Xuyên Không Trường K.w (King World)

Chương 19: Virgo Đến Với Lớp Học Mới



[Virgo]

- Yo! Mina. (Chào các bạn)

Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra dạo gần đây nữa, khi chợp mắt ở thế giới này lại xuất hiện ở thế giới khác, cứ như thế lập lại sau mỗi lần tôi lên giường ngủ. Và một điều kỳ quặcnữa là tôi lúc tỉnh giấc (dù ở thế giới thật hay ở K.W) thì trong tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại, nhưng khi ở K.W thì nó hoàn toàn vô dụng, tôi cũng không biết mình cầm theo nó vào thế giới trong mơ này làm chi nữa.

Còn hiện tại bây giờ, tôi đang ở K.W. Sau khi chợp mắt không lâu ở nhà mình, tôi lại bị một giọng nói nghe quen quen, đương nhiên là giọng của chú Hayashi đánh thức tôi.

Thế là lại vội vàng lên đường đến trường trên chiếc moto phân phối lớn của chú ấy, một buổi sáng không mấy tuyệt vời vì tôi chưa ngủ đủ cơ mà.

- Quát… Tại sao đánh tôi?

Bước vào cửa lớp, tôi chỉ vừa mới cất tiếng chào hỏi dăm ba câu, đã ăn ngay một cú đá từ một đứa nào đó phóng ra từ trong lớp, khiến tôi văng từ cửa lớp ra tới lan can bên ngoài. Rồi cái miệng của đứa vừa đá tôi bắt đầu la oai oái lên.

- Hayashi Higo? - Nhỏ đó nhướng mày, chóng nạnh nhìn về phía tôi

Tôi cứ tưởng mình đã làm gì đó đắc tội bà chằn này, ai dè cô ta cũng không biết tôi là ai, vậy tại sao đánh tôi???

“Mà Hayashi Higo là ai???” - Tôi cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng dường như trong tất cả người tôi gặp không có người tên này, bởi tôi gặp toàn người Việt không à!

- A!!! Tôi…

- Con trai gì mà yếu xìu. – Con nhỏ kính cận đó biểu môi – Mới có một cú mà đã ngã lăn quay ra đất rồi, còn làm ăn gì được nữa!

Choáng, tại sao người đánh "lén" lại bảo người bị đánh "lén" yếu. Nhất là trong lúc tôi không có phòng bị gì hết. Nếu có á, cho dù là mười người cũng không sợ, bất quá cũng lăn vài vòng thôi, chứ cũng không đến nổi đập đầu vào lan can kiểu này.

- Đúng là mọt sách có khác. – Con nhỏ đó lại chêm thêm vào một câu, sau đó quay lưng đi vào trong nói với đám người còn đang thất thần ngồi bên trong kia – Thôi bỏ đi, mọi người ra hốt xác hắn vào kìa.

Con nhỏ ấy chắc có hơn tôi chắc, nó cũng mang cái kính dày cộp còn hơn cả kính của tôi nữa kìa, ở đấy mà bày đặt "đúng là đồ mọt sách" này nọ, cùng là lịch lương với nhau thôi mà bày đặt chê con nào nhớt hơn à!

- Không sao chứ. – Một tên trong nhóm chìa tay ra kéo tôi dậy – Tớ là Đỗ Tường Như Nam, gọi Như Nam cũng được, hân hạnh được gặp cậu!

- Không sao chứ. – Một tên trong nhóm chìa tay ra kéo tôi dậy – Tớ là Đỗ Tường Như Nam, gọi Như Nam cũng được, hân hạnh được gặp cậu!

- Hờ!!! - Tôi sờ đầu, cười cười xã giao.

Như Nam cũng cười đáp lại, rồi nhanh chóng dẫn tôi đi vào bên trong lớp học. Đập vào mắt tôi lúc này không phải là gian phòng rộng trăm "mết" vuông với hàng tá máy lạnh, bảng thì được tự động hóa và vi tính hóa, và một vài trang thiết bị, máy móc tối tân, hiện đại khác, xứng tầm trường học siêu cấp trái đất, như những gì tôi biết (Được biết qua truyện “Siêu quậy trường K.W. Mặc dù tụi nhân vật trong truyện chẳng mấy lần tới trường để học đâu, chỉ dựa vào phần chém gió lúc đầu, rồi tưởng tượng ra cái trường thôi). Mà phòng học này chỉ lèo tèo vài cái bàn gỗ “mục”, không biết lụm từ đâu về, giờ nhìn kĩ lại thì nó thậm chí còn thua cái “giường” của chú Hayashi nữa (Hèn chi lần đầu đến trường K.W. ngủ trên đó đau lưng muốn chết). Còn những thứ còn lại, ngoài cái bảng treo tường còn gần như nguyên vẹn ra, thì bàn, tủ, ghế ở cuối phòng cứ giống như là đồ cũ bị vứt vào một xó trong nhà kho. Mà vốn cái phòng học này nhìn đã rất giống một cái nhà kho lắm rồi!

Không biết tại sao chú Hayashi lại xin hiệu trưởng nhét tôi vào trong lớp này vậy nhỉ???

Đại khái nhóm mà tôi vào học có tổng cộng sáu người, thêm tôi nữa là bảy, nhưng so với không gian của “nhà kho” này, thì vẫn thấy khá trống trãi nếu không muốn nói là "vắng tanh như chùa bà đanh"

- Murasaki Haru, hân hạnh được gặp. – Một tên khác mặt cười hề hề tiến tới bắt chuyện, cũng sẵn tiện bắt tay với tôi một cái.

- Chào!!!

Ngoài con nhỏ thích sinh sự hồi nãy ra, những người còn lại trong lớp đều tiến đến tự bắt chuyện. Riêng có một tên vẫn lẳng lặng, đứng không gần cũng không xa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người tôi nhưng không mở miệng giới thiệu gì, thấy thế Như Nam vội nói:

- Anh ta là Yosano Fuyu, hơi ít nói, thông cảm chút ha.

- Thu Thảo, và bạn kế bên là Trần Thanh. – Hai đứa con gái còn lại lên tiếng nói.

- A!!!

Mặc dù biết rõ hai con nhỏ này học trong nhóm ẩn, nhưng khi gặp mặt cũng khiến tôi không khỏi giật mình, nhất là khi nghe hai cái tên rất Việt Nam.

(Ian: Giải thích chút xíu. Đỗ Tường Như Nam cũng là tên tiếng Nhật được Hán Việt lại cho dễ đọc , vì tên của Đỗ Tường Như Nam nếu viết luôn họ và tên bằng tiếng Nhật hơi lằng nhằng và khó nhớ. Tên của Vô Phương Thiên An cũng vậy luôn, lằng nhằng, khó khăn quá nên tạm thay lại bằng tiếng Việt luôn. Nếu muốn biết tên Nhật Bổn của hai bạn ấy thì xem lại chap trước. Và sở dĩ tên của Haru và Fuyu để nguyên gốc tiếng Nhật vì họ tên của hai bạn này đơn giản, dễ nhớ )

- Người Việt à? – Tôi lên tiếng hỏi.

Hai nhỏ ấy cũng ngạc nhiên không kém, lập tức hỏi lại:

Hai nhỏ ấy cũng ngạc nhiên không kém, lập tức hỏi lại:

- Hử? You cũng người Việt Nam sao?

- Này này!!! Việt Nam? – Như Nam kinh ngạc – Là đất nước ở phía Nam đó sao, ba người là đồng hương à?

- Hờ, hiếm nha, vậy là mọi người cũng là đồng hương với Sandy - Haru nói thêm.

- Ai nói!?

Nghe vậy, không hẹn mà tôi và hai nhỏ "đồng hương" bên cạnh cùng hét lên cùng lúc. Lí do để chúng tôi cùng đồng thanh hét lên vậy, chắc vì chúng tôi có chung một ý nghĩ là không thể để đất nước Việt Nam yêu" vấu" có một loại người như vậy.

Sau tiếng hét "hợp âm" ấy, những người còn lại đều ngạc nhiên nhìn tôi và cả hai đứa kia. Tôi cũng kinh ngạc không kém, vì tôi nhớ rằng trong truyện tất cả nhân vật đều hâm mộ bọn Sandy hết mà, chẳng phải hai người họ cũng là nhân vật trong truyện này sao, hay là fan anti bọn Sandy cũng nên.

Nếu các thành viên nhóm ẩn biết câu truyện, nơi mà họ đang sống, được chính tác giả người Việt viết ra mà lỗi văn phong cùng chính tả cứ như không phải của người Việt thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Là một sự ô nhục tiếng Việt? Đúng không?

Mặc dù hơi nặng lời,nhưng không thể không nói, không thể không hỏi thẳng tác giả của truyện “Siêu quậy trường K.w.” có từng đi học lớp một hay chưa vậy?

- Ngồi đi. – Thiên An đột nhiên lên tiếng.

- A!!!

Theo quán tính, tôi lập tức ngồi ngay xuống bàn bên cạnh, và không dám hó hé tiếng nào.

