hiện ra một việc trọng đại. Đối xử với một lão bà mỹ nữ như vậy, biểu hiện của Phong Tịnh Minh thật không ngờ rất lạnh nhạc nha, vì sao? Vì sao? Còn có thể vì sao a? Bởi vì hắn là tên đồng tính chân chính a!

Tô Niệm Niệm xoa xoa cằm, làm vẻ cười cười, Phong Tịnh Minh đối với bộ dáng rất kỳ quái này của nàng, thì liền nhéo nhéo khuôn mặt nàng nói: “Ngươi làm vậy là sao?”

Tô Niệm Niệm hất tay hắn ra, ai oán nói: “Tuy giới tính của ngươi có vấn đề, nhưng trên nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất thân ngươi hẳn là nên chú ý một chút chứ?” .

Phong Tịnh Minh nghi hoặc nói : “Giới tính là cái gì?”

“Chính là, éc, “ Tô Niệm Niệm nghĩ một chút, phỏng chừng nếu mình nói thẳng ra, có khả năng hắn thẹn quá hóa giận giết chết mình cũng nên, vì thế khoát tay nói, “Quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, tóm lại ngươi không nên động một tí liền chạm vào ta, ta cũng không muốn làm chuyện có lỗi với bạn trai tương lai của ta đâu a!”

Phong Tịnh Minh khinh thường: “Lời này chờ ngươi chuộc thân được rồi hãy nói sau.”

Dựa vào cái gì, không mở nắp thì ai mà biết trong bình có gì chứ! Tô Niệm Niệm ổn định lại sự tức giận trong lòng, chuyển chủ đề nói: “Mỹ nữ kia chính là tiểu thiếp ngươi mới cưới về ư? Hình như gọi là. . . . . . Tề Khanh? Tên này thật đúng là rất nam tính a. . . . . .” .

Phong Tịnh Minh tựa hồ rất không nguyện ý nhắc tới mỹ nữ kia, thản nhiên đáp: “Ngươi quản nhiều việc lắm rồi đấy.”

“Được thôi, tốt lắm, mặc kệ mặc kệ, không liên quan gì đến chuyện của ta. . . . . . Như vậy, hiện tại ta làm gì đây?”

“Đi theo ta.” Phong Tịnh Minh nói xong, xoay người bỏ đi.

Éc? Tô Niệm Niệm kinh ngạc, lập tức bước nhanh đi theo.

Cách đó không xa ở phía sau một cây tùng đang nở hoa, Tề Khanh đứng dậy, nhìn bóng lưng Tô Niệm Niệm, trong mắt chợt lóe hàn quang rồi nhanh chóng biến mất.

Tô Niệm Niệm rất nhanh từ một tên tạp dịch ở phòng bếp trở thành nha hoàn bên người của Phong Tịnh Minh, chuyện này ở Phong Tam trong sơn trang từ xưa đến nay chưa từng có. Ở trong mắt người khác, Tô Niệm Niệm quả thực giống như đã bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, nhưng Tô Niệm Niệm lại tỏ vẻ không vui chút nào, không có biện pháp a, không đi theo Phong Tịnh Minh, không chừng ngày nào đó nàng sẽ bị Phong Chỉ Nhi chỉnh cho sống không nhận ra người, chết không nhận ra xác luôn nha.

Tô Niệm Niệm nhìn Ngưu Hổ, thân thể hắn đã tốt lên nhiều rồi, khôi phục rất nhanh, Tô Niệm Niệm coi như là yên tâm. Ở tại phòng bếp, trong đầu Tô Niệm Niệm liền nảy ra một ý hay. Nàng làm vẻ mặt tự cao tự đại ở trong phòng bếp phát động cảnh cáo với mọi người xung quanh, công bố Ngưu Hổ bây giờ là người của nàng, nếu ai dám khi dễ hắn, thì tức là không nể mặt Tô Niệm Niệm nàng, không nể mặt Tô Niệm Niệm nàng, thì tức là không nể mặt trang chủ, như vậy các ngươi chờ bị trang chủ bóp chết đi. . . . . .

