Xuyên Không Thành Tiểu Ni Cô Tiêu Dao, Ương Ngạnh

Chương 5: Ta Tên Vô Quả​



"Này, ta cũng cứu ngươi a, tiểu ni cô." Ly Tuân đảo cặp mắt trắng dã, tại sao nàng không hỏi hắn họ gì?

Thấy Ly Dạ mặt mày xán lạn, mà tiểu ni cô kia từđầu tới cuối không thèm đểýđến hắn, bĩu môi nói: "Các ngươi cứ từ từ mà hàn huyên, ta về phủ trước để ngủ một giấc đây."

Buồn cười, mắt tiểu ni cô kia mùà mà sao không nhìn thấy hắn, một công tử văn nhã, anh tuấn không ai bằng đang đứng sờ sờ ngay trước mặt đây?! Mặc dù hắn không đẹp trai bằng tam ca... Nhưng mà liếc hắn một cái thì có làm sao?? (Nguyệt: hai người này mà thi tự sướng thì ai thắng nhỉ?)

"Ngươi chắc chắn là ngươi về phủđể ngủ chứ không phải đi Phiên Hương lâu?" Từ xa truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Ly Dạ.

"Tất nhiên, Phiên Hương lâu là nơi trăng hoa, ta là người như thế nào màđi đến đấy?" Ly Tuân cầm cây quạt, gắng sức phe phẩy, mắt liếc nhìn lên không trung, đảo qua đảo lại.

"Thế thì ta về cùng ngươi, đúng lúc ta định đi thưởng thức rượu Trúc Diệp Thanh mới ủ." Dứt lời, không để cho Ly Tuân phản đối, Ly Dạ liền chạy đến trước mặt hắn.

"Ai, đừng đi a, ngươi còn chưa nói cho ta biết nhà ngươi ởđâu a."

Tiêu Khả cóýđịnh đuổi theo, chợt Ly Dạ dừng bước, xoay người, cười nhạt hỏi nàng: "Tiểu sư phụ sống ở am ni cô?"

Hả? Àđúng rồi, quên tự giới thiệu rồi, muốn hỏi người khác, trước tiên phải tự giới thiệu, đây mới là lễđộ.

"Tên ta là... Vô Quả, ta ở Minh Nguyệt am a....." hay nói nàng là sư thúc? Lão nhị?

Ngất, đến đây mấy ngày rồi mà không tìm hiểu rõ thân phận của chủ nhân thân thể này, quá thất bại.

"Tiểu ni cô." Ly Tuân tiêu sái phe phẩy quạt, nói tiếp: "Ni cô sống trong am không phải ni cô thì là gì? Tiểu ni cô, chả lẽ ngươi.... giả trang à?"

Ly Tuân vuốt cằm, người xuất gia kia gặp chuyện, chống nạnh chửi ầm lên, thô tục hết chỗ nói, nói không chừng.... nàng làđồng lõa của cô gái vừa quỳ lúc nãy.

Nhìn về phía Ly Dạ, chỉ thấy huynh ấy nhìn tiểu ni cô như suy nghĩđiều gìđó, miệng lẩm bẩm: "Vô Quả, Minh Nguyệt am....."

"Sư thúc, cuối cùng Như Thủy tìm được người rồi, Như Thủy đã chờ người nửa canh giờ rồi, sao sư thúc vẫn còn đi dạo ở nơi này?" Như Thủy ôm mấy bao thuốc, đi tới trước mặt Tiêu Khả, ủy khuất mếu máo, nàng cũng biết sư thúc sẽ không giữ lời, đứng ở giao lộđợi nàng.

Tiêu Khả trợn mắt nhìn Như Thủy một cái, nàng đâu cóđi dạo! Bực thật.

"Nếu bạn của tiểu sư phụđã phải chờ lâu rồi, ta nghĩ, hai người nên trở về nhanh lên." Ly Dạ nói.

"Nếu bạn của tiểu sư phụđã phải chờ lâu rồi, ta nghĩ, hai người nên trở về nhanh lên." Ly Dạ nói.

"Đúng vậy, đúng vậy a, sư thúc, chúng ta đi về nhanh nào." Như Thủy gật đầu như gà mổ thóc.

"Tiểu ni côđi cẩn thận, đừng gặp kẻ thù nữa nha, nếu không mạng nhỏ của ngươi không giữđược đâu." Ly Tuân vui sướng khi người khác gặp họa nói, ai bảo nàng dám đem hắn đường đường là Lục vương gia không để vào mắt, thật nên hảo hảo giáo huấn nàng một chút.

Tiêu Khả lưu luyến không nỡ rời xa nhìn Ly Dạ không ngoảnh đầu lại rời đi, ai, đãđi rồi à? Hắn vẫn chưa nói cho nàng biết nhà hắn ởđâu. (Nguyệt: cứ hỏi phủ của Tam vương gia ởđâu là thấy à :3)

"Sư thúc, đi thôi." Như Thủy kéo kéo áo Tiêu Khả, thúc giục.

Tiêu Khả bĩu môi, lé mắt nhìn Như Thủy, trách nàng: "Đều tại ngươi cả, không có chuyện gì thì chui ra làm chi? Không nhìn thấy tỷ tỷđang bận sao? Thật là....." Hại nàng còn chưa kịp hẹn mỹ nam Ly Dạ T_T (Nguyệt: @@)

"Sư thúc..."

"Đừng có kéo áo ta!"

"Sư thúc, người đi đâu vậy?"

"Nói nhảm, đương nhiên là trở về." Nếu không vềđấy thì nàng có nơi nào đểđi?

"Nhưng mà..." Như Thủy chợt cảm thấy đau đầu, kéo ống tay áo Tiêu Khả, chỉ về hướng ngược lại: "Đường trở về hình như làở bên này mà..."

