Xuyên Không Trường K.w (King World)

Chương 12: Đi Tìm "Siêu Quậy Trường K.w" (Part 2)



“Pịch”

Cú va chạm diễn ra trong nháy mắt, 3s sau, tôi ổn định lại tinh thần ngẩn người nhìn lên xem đứa nào dám va phải bà.

"Trời đất, “cố nhơn” đây mà, là thèng cha chảnh choẹ ban nãy chứ còn ai nữa."

Vẻ mặt tôi hiện lên chút kinh ngạc, âm "thầm quýnh" giá thử xem ảnh có phải đang "theo đuổi", (theo để đuổi) mình hay không?

- Kenvil đấy à, lúc nãy bạn nữ này tìm tụi mình, có cả ông trong đấy!

Chẳng bận tâm nhỏ Mika nói gì, hắn ta vẫn tiếp tục lăm lăm nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy.

- CÓ MẮT KHÔNG HẢ - “Ẻm” lạnh lùng quát lớn.

Bản thân tôi thấy “giai đợp” cũng đơ ngây người ra (ngắm trai trước rồi tính sau).

"Nhưng thôi, dẹp đi, dù thằng chả có đẹp “lật thùng đổ thúng” đi chăng nữa, thì trong lòng mk cũng chỉ có mỗi anh Xiumin (EXO), à... ờ... còn có anh Chanyeol (EXO) nữa, không có chổ cho người thứ ba đâu"

Tôi kiên quyết nhận định, cũng hơi tự hào về lòng chung thủy của mình, hơ hơ.

- Ê, hình như cậu rớt cái gì kìa – Miệng nói, tay chỉ (về phía sau hắn) mà mặt tôi vẫn ngay đơ ra đấy.

Nghe tôi bảo rớt đồ hắn ta đảo mắt lia lịa xuống sàn gạch, tôi lập tức cười nói:

- Rớt hai con mắt của cậu đấy!

Con ngươi của hắn khựng lại và một lần nữa chuyển sang nhìn tôi đầy sát khí, tôi nhún vai nói:

– Tôi không đẹp như Mika đâu, đừng nhìn tôi chầm chầm như thế, tổ hại mắt. Mà lần sau đi đứng thì nhớ đàng hoàng, trông trước coi sau nhé!

Nói rồi tôi lách sang một bên, đi ngang qua người hắn một cách nhẹ nhàng. Có lẽ vì tức quá nên hắn “liệt toàn thân” luôn rồi cũng nên, thấy vậy tôi cũng bỏ lại thêm một câu muốn chọc tức hắn chơi.

- Tạm biệt nhé!

Đã nói là đi cũng khá xa rồi, mà lưng tôi còn có cảm giác rợn rợn đây này, đẫm ướt mồ hôi chứ chẳng chơi đâu, bởi vậy tôi không ngừng tăng tốc tiến về phía trước.

- Đứng lại!

Dám cá rằng hắn đang điên (sắp hoá dại) đằng kia đấy. Chỉ hai chữ “đứng lại” thôi cũng đủ biết đầu hắn đang bốc hoả, tai đang xì khói rồ rồ như cái tàu hoả luôn đấy. Mặc kệ hắn, tôi cũng không dám quay lại nhìn mà càng lúc càng đi nhanh hơn.

Dám cá rằng hắn đang điên (sắp hoá dại) đằng kia đấy. Chỉ hai chữ “đứng lại” thôi cũng đủ biết đầu hắn đang bốc hoả, tai đang xì khói rồ rồ như cái tàu hoả luôn đấy. Mặc kệ hắn, tôi cũng không dám quay lại nhìn mà càng lúc càng đi nhanh hơn.

- TÔI BẢO CÔ ĐỨNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ?

Ối trời, có ai có xô nước tạt cho ảnh bớt nóng không đây, hờ hờ nóng quá xá nóng :D. Nhưng kệ hắn chứ, hắn đâu phải ông cố nội cha tôi đâu mà bảo đứng lại là phải đứng lại cơ chứ. Vờ như không nghe là cách tốt nhất, đứng lại đôi co mắc công lại rước hoạ vào thân, dù sao cũng còn lạ nước lạ cái (nên nhịn).

Bên tai tôi giờ chỉ nghe được vài tiếng văng vẳng phía sau, vì giờ tôi đã cách hắn cũng khá xa. Mà hình như hồi nãy nghe nhỏ Mika gọi hắn là Kevil nhỉ. Theo như tôi nhớ thì trong sáu đứa nhân vật đó có cái đứa nó tên cái gì Long đó, mà hay gọi là Kevil thì phải.

“Chắc là ảnh rồi”.

Nghĩ thế nhưng cũng không biết là tôi nhớ có đúng không nữa, vì đọc nhiều truyện teen thấy "thèng" nhân vật chính nó thường tên là Long. Muốn biết chính xác thì cũng đâu có khó, về hỏi con Trần Thanh là biết liền chứ gì.

Đang đi “lang bang ngoài hành lang”, định dừng lại hỏi tìm cái căn tin trường ở đâu, thì lúc này xuất hiện trước mặt tôi là ba vị thiên sứ, gồm hai nam và một nữ.

- Hể???

Họ lướt qua trong trạng thái tôi tạm bất động

- Nhỏ đó chẳng phải Kuy Min, Ki Nin gì đó, mà hôm trước mk gặp ở phòng BGH sao?

Cả đám dừng lại khi nghe tôi nhắc đến cái tên “Kuy Min”

- Vậy hai thèng còn là là Ren Ashinomoto và Choi….Choi Song Jong hả?

(Virgo: Mình không giỏi tiếng Hàn lắm, nên tạm dịch chữ “Choi Song Jong" là “Chơi Xong Dông”... chơi xong rồi dông.)

Tôi thoát khỏi trạng thái tạm bất động ấy, mắt nheo lại, vò đầu lẩm bẩm tính.

- Sandy, Mika, Kuy Min, Kenvil, Ashinomoto, Choi Song Jong. 1,2,3….Hmm vậy là đủ sáu đứa rồi!

Đoạn cười, tôi xoay người lại chạy thật nhanh rời khỏi mặc cho ba người kia nhìn tôi đầy sự ngạc nhiên. Tôi toe toét cười khi nghĩ công sức của mình cuối cùng cũng được đền đáp, đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng cười thì cười đó, nào có được lâu, vì bây giờ tôi đang phải nằm ạch ra sàn nhà khi lần hai va phải ai đó một phát thật mạnh.

(Virgo: Hắc xì... ai lại nhắc mình nữa vậy.)

- HỂ OAO

~Miệng tôi cứ khừ, cứ OOO, AAA ra đấy vì người “cũng” đang nằm ạch ra sàn kia… không ai khác chính là…. “cố nhơn vấu êu”. Oan gia ngõ hẹp thật mà ==”

~Miệng tôi cứ khừ, cứ OOO, AAA ra đấy vì người “cũng” đang nằm ạch ra sàn kia… không ai khác chính là…. “cố nhơn vấu êu”. Oan gia ngõ hẹp thật mà ==”

- LẠI LÀ CÔ!!!

Hắn quát lớn làm mọi người gần đó một phen giật mình. Tôi cũng vậy thôi, giật mình mà muốn lọt tim ra ngoài, bởi cái giọng như “sư tử hóng” của ảnh đấy =v=”. Long mình lúc nãy đã quá giận, lúc này lại giận càng giận hơn, giận đến mức lửa đang hừng hực cháy sau lưng ảnh, ngọn lửa cao, và bự đến nổi có thể đốt hết cái trường này chỉ trong tích tắt.

Nếu lúc nãy giọng hắn hét như “sư tử hóng” (có nghĩ là một con sư tử gầm), thì lần này hắn vận công, dồn hết lên họng để chuẩn bị tung chiêu “ thập tử hóng” (mười con sư tử hóng):

- CÔ MÙ HẢ? SAO CỨ ĐÂM VÀO TÔI MÃI THẾ, HAY CÔ MUỐN GÂY SỰ CHÚ Ý, MUỐN LÀM QUEN CƯA CẨM TÔI PHẢI KHÔNG? VẬY THÌ XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO CHO CÔ BIẾT, TÔI RẤT GHÉT LOẠI GÁI “XẤU XÍ MÀ THÍCH GÂY SỰ CHÚ Ý”. XẤU NHƯ CÔ THÌ 1000 NĂM NỮA HÃY ĐI XÁCH DÉP CHO TÔI. BIẾNNNNNNNNNNNN!!!!

“sập trường chưa vậy >>A

Tôi lờ mờ mở mắt ra khi hắn đã nói dứt. Lấy mắt ngó lên thì mặt hắn vẫn thế, vẫn đang còn tức giận lắm. Còn ba đứa phía sau hắn thì đang cười khúc khích, vì điều gì tôi cũng không biết. Có thể vì sự tức giận của hắn, hoặc vì câu nói của hắn về tôi nên cười.