Đương nhiên, tuy tất cả mọi người cảm thấy Tô Niệm Niệm đã bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, nhưng lại nói đến vị trí này cũng thực làm cho người ta sợ hãi, vì sao? Tô Niệm Niệm từng nghe một đầu bếp nữ thiện lương nói, nha đầu bên người trang chủ thường xuyên thay đổi, sẽ không dừng lại, bởi vì nha hoàn ở bên cạnh hắn, luôn chết một cách thần bí. . . . . . Không có biện pháp a, ai biểu trang chủ là người rất háo sắc, nha hoàn bên người hắn đều phải rất xinh đẹp, sao có thể không lọt vào tầm mắt ghen tị của vài vị phu nhân chứ .

Tô Niệm Niệm sau khi nghe được đều này thì rất an tâm, mấy nha hoàn chết trước kia đều rất xinh đẹp, hiện tại nàng không những không xinh đẹp, mà lại còn rất xấu xí, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đi. . . . . . ..

Dù sao mặc kệ như thế nào, Tô Niệm Niệm cũng chính thức trở thành nha hoàn tân nhiệm(đảm nhiệm chức vụ mới) . .

Công tác của Tô Niệm Niệm đối với người bình thường mà nói rất là đơn giản, nhưng đối với” một người có suy nghĩ vô cùng hiện đại hóa” như Tô Niệm Niệm, tất nhiên không đơn giản . .

Trang chủ muốn viết chữ, Tô Niệm Niệm đến mài mực.

Trước kia xem ở trên tivi người ta thường đem mực tàu mài ra mực nước, thoạt nhìn cũng không khó. Tô Niệm Niệm bỏ thêm một ít nước vào trong nghiên mực, vẽ liên tiếp các vòng tròn lên nghiên mực làm bằng đồng, không ngờ, dùng khí lực lớn quá, làm mực nước bay ra ngoài. . . . . .

Sau đó Phong Tịnh Minh nhìn bộ quần áo màu trắng thêu hoa phong lan của mình xuất hiện từng đóa hoa mai màu đen, thì liền nói với Tô Niệm Niệm: “Khấu trừ một tháng tiền tiêu vặt.”

Trang chủ khát nước, liền lay tỉnh Tô Niệm Niệm đang nằm ở trên ghế ngủ ngon lành: “Lấy một ly trà đến đây.”

Tô Niệm Niệm không kiên nhẫn đứng dậy, chỉ chốc lát đã bưng lên một ly trà, đặt ở trước mặt Phong Tịnh Minh.

Phong Tịnh Minh bất mãn nói: “Lần sau ngươi phải chủ động châm trà, không cần chờ ta khát mới đi lấy rõ chưa.”

Mặc kệ đại gia ngươi, lão nương sẽ không thèm hầu hạ ngươi nữa đâu! Tô Niệm Niệm nói thầm trong lòng, đương nhiên ngoài miệng không dám nói.

Phong Tịnh Minh uống một ngụm trà, cau mày nói: “Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nước tráng trà lần thứ nhất phải bỏ đi.”

Tô Niệm Niệm không nói gì.

Trang chủ hơn nửa đêm từ bên ngoài trở về, mở cửa phòng Tô Niệm Niệm, tuyên bố muốn ăn canh hạt sen. Tô Niệm Niệm trong lòng buồn bực, đã trễ thế này mọi người trong phòng bếp đã đi ngủ hết rồi, ta đi nơi nào lấy canh hạt sen cho ngươi chứ?

Trang chủ không cho là đúng nói: “Như vậy ngươi đi làm đi.”

“Ta không làm.”

“Khấu trừ một tháng tiền tiêu vặt.”

“Được rồi, ta đi là được chứ gì.” Con bà nó, luôn lấy việc này ra uy hiếp ta, đê tiện!