“Ủa? Tại sao mình phải sợ nhỏ đó cơ chứ.” - Tôi thầm nghĩ, cảm thấy ấm ức lắm, nhưng biết sao giờ, lỡ ngồi rồi nên ngồi luôn.

- Biết chơi môn thể thao nào hay không??? Bóng đá, bóng chày chẳng hạn. – Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Thiên An nói.

- Không! – Tôi cười đáp.

------- --

------- --

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Lời đầu, xin cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua.

Như đã giới thiệu ở những chap đầu, truyện này được viết bởi những người cực kì ghét moe hơn bất cứ ai hết. Và truyện cũng được sinh ra với mục đích đó, chống moe, ngoài ra cũng là để chỉnh sửa lại toàn bộ lượng kiến thức mà tác giả đã “cẩu thả” đưa ra nhằm tăng thêm moe cho câu chuyện vốn đã rất moe.

Vốn câu chuyện này được sinh ra nhằm mục đích chống moe, motif “siêu viễn tưởng”, nhưng chắc cũng sẽ có nhiều bạn lấy đó - sự “chống moe” mà truyện đề ra ở chap đầu để phản bác lại những chap sau của truyện. Vì những lý do sau:

- Nhân vật chính (Ian, Trần Thanh) chỉ vừa bước vào lớp 12, thì làm cách nào để làm bài thi chuẩn đại học quốc tế, thậm chí max điểm. Ở đây không nói Virgo, vì Virgo học đang học đại học rồi nhé! Và một điều nữa, nói IQ của Virgo max thì hoàn toàn là đúng nhé (đùa tí =)))

Về vấn đề này, trước tiên mình xin chân thành cảm phục nền giáo dục của Việt Nam, một nền giáo dục toàn diện và không hại điện, nhưng coi chừng bị điên. Chưa học lớp 10 nhưng cũng chưa chắc không làm được bài của lớp 12, nên chuyện 12 làm đề thi đại học chưa hẳn đã nghịch lí. Nếu bạn nào đã từng nghe và gặp “con nhà người ta” chắc cũng hiểu mà đúng không.

Ví dụ nhé: "Mầy thấy con nhà người ta học hành kìa", "Sao con nhà người ta làm bài được mà mầy lại không", "Đề khó hả? Sao con nhà người ta lại được điểm cao, còn mầy lại vác con "ba ba" về nhà",... vân vân và mây mây.

Còn một lý do nữa, đó chính là về phần tác giả những truyện xuyên không kia. Truyện xuyên không của mình không phải xuyên qua lịch sử hay một quốc gia khác, mà chỉ là xuyên qua một đống chữ của tác giả “gốc” Việt Nam (gốc ở đây là gốc gác, nếu bạn đã đọc truyện ắt biết tiếng Việt của các tác giả được thành thạo thế nào, mình cứ liên tưởng rằng các bác ấy có phải vừa được cấp bằng mẫu giáo mới ra không đấy), trình độ văn hóa tiếng Việt siêu viễn tệ như vậy, suy ra trình học vấn cũng không hơn, thì những gì xảy ra trong truyện đó chắc gì hơn được trình độ của tác giả.

- Các nhân vật xuyên không làm sao có thể nói được tiếng Nhật, tại bối cảnh ở Nhật kia mà, đúng không nào. Đầu truyện cũng đã lấy ý này để phê bình truyện moe, sao truyện có thể mắc lỗi ngớ ngẩn này được, có thể có nhiều bạn nghĩ vậy. Mặc dù các nhân vật chính đều là otaku tập sự hết, có chút ít nghiên cứu về tiếng Nhật cũng như văn hóa Nhật, nhưng cũng chưa đến mức có thể nói, hiểu tiếng Nhật.

Điều này chúng tôi không có lời giải thích, xin lỗi, chúng tôi thật sự đã moe “chính mình”, mong mọi người bỏ qua. Vì để chống “moe quá”, tôi chỉ còn cách moe chút đỉnh mới chơi lại tụi "moe" đó thôi. Cái này gọi là "gậy ông đập lưng ông". Tức là dùng "cây gậy moe" để "moe" một chút về bản thân "chính" mình, rồi lấy cái "moe" đó để đập lại cái cái moe khủng bố kia. @@ Azzzy, rối quá, nói chung là cũng lòng vòng nhiêu đó đó (hại não quá).

Đôi lời tới đây thôi, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của chúng mình.

Hẹn gặp lại vào chương tới…
Chương trước Chương tiếp
Loading...