Xuyên Không Trở Thành Lão Thái Thái

Chương 12: Sao Lại Như Vậy?



Nguyên do Phương thị dứt khoát như vậy cũng không phải vì thật sự sợ Khưu lão thái quân, mà vì hoàn toàn xem thường nàng.

Nói đến mẹ chồng mình, Phương thị không biết nên hình dung như thế nào mới được. Bất kể khi nàng ta là cô nương vẫn còn ở nhà hay là sau khi lấy chồng, đều chưa từng gặp kiểu người nào giống như mẹ chồng mình.

Nói nàng không có năng lực, nàng cũng từng bảo vệ trưởng tử của mình trong loạn quân, sau đó vẫn luôn chống giữ khiến lão công gia thăng quan tiến chức vùn vụt, thê dĩ phu quý, một mạch tiến thẳng đến chức quốc công phu nhân siêu phẩm. Nói nàng có tướng mạo bình thường, nhưng lão công gia gần nàng cả đời, đến một di nương cũng không có, cũng chẳng có con thứ, chỉ có một thứ nữ do Tiểu Tinh sinh, cũng đã gả đi vào hai năm trước. Mọi thứ mà phụ nữ mong muốn, dường như nàng đều có được mà chẳng cần tốn nhiều sức lực. Nếu nói đây là số đỏ, Phương thị tuyệt đối không tin. Chỉ sợ, lão thái thái thật sự có sở trường gì đó mà tất cả mọi người đều không biết.

Nhưng muốn nói mẹ chồng này là người tài ra vẻ đần độn, tuyệt đối cũng không giống. Nàng gần như không quan tâm chuyện gì, dù là chuyện tiền viện hay là chuyện hậu viện, nàng đều không quan tâm tất thảy, nàng chỉ luôn sống những ngày tháng tốt lành với lão công gia. Lúc chưa khai phủ, hậu viện đơn giản, có đôi khi đại bá Lý Mông sẽ sang đây xem một chút, chuyện trong nhà được giải quyết một cách nhẹ nhàng như thế. Sau này khai phủ rồi, đại tẩu Trương thị gả đến, nàng trực tiếp giao chuyện quản gia cho nàng ấy, thật sự cả hỏi cũng không hỏi. Về sau nữa đại tẩu đi rồi, Lý Mậu nhận tước vị, nàng ta trở thành nữ chủ nhân trong phủ này, nàng cũng trực tiếp chuyển giao chuyện quản gia cho nàng ta, tự mình sống tốt cuộc sống của mình, trừ phi nàng ta đến xin chỉ thị, bằng không nàng rất ít khi nhúng tay vào.

Bình thường, lão thái thái đối xử với mọi người cũng tốt, cũng có quan hệ tốt với mọi người, chỉ có thể nói là không phạm sai lầm, chẳng như mấy lão phu nhân. Ngoại trừ mấy người trước kia từng cùng chung hoạn nạn ra, nàng chẳng thích gặp ai cả, cho dù có gặp cũng chẳng nhiệt tình. Nàng không thích thêu hoa, không thích xem kịch, cũng không thích náo nhiệt, chỉ tích vài mảnh đất ở hậu viện, coi việc thỉnh thoảng trồng rau là thú vui tiêu khiển. Không khác gì với kiểu lão thái bà ở nông thôn kia.

Một người mẹ chồng thế này, mặc dù nàng ta ngoài mặt cung kính, cũng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng trong lòng vẫn thấy xem thường. Dù nàng ta không hề sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng cũng là dòng dõi của thế hệ quan lại, tự nhận khác với kiểu lão phu nhân xuất thân nông thôn này.

Nhưng chính cái người nàng ta xem thường dưới tận đáy lòng này chẳng biết tại sao lại cứu được Lý Duệ!

Phương thị hơi hoảng hốt nắm chặt khăn tay, căm hận nghiến chặt răng.

Sao lại thế này! Làm sao lão phu nhân chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của viện Kình Thương lại có thể đích thân đến viện Kình Thương, còn nhúng tay vào chuyện của Lý Duệ nữa! Chẳng lẽ trước đây nàng không quan tâm đều là giả vờ hay sao, thật ra chuyện gì nàng cũng để vào mắt cả?

Nhớ đến dáng vẻ Khưu lão thái quân đứng bên giường đưa mắt trừng nàng ta muốn nàng ta đi, Phương thị không khỏi rùng mình một cái.

Nếu như lão thái thái này biết nàng ta đang làm gì, có thể sẽ ra ngoài gõ "Đăng văn cổ" gặp vua. Nàng thật sự cho rằng Hoàng đế bây giờ vẫn là đứa cháu lớn ân cần của nhà mình hay sao chứ!

Như vậy, cuối cùng lão thái thái đã phát hiện hay chưa?

Chắc là không phát hiện đâu? Nếu đã phát hiện ra, bây giờ nàng phải chạy đến viện Cẩm Tú chất vấn nàng ta rằng đã có chuyện gì xảy ra với thuốc kia rồi. E rằng chỉ là trùng hợp thôi. Lão thái thái đi theo lão công gia ở trong quân ngũ đã lâu, biết chữa trị vết thương do roi phổ biến trong quân đội thế này cũng là chuyện bình thường. Tình trạng trong quân ngũ còn ác liệt hơn nhiều.

Vẫn nên chôn cái đỉnh nhỏ trong nhà đưa tới kia. Chôn rồi mới an toàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...