Tô Niệm Niệm đành phải xuống phòng bếp, canh hạt sen đánh chết nàng cũng không làm được, cho dù có làm được phỏng chừng sau khi Phong Tịnh Minh ăn cũng sẽ đánh chết nàng nha, mặc kệ, liền làm món duy nhất mà mình biết nấu vậy, nấu mì thôi.

Cũng may tại phòng bếp có rất nhiều mì sợi, bỏ vào nồi, thái hành, dầu vừng, lại thêm hai cái trứng ốp lếp, xong.

Chính là một việc rất trọng đại khác, có đánh Tô Niệm Niệm đến chết, thì bếp cổ đại nàng thật sự là đốt không quen a, thiếu chút nữa liền đốt luôn quần áo rồi.

Tô Niệm Niệm lấy lý do ăn thử, ăn trước một chén, thuận tiện xử lý luôn một cái trứng ốp lếp, sau đó mới bưng bát hoa sen tinh xảo vọt vào trong phòng Phong Tịnh Minh . .

Phong Tịnh Minh nhìn mấy thứ trong bát, thì kinh ngạc nói: “Đây là canh hạt sen?”

Tô Niệm Niệm lấy tay lau cái mũi bị xông khói đen xì trở thành mặt hề, nói: “Ta chỉ biết làm cái này, trang chủ chịu khó ăn chút đi.”

Phong Tịnh Minh nhìn mặt hề của nàng, thấy buồn cười, lập tức cúi đầu ăn. Hắn ăn rất chậm rãi rất tao nhã, Tô Niệm Niệm cũng khinh bỉ về cách ăn của hắn, ăn mỳ không phải hẳn là nên “vừa ăn vừa thở “ lập tức hết bát sao, làm gì có ai ăn giống hắn như vậy chứ, đây là một cách ăn rất phổ biến a.

Phong Tịnh Minh ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm khóe môi dính nước canh một chút, lập tức lại mím môi, Tô Niệm Niệm phát hiện động tác này của hắn thật đúng là hết sức dụ dỗ người khác, nếu đặt ở trong thanh lâu, tuyệt đối tên này sẽ đứng đầu bảng! .

Phong Tịnh Minh ăn xong, ngẩng đầu nhìn Tô Niệm Niệm đang hết sức lo lắng nói: “Ngươi đã ăn trước rồi ?”

Tô Niệm Niệm ngốc hề hề đáp: “Ừ. . . . . .” Nói xong nàng liền tỉnh hồn lại, hối hận muốn chết luôn, làm sao có thể thừa nhận a, tiểu tử này hắn lại tóm được nhược điểm của nàng nữa rồi .

Quả nhiên, Phong Tịnh Minh đắc ý cười cười, nói: “Như vậy, tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi. . . . . .” .

Tô Niệm Niệm giận, lão nương khổ khổ sở sở mới nấu được cơm cho ngươi ăn kết quả ngươi lại muốn khấu trừ tiền công của ta? Nghĩ đến đây, nàng thật sự không thể nhịn được nữa: “Phong trang chủ a, tiền tiêu vặt hàng tháng của ta ngài muốn khấu trừ liền khấu trừ, về sau muốn khấu trừ ũng không cần tìm lý do nữa, OK?” .

Phong Tịnh Minh dùng chiếc đũa ngà voi quấy hành thái trong bát, cười tủm tỉm nói: “Ta vốn muốn thưởng tiền công cho ngươi , nhưng lại không biết, ngươi hi vọng ta khấu trừ tiền của ngươi. . . . . .” .

Tô Niệm Niệm: “. . . . . .”

Kỳ thật việc này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, Tô Niệm Niệm rất tức giận thế là có ý xấu muốn chặn đường những con người hiền lành, chặn đường những phu nhân muốn tới chơi trong Phong Tam sơn trang.

Mỗ phu nhân: “Tô cô nương, ta nấu một chén trà sâm cho trang chủ.”

Tô Niệm Niệm: “Đưa cho nô tỳ là được rồi.” .