Tiêu Khả chớp mắt mấy cái: "Sao ngươi không nói sớm?"

Như Thủy ủy khuất đi theo sau, nàng cũng muốn nói, chính sư thúc không cho nàng có cơ hội nói chuyện mà.

Sư thúc thật dã man!!!

"Sư thúc, hai vị thí chủ vừa rồi là ai?"

Tiêu Khả dứt ống tay áo của mình khỏi tay Như Thủy, lau một chút mồ hôi trên trán: "Mỹ nam."

Tiêu Khả dứt ống tay áo của mình khỏi tay Như Thủy, lau một chút mồ hôi trên trán: "Mỹ nam."

Hừ, bây giờ là mỹ nam, sau này là mỹ nam của mình Tiêu Khả nàng.

Oa ha ha ha ha!!!!!

"Sư thúc, người không sao chứ?" Sư thúc đột nhiên cười như thế chắc chắn không phải à chuyện tốt lành gì.

Tiêu Khả khoát khoát tay: "Không có gì, đi, về nhàăn cơm thôi."

"Nha." Như Thủy nhìn Tiêu Khả, không biết vì sao Tiêu Khả bỗng nhiên hưng phấn như thế.

"Đúng rồi sư thúc, hai vị thí chủ kia trước lúc đi còn nhắc người tránh gặp mặt kẻ thù, người vừa mới gặp kẻ thùạ?" Như Thủy lo lắng hỏi.

Đúng rồi, suýt nữa thì quên hỏi chuyện đấy.

Ôm lấy cổ Như Thủy, thần bí hỏi: "Như Thủy, ngươi cũng biết phải không? Sư thúc ta đây không nhớ rõ mọi chuyện, ngươi nói cho sư thúc nghe đi, có phải ta ngày trước đãđắc tội người nào phải không?"

"Ủa? Sao sư thúc lại hỏi như vậy?" Như Thủy gãi gãi đầu. "Lúc Như Thủy vào trong am làm ni cô, con chưa từng thấy sư thúc xuống núi a, kể cảở trong am cũng chỉ thấy sư thúc có mấy lần thôi hà. Sư thúc cũng chưa từng gặp ai, đào đâu ra kẻ thù?"

Nói như vậy thì nhân phẩm của nàng có vấn đề, nếu không làm sao đột nhiên có người muốn giết nàng?

Hay là, nàng quá xinh đẹp, rực rỡ, người ta nhìn nàng có chút ghen ghét. (Nguyệt: = =)

"Chậc chậc, cũng có khả năng."

Tiêu Khả chống cằm suy tư.

Như Thủy phía trước quay đầu lại nói to: "Sư thúc nhanh lên chút, nếu không sẽ về trễđó."

"Biết rồi, biết rồi." Thật phiền phức, giống hệt lão thái bà kia.

---- Minh Nguyệt am ----

---- Minh Nguyệt am ----

Tĩnh Hòa sư thái nhàn nhạt nhìn Như Thủy, đồng thời nhướng mày nhìn Tiêu Khảđang quỳ gối: "Được rồi, các ngươi biết sai chưa?"

"Ai nha, biết sai rồi, biết sai rồi a, có thểđứng lên hay chưa a? Đau chết mất." ĐCM, sống mười sáu năm trời, nàng cũng không quỳ trước ai, chết tiệt, quy củ là cái thá gì, tại sao không cho nàng xuống núi?!?

"Sư thái, cũng là Như Mộng có lỗi, nếu không phải do Như Mộng, Như Thủy cũng sẽ không mang sư thúc xuống núi." Như Mộng đang đứng một bên đột nhiên cầu tình cho Tiêu Khảđang quỳ bên cạnh.

Tĩnh Hòa sư thái nhìn vẻ mặt lo lắng của Như Mộng, im lặng một hồi rồi mới nói: "Lần này nể tình các ngươi mới vi phạm lần đầu, ta sẽ không truy cứu nữa, bất quá không được lấy cớ này nữa."

"Tạơn sư thái đã nể tình." Như Mộng và Như Thủy cảm động đến nỗi rơi nước mắt, (Nguyệt: Như Mộng ảo thế cưng.) Tiêu Khảđảo cặp mắt trắng dã liếc các nàng một cái.

Tĩnh Hòa sư thái phất tay một cái: "Các ngươi lui xuống đi, Vô Quả lưu lại." (Nguyệt: mấy chương trước ta sơý không tìm hiểu kĩ lại tưởng Vô Quả là kiểu không có kết quả gì gìđó, ai ngờ lại là tên Tiêu Khảở thế giới này, mong mọi người thứ lỗi.)

"Vâng, thưa sư thái."

Như Mộng, Như Thủy rối rít đi ra, Tiêu Khả không nhanh không chậm đứng dậy, liếc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Như Thủy, nở một nụ cười thật tươi với nàng.

"Vô Quả, ngươi có biết tùy tiện xuống núi rất nguy hiểm không?" Cửa phòng vừa đóng, Tĩnh Hòa sư thái kéo tay nàng, hình như rất kích động.

Tiêu Khả rút tay ra, cười khúc khích nói: "Ha ha, ta đây không phải là không có chuyện gì sao?"

Đừng có thân thiết như vậy a, trái tim nhỏ bé của nàng không chịu được đâu.

Tĩnh Hóa sư thái hình như có chút thất vọng, chậm rãi xoay Phật châu (tràng hạt) trên tay. (Nguyệt: nói thật, đối với có phật châu này ta chả biết dùng từ nào cho thích hợp, ai có kinh nghiệm chia sẽ cho ta với

Lại là Linh Nguyệt, dù người đó có trở về hay không thì liên quan gìđến nàng? Thật là.
Chương trước Chương tiếp
Loading...