Thấy có phần hơi ấm ức, có chút gì đó quê quê, vì loại như hắn mà tôi đây phải gây sự chú ý, phải làm quen cưa cẩm, rồi ngàn năm sau đi xách dép cho hắn sao. Tôi biết là tôi ko xinh đẹp, tôi luôn là một đứa xấu xí, nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng. Tôi ghét người khác lôi ngoại hình của mình ra mà phỉ bán, phải, vì họ xinh hơn tôi, nhưng xinh thì có quyền phỉ bán, lăng mạ ngoại hình của người khác à. Người ta nói nói tôi xấu mà còn chảnh choẹ, cố ý gây sự chú ý với trai đẹp mà còn chối còn trăng. Đúng là tôi thích những chàng trai đẹp, nhưng ít nhất thì không phải loại như tên Long, loại người chỉ biết nhìn bề ngoài. Tôi ko chảnh choẹ, tôi biết mình ra sao và vị trí hiện tại của mình, tôi biết phải đặt sự “thích trai đẹp” ở đâu là cho đúng. Nếu thích những người như tên Long vì vẻ bề ngoài, thì tôi thà về phòng nằm ngủ và ngắm những nam thần K-pop của tôi còn hơn.

Trong khi tên Long vẫn không thôi “thả đạn” từ mắt vào mặt tôi, thì tôi cũng đứng dậy, tiến đến chỗ hắn và một phát đá ngay vào khớp gói trái (may mà chưa vào chổ hiểm), làm chân hắn co lại rồi khuỵ xuống. Cái tư thể “quỳ nữa” (quỳ phân nữa, là một chân quỳ, một chân ko quỳ :D) kiểu như người ta cầu hôn mới “đẹp” làm sao. Tôi khoanh tay, mặt đầy thích thú nói:

- Ha! Người như cậu đây, mà cũng có ngày quỳ kiểu cầu hôn dưới chân loại gái xấu như tôi thế này sao. Nực cười thật đấy!

Nghe tôi nói vậy, mặt tên Long đỏ bừng lên tức giận, răng nghiến keng két, tay nắm chặc lại, có lẽ là định động thủ với tôi. Hắn đứng phắt dâỵ, toan đấm vào mặt tôi, nhưng thèng con trai từ đằng sau bước lên ngăn hắn lại. Tên con trai này không biết hắn tên là Ajinomoto hay là Choi Song Jong nữa. Hắn có mắt nâu, khuôn mặt thanh tú, cao chừng 1m80, và đang nhìn tôi với nụ cười nữa miệng ác quỷ:

- Cô… tại sao lại biết từng người chúng tôi?

Ra lúc tôi lẩm bẩm hắn cũng nghe thấy à. Nhưng câu hỏi nghe hay đấy, sẵn nói mà cũng có dip “ôn lại kiến thức truyện” luôn:

- Vì sáu người các cậu nổi tiếng quá mà. Nổi tiếng xuyên biên giới, xuyên lục địa, xuyên sao Hoả luôn mà.

Tôi che miệng cười ra bộ đang nói đùa:

- Giỡn đó! Thì tôi cũng có biết gì đâu, chỉ biết Mika là con gái tổng thống Nhật Bản. Kyu Min là công chúa Đại Hàn dân quốc, vì là người mẫu được toàn dân Hàn yêu quý, được bầu chọn làm hình ảnh "tượng chưng" cho Hàn Quốc đi làm đại sứ cho Hàn sang các nước khác, có papa là ông trùm mafia lớn nhất Hàn Quốc. - Sandy tên thật là gì quên rồi, hình như là Dạ Hương thì phải, chỉ nhớ là thuộc nhà họ Trương, mà nhà họ này thì hầu như chẳng có ai biết tới trừ một số người trong giới thượng lưu, vì nhà nó chủ yếu làm ăn bên nước ngoài nên được người biết tới nhiều, papa là người giàu thứ ba trên thế giới (Giàu hơn cả tổng thống Việt Nam cơ). - Ashinomoto (Ren) là bạn thân của Mika từ nhỏ, có cha là phó tổng thống Nhật ), kiêm tổng giám đốc tập công ty lớn nhất Nhật bản.

Có lẽ vì nói nhiều quá nên cổ họng tôi hơi bị khô rát, sẳn tiện thấy anh chàng trước mặt cầm chai coca chưa khui nên tiện tay mở dùm và uống dùm ảnh luôn. Sau đó mới cất giọng nói tiếp trong sự ngơ ngác của anh chàng "Coca" đang nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tạm gọi là vậy vì không biết tên là gì trong nhóm sáu người.