Mỗ phu nhân: “Cô nương, ta muốn tự mình bưng cho trang chủ.”

Tô Niệm Niệm: “Được rồi, nếu không tin thì vào đi.”

Mỗ phu nhân: “Như vậy, vẫn là làm phiền cô nương .”

Chỉ chốc lát, trong thư phòng.

Tô Niệm Niệm uống một hơi hết chén trà sâm, chậc lưỡi nói: “Vị phu nhân này nấu trà sâm không bằng một vị đầu bếp nấu, bất quá Tề phu nhân làm cháo tổ yến mới là tốt nhất a. . . . . .” .

Lúc này, Trữ Bích Huyền từ bên ngoài đi vào, nghe được những lời này của Tô Niệm Niệm, lắc đầu cười nói: “Nếu Tề phu nhân biết nàng làm cháo tổ yến đều nằm trong bụng của ngươi, sợ rằng sẽ rất đau lòng.”

Trữ Bích Huyền không nằm trong số người bị Tô Niệm Niệm hặn đường, hắn có thể tự do xuất nhập thư phòng của Phong Tịnh Minh, cùng với những nơi khác.

Tô Niệm Niệm rót chén trà cho Trữ Bích Huyền, ngoan ngoãn đi đến ngoài cửa coi chừng dùm.

Phong Tịnh Minh rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trữ bích huyền, nói: “Có chuyện gì?”

Trữ Bích Huyền cũng trực tiếp nói: “Cho ta mượn nha hoàn của ngươi dùng một chút.”

Phong Tịnh Minh buồn bực: “Có chuyện gì nhất định phải dùng đến nàng?”

Trữ Bích Huyền thần bí nói: ” Muốn dùng một chút quỷ kế của nàng. Yên tâm đi, cũng không phải chuyện gì đáng ngại, khi khác sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi.”

Phong Tịnh Minh gật gật đầu, liền cúi đầu không hề nhìn hắn nữa.

Trữ Bích Huyền biết hắn đã đáp ứng, liền vui vẻ đứng lên cáo từ, đi ra ngoài tìm Tô Niệm Niệm.

Trữ Bích Huyền nói muốn Tô Niệm Niệm đi giúp mình, thì Tô Niệm Niệm vội la lên: “Không được a, vô cớ bỏ bê công việc, ta sẽ bị khấu trừ tiền công !”

“Không có chuyện đó đâu, hắn đã cho phép ngươi giúp ta .”

“Thật sự?” .

“Thật sự, ta có bao giờ lừa gạt ngươi chưa?”

Nha, thật tốt quá, Tô Niệm Niệm ngoan ngoãn theo Trữ Bích Huyền rời đi.

Đến lương đình, hai người ngồi ở trên ghế đá, Tô Niệm Niệm thuận tay lấy một chùm nho ở trên bàn lên ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?” .

Trữ Bích Huyền ngượng ngùng nhìn chung quanh trong chốc lát, đột nhiên nghiêm túc nói: “Qua mấy ngày nữa là ngày sinh của nàng, ngươi nói ta nên tặng cho nàng cái gì là tốt nhất?” .

Ngày sinh? Tô Niệm Niệm đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước nàng tựa hồ nghe quản gia nói, sắp tới là ngày sinh của trang chủ , hiện tại tất cả mọi người đang suy nghĩ xem nên mừng sinh nhật cho trang chủ như thế nào. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Niệm Niệm chợt lóe ra một tia sáng, thời cơ kiếm tiền đã đến rồi đây.

Vì thế, nàng cười nói: “Thần y a, không biết huynh có từng nghe qua, muốn hỏi chuyện gì từ người khác, phải có phí cố vấn chưa?”

Trữ Bích Huyền không hiểu ra sao: ” Phí cố vấn? là cái gì vậy?”

“Chính là, “ Tô Niệm Niệm chỉnh giọng một cái, “Ta hiến kế cho huynh, nhưng không phải không công, huynh phải cho ta tiền, hiểu chưa?”

