Xuyên Không Trở Thành Vương Phi

Chương 30: Gậy Ông Đập Lưng Ông



Trời sáng . Tại phủ Vương Gia

Hạ Băng Liên đã thức , đang chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Lãnh Dạ - Tay Băng Liên vẫn khéo léo nấu những món thanh đạm , kĩ lưỡng

Bên Tiêu Lãnh Da , thì đã thức chàng ngồi dậy dựa vào đầu giường vết thương lại đau

Hạ Băng Liên đi vào nhìn thấy vậy nàng lại đỡ chàng ngồi thẳng rồi hỏi

- Vết thương lại đau nữa sao để ta xem , rồi sức thuốc cho chàng - đôi tay dịu dàng kéo áo xuống , cầm lọ thuốc sức

- Nàng đây là đang lo cho ta sao - gương mặt cùng ánh mắt ấm áp của chàng

Lúc này Phương Tuyết đứng ở thì nghe những lời này ,trong lòng đang rất ganh tị , những suy nghĩ xấu xa bất đàu hiện lên trong đầu Phương Tuyết

- Đương nhiên rồi không lo lắng cho chàng thì cho ai đây - Băng Liên nhìn vào Dạ mỉn cười lại nói

- Nếu ta không nhớ ra nàng nữa thì nàng có hối hận khi ở bên ta không - Biểu cảm mặt dù có mỉn cười , nhưng lại trong chờ câu trả lời của Băng Liên

- Ta chính là yêu chàng nên ta không hối hận , trong tim ta chỉ yêu mình chàng thôi - Băng Liên mỉn cười nhìn chàng

Cuộc nói chuyện của hai người mặc dù rất ngắn không dài nhưng tình cảm quyến luyến nhau còn tốt hơn khi trước khiến cho Phương Tuyết đứng ngoài càng ganh tị hơn , độc ác hơn

- À ta có làm mấy món chàng ăn thử đi , những món này tốt cho sức khỏe của chàng đấy - Băng Liên đem thức ăn đặt trước mặt chàng , lạ thay đây là những món Dạ thích

- Là nàng chính tay làm cho ta sao - Dạ cầm đũa gấp món ăn

- Phải đó là ta làm , có vừa miệng chàng không - ánh mắt lo lắng của Băng Liên

- Làm làm rất ngon - Dạ đang ăn

Nữa canh giờ sau

Dạ ăn xong những món ăn do Băng Liên làm , nàng bưng những chén , đĩa ra ngoài ,lúc này Phương Tuyết đi vào

- Dạ ca ca huynh có nhớ muội không - Phương Tuyết làm nũng với Dạ

- Muội đừng làm loạn nữa - Dạ lạnh nhạt nói với Phương Tuyết

-Muội làm loạn hồi nào - Phương Tuyết đứng dậy rồi nói

- Muội đi ra ngoài đi cho ta nghỉ ngơi - Dạ không vui mà nói

- Huynh đuổi muội đi sao ,muội nhớ huynh nên mới từ xa xôi về thăm huynh mà huynh lại đối xử với muội như vậy hu hu - Phương Tuyết đang vờ khóc lóc

- Được rồi , muội ồn quá đó , phiền chết được ,đi ra ngoài chơi đi - sự ấm áp dịu dàng dành cho Băng Liên , nhưng đối xử lạnh nhạt với Phương Tuyết đều thấy khác biệt

Nhưng như vậy khiến cho Phương Tuyết càng sinh đố kị ,ganh rét hơn

“ Phương Tuyết ta thề gần , ta phải có được Dạ ca ca ,nếu không cơn giận này khó nuốt trôi hừ hừ ! - Gương mặt độc ác của nàng ta , bước ra khỏi phòng “

Ở một chỗ nào đó

- Ngươi giúp ta làm một việc làm xong sẽ hậu tạ ngươi sao , còn đây laf tiền đặc cộc trước - Giọng nói nham hiểm của Phương Tuyết

- Được Phương tiểu thư , người cứ nói đi - giọng kính trọng của một nam nhân lạ trong phủ

- Vậy tối nay ta sẽ đưa người tới , lúc đó ngươi phải tranh thủ thời gian biết chưa , bây giờ đi làm chuyện của ngươi đi - Sự nham hiểm của Phương Tuyết càng ngày càng đáng sợ

Trời tối Băng Liên đang sức thuốc cho Dạ như thường lệ

- Ta sức thuốc cho chàng xong rồi , nghĩ ngơi đi - Băng Liên nói xong liền đi ra khỏi phòng

- ……

“ Hazi Thôi vậy để ngày mai nói luôn “ ấp a ấp ún của Dạ

Hạ Băng Liên vào phòng khác nàng đang ngồi thêu đôi Long Phượng , thêu rất khéo tay đường chỉ uốn cong nhẹ nhàng những đường thêu tinh tế tỉ mỉ hòa quyện vào cùng đôi tay , bỗng nhiên Phương Tuyết bưng một chén canh gà đi vào nói

- Tỷ Tỷ người chắc cũng mệt rồi , muội có hầm canh gà đem qua cho tỷ bồi bổ - Gương mặt tươi cười nói nói , nhưng ánh mắt vô cùng nham hiểm của Phương Tuyết

- Ta đâu cần bồi bổ đem qua cho Vương gia đi - sự thờ ơ của Băng Liên đối với Phương Tuyết , không nhìn một cái

- Muội cất công chuẩn bị cho tỷ , tỷ cũng nên uống thử một miếng đi - Phương Tuyết ngồi xuống nắm lấy tay Băng Liên mà nói

- Thôi được - Băng Liên ngừng thêu uống một miếng canh gà

“ Ha ngươi từ từ mà thưởng thức , cố trách cũng đừng trách ta ,mà trách tại sao chúng ta lại yêu cùng người kia chứ “

- Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi đi , muội không làm phiền tỷ nứa - Phương tuyết đi ra khỏi phòng

Nữa canh giờ sao

“ Sao cảm thấy chóng mặt quá , đầu choáng váng “ - Rồi Băng Liên ngã xuống trên bàn

Lúc này tên nam nhân cùng Phương Tuyết chia nhau hành đông ,một người thì tới phòng Hạ Băng Liên còn người kia thì tới phòng Tiêu Lãnh Dạ

Xem ra kế hoạch vô cùng hoàn mĩ ,không chút động tĩnh cũng không chút sơ hở , kế hoạch đang tiến hành thành công

Đêm khuynh mọi người đã ngủ say

Phương Tuyết đưa Hạ Băng Liên tới một phòng khác cho tên nam nhân lạ mặt và đưa Tiêu Lãnh Dạ tới phòng cô ta ,nhưng không ngờ nơi đây tối nên Phương Tuyết đưa Hạ Băng Liên vào phòng Tiêu Lãnh Dạ , nhưng Phương Tuyết tưởng rằng đã đưa tới cho nam nhân kia

Phương Tuyết đi tới phòng mình do trong phòng cô có đốt một loại trầm hương có chất kích thích nên cô cũng ngất đi tên nam nhân đó lại đi nhầm vào phòng cô , lại tưởng là Hạ Băng Liên do tối và tác dụng của loại trầm hương kích thích làm mơ hồ , Phương Tuyết cùng tên nam nhân đó làm chuyện ấy với nhau
Chương trước Chương tiếp
Loading...