- Choi Song Jong (Choi Koon Ham) là con trai chủ tịch tập đoàn CIA lớn nhất thế giới. Là siêu người mẫu nam rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Còn lại là bạn Long, tên thường gọi là Kevil, là đại thiếu gia nhà họ Triệu. Cha là chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Gia chuyên kinh doanh nhà đất .Triệu Gia là nhà giàu nhất thế giới với hơn 200 khách sạn lớn ở mức độ 5,6 sao trên toàn thế giới và rất nhiều mảnh đất với quy mô lớn đang được đưa vào quy hoạch. Ai ai cũng có băng có nhóm, võ công đầy mình, sử dụng sành sỏi là xà beng, mã tấu,….. À, ừ... đủ chưa nhỉ??

(Virgo: Ọe, giàu nhất thế giới mà có rất nhiều "mảnh đất" cũng đem khoe ra, Bill Gate người ta không mua mãnh mà mua cả hòn đảo nuôi cá không à. Haizz, mỗi lần đọc câu nào là phải google search để chỉnh lại cho đúng, nếu không thì có chiến sự xảy ra à! Tụi này toàn dân lông bông chợ hàng rong không, Nhật Bản ếu gì có tổng thống thì con trai phó tổng đâu ra. lại thêm nhỏ Sandy, giàu hơn cả tỗng thống hả, mà làm ếu gì có tổng thống mà chẳng giàu hơn ==". Mà cũng xin đính chính lại một chút, Ian-chan nói không có sai, chỉ là Ian-chan nói lại "nguyên góc" những gì thằng cha tác giả (Zen) viết trong "Siêu Quậy Trường K.W" thôi! Ian- chan của ta là người trung thực mà ^^=. ).

*Bill Gate: Là ông chủ của hãng Microsoft.

*Bill Gate: Là ông chủ của hãng Microsoft.

*Thể chế chính trị Nhật Bản là theo chế độ quân chủ lập hiến, do Thủ tướng đứng đầu, chứ không phải Tổng thống đâu nha, đừng nhầm lẫn.

Bốn đứa này nghe tôi nói xong thì nhợt cả môi, tái mét mặt mài. Cả bốn đứa đều đứng hình nhìn tôi há hóc, miệng O, miệng A. Lấy làm lạ, tôi tròn mắt, lây người thằng cha cười nữa miệng hồi nãy:

- Ê, sao vậy! Sao nghe tôi nói "goài" mấy đứa đứng hình hết vậy.

Hắn bất động cả nữa ngày trời mới có dấu hiệu tỉnh lại, con ngươi một lần nữa nhìn chết trân vào tôi.

- Cô….cô…..- Hắn lắp bắp.

Hắn chưa nói hết thì tôi bỗng nhớ ra thêm một cái thông tin quan trọng nữa, mà cần phải nói:

- A! Đúng goài, còn nữa, trong đây Mika với Ashinomoto là một cặp, Kyu Min và Choi Song Jong là một cặp, còn Sandy với cậu – Tôi chỉ tay vào tên Long – là một cặp.

Câu nói này của tôi như xuyên thấu tim đen của chúng vậy. Và lần này thì mặt đứa nào đứa nấy tái đến không còn một giọt máu, xanh như đít nhái luôn =)). Trong đám ấy, có một thằng cha “dán đít chai vào mắt”, mắt sắc lạnh màu đen, tóc tai gọn gàng, là nhanh chống lấy lại tinh thần nhất, hắn cất giọng lạnh lùng:

- Thật ra cô là ai?

- Huỳnh Thị Thu Thảo, là học sinh, í nhầm là lao công mới chuyển vào đây, tức trường K.W.

Tôi cười ra vẻ tự hào lắm, người ta tự hào vì khả năng học giỏi của mình mới được vào học ở K.W. Còn tôi thì lại tự hào vì mình dù học không giỏi cũng vào được K.W, dù chỉ là lao công ở đây, muahaha.

- Cô…có lẽ không phải là người đơn giản – Hắn nói mà hai mắt vẫn không ngừng nhìn tôi một cách sắc lạnh.

- Không không phải đâu – Tôi xua tay phân bua – Tôi không có gì mà không đơn giản, tôi phải nói là cực kì đơn giản luôn, đừng có hiểu lầm tôi là người không đơn giản nha!

(Virgo: có đứa nào ngu tới nổi chạy tới chổ kẻ thù nói hết ra không, không phải đơn giản mà là quá đơn giản... đang giỡn.)

Tiếng tôi vừa dứt thì tiếng chuông cũng vừa reo lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết và giờ học đã bắt đầu. Cả đám bốn đứa xoay người bỏ đi nhưng cũng không quên để lại cho tôi một câu sặc mùi nguy hiểm:

- Cẩn thận đấy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...