Trữ Bích Huyền đối với sự gian trá của nàng cũng không bất ngờ lắm: “Hiểu rồi, ngươi muốn bao nhiêu?”

Tô Niệm Niệm vươn hai ngón tay: “Hai trăm lượng, thế nào?”

“Được, không thành vấn đề.”

“Chờ một chút, ta còn chưa nói xong, “ Tô Niệm Niệm trầm tư một chút, tiếp tục nói, “Ngoại trừ hai trăm lượng này, ta còn có một điều kiện, đó là, về sau huynh điều chế ra giải dược thất âm côn trùng trên người ta, phải miễn phí cho ta, không thể lấy tiền .”

Trữ Bích Huyền gật đầu nói: “Đó là dĩ nhiên, ta cũng không tính đòi tiền ngươi.”

“Cũng không thể cho Phong Tịnh Minh đòi tiền ta!”

Trữ Bích Huyền có chút đau đầu : “Được rồi, được rồi, đều đáp ứng ngươi, sao ngươi lúc nào cũng tiền tiền không vậy.”

Tô Niệm Niệm tin tưởng nhân phẩm Trữ Bích Huyền, vì thế cũng không có yêu cầu hắn viết biên lai, nói: “Huynh không thể nghĩ chỉ cần đưa lễ vật cho hắn là xong.”

“Thế còn cần cái gì nữa?”

Tô Niệm Niệm nghiêm túc nói: “Huynh muốn tặng quà cho tình nhân , vĩnh viễn không chỉ cần quà, mà còn phải, lãng mạn!”

Trữ Bích Huyền nghe được hai chữ “Tình nhân”, càng thêm ngượng ngùng, xấu hổ nói: “Ngươi. . . . . . sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy?”

Tô Niệm Niệm vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đó là dĩ nhiên, tỷ tỷ ta cũng từ trong *phong nguyệt mà trưởng thành !” Câu nói ở phía sau bất quá là vì tăng cường sức thuyết phục, chứ kỳ thật đó là giả a.

*tình yêu nam nữ

Trữ Bích Huyền khó có thể tin “A” một tiếng, một làm biểu tình không thể nào.

Tô Niệm Niệm cũng không muốn vì một câu nói dối mà giải thích, vì thế nói: “Tóm lại, chỉ cần huynh tổ chức một buổi sinh nhật lãng mạn cho người ta, chắc chắn *đại công cáo thành !”

*Xong xuôi mọi việc

Trữ Bích Huyền nghi hoặc nhìn nàng, không rõ.

Tô Niệm Niệm tiếp tục nói: “Tưởng tượng một chút đi nào, ở trong ánh nến lấp lánh, hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, huynh giơ lên một ly rượu ngon thơm mà không gắt, nhẹ nhàng đưa ly rượu cho người ta, sau đó nói một câu, ‘ Người yêu dấu, sinh nhật vui vẻ! ’, sau đó, huynh chậm rãi dựa vào người kia, chậm rãi tiến sát vào mặt hắn, giống như vậy nè, “ Tô Niệm Niệm vừa nói, vừa đưa đầu tới gần, cách Trữ Bích Huyền càng ngày càng gần, “Giống như vậy nè, sau đó huynh nói với hắn, ‘ người yêu dấu, hôm nay em thật là đẹp , ta rất muốn, ta rất muốn’. . . . . .” Tô Niệm Niệm miệng cơ hồ áp vào trên môi Trữ Bích Huyền, sau đó nhìn thấy Trữ Bích Huyền kích động nhắm mắt lại, nàng vui vẻ đứng dậy, vỗ vỗ tay nói, “Chính là như vậy, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ thích huynh thôi, tuyệt đối không thành vấn đề!”

Trữ Bích Huyền mở to mắt, dùng ngón tay sờ lên môi, bất an nói: “Như vậy thật sự có thể chứ?”

Tô Niệm Niệm vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, cứ tin tưởng ở ta!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...