Xuyên Không Trường K.w (King World)
Chương 22: Thành Viên Cuối Cùng Của Nhóm Ẩn.
Sau đợt kiểm tra giữa học kì một thời gian, là lúc mọi người chuẩn bị cho tiệc giáng sinh, và tất nhiên buổi tiệc sắp tới là do trường tổ chức. Cũng vì thế mà cả trường nhộn nhịp hơn hẳn, dễ thấy nhất là những chiếc xe ô tô bóng loáng ra vào tấp nập mỗi ngày. Điều này đủ cho thấy mức độ sang chảnh của trường K.W đến cỡ nào.Theo như tôi biết, những ngày này cả nhóm Sandy đều không có tại trường, chắc là về quê hết rồi cũng nên. Có thể vì vậy mà những công tôn quý tử trường K.W, ai nấy vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn, vì những anh chị supermam, supergril hiện giờ "đã đi xa quá" rồi, nên họ tha hồ mà làm trùm, mà khoe của. Người thì chạy siêu xe đến, kẻ lại lượn lờ vài vòng quanh trường bằng chiếc moto phân phối lớn, tranh thủ khoe của khi "những kẻ giàu nhất" của trường cũng không có mặt ở đây ấy mà. Vì số người con lại ai cũng như ai thôi, ai cũng có địa vị cùng gia cảnh tầm tầm như nhau.Chỉ có là tôi và những thành viên của nhóm ẩn thôi, không có gì để khoe mẻ hết. Chẳng lẽ bây giờ lại xách chiếc xe leo núi - bảo vật gia truyền từ thời ông nội của Như Nam, ra chạy một vòng sân trường để khoe à! Hay là lấy chiếc moto phân phối “gần lớn” của chú Hayashi ra "lượn" vài vòng cho biết mặt với người ta. Mặc dù xe của chú Hayashi cũng thuộc dạng mém phân phối lớn đó (do đồ cổ nên không còn “lớn” bằng lúc xưa, bây giờ chỉ còn “gần lớn” thôi) nhưng nếu đem đi so sánh với những chiếc ngoài kia thì còn kém xa lắm.*Từ sau công cuộc Duy Tân, vào ngày 1/1/1873, Nhật Bản chính thức chuyển sang ăn Tết theo lịch Mặt Trời (Dương lịch).Tiệc tất niên của trường được tổ chức trước tết ở Nhật một thời gian. Là để ột số bác về quê ấy mà, tức là hiện giờ tôi (Virgo) đã trải qua hai tháng ở trường K.w. rồiĐương nhiên, nhóm nhà nghèo như nhóm ẩn của bọn tôi vốn được xếp vào loại “ăn nhờ, ở đậu” của trường, thì chuyện có thể đi dạo trong khuôn viên trường vào thời điểm này đã là một đặc cách rất ư là lớn rồi, huống chi là chuyện được mời tham dự tiệc mà trường tổ chức chứ! Vì thế mà tất cả chúng tôi chỉ đành tự trang trí cho buổi tiệc tất niên của riêng mình tại sân thượng kí túc xá.Kí túc xá trường K.W, mặc dù nó khá cũ kĩ so với những tòa nhà khác trong khuôn viên trường, nhưng nó cũng thuộc dạng bậc nhất trong tất cả kí túc xá của các trường đại học khác trên thế giới rồi. Với hơn mười tầng lầu, mỗi tầng chỉ vẻn vẹn năm sáu phòng, nhưng diện tích cùng trang thiết bị bên trong thì khỏi phải nói. Tuy là đồ bỏ của nhiều người, nhưng đối với sinh viên nghèo nhất (trong cái trường giàu nhất nhì thế ) giới cũng là một tiện nghi khó cưỡng lại.Cả tòa nhà đều là tổng bộ của chúng tôi, ít nhất là hơn năm mươi phòng. Nhưng ngặc nỗi hệ thống thang máy đã bị trường cắt đi từ lâu, nên đa số mọi người đều phải tập trung ở tầng 1 và tầng 2 của kí túc xá để tránh phải cuốc bộ mỗi ngày. Trừ hai người ngoại lệ là Như Nam và Thiên An sống ở tầng 10 và tầng 6. Như Nam thì tôi còn có thể hiểu rằng là do hắn ta muốn rèn luyện sức khỏe, nên sống ở tầng cao nhất. Trong khi đó, cô nàng Thiên An, nội cặp kính cận nặng vài kí đó, không biết làm thế nào cô ta có thể vác lên vác xuống sáu tầng lầu mỗi ngày.Từ sau khi chuyển vào nhóm ẩn học, tôi đã chuyển vào sống luôn trong tầng hai của khu kí túc xá này, nó cũng không tệ hơn nhà chú Hayashi là bao, lại được cái “gần”, đỡ phải sợ trễ học, với lại cũng ngủ ngay trên cái lớp học luôn cơ mà. Và cũng như mọi khi, đúng lúc tôi vừa chợp mắt không lâu thì lại nghe có tiếng gõ cửa phòng kèm theo sau lại có tiếng la oai oái vang lên:- Tên kia, dậy mau lên!!!- Oài, trời còn khuya mà. – Tôi hậm hực nói, xoay người vào tường ngủ tiếp.- Khuya? – Giọng nói kia có hơi ngạc nhiên – Hơn bảy giờ rồi đó!- Bảy… bảy giờ? Bỏ mịa, hôm nay có kiểm tra thì phải, sao giờ này mới gọi tôi.- Bảy… bảy giờ? Bỏ mịa, hôm nay có kiểm tra thì phải, sao giờ này mới gọi tôi.Bảy giờ sao, câu nói làm tôi hoảng hốt, và nhảy ra khỏi giường, vội vàng thay đồng phục, rồi chạy ra ngoài, thì đứng trước mặt tôi là một con nhỏ đang nhìn trân trân mình. Quan sát từ đầu tới chân, rồi tôi gật gù nghĩ ngợi cái gì đó.- Cô là ai? - Tôi ngạc nhiên hỏiHình như người này tôi đâu có quen. Mà đây là tầng dành cho con trai kia mà, tại sao cô ta lại chạy lên đây, chẳng lẽ… chẳng lẽ muốn…, @@.“Haru, Fuyu, Như Nam đâu hết rồi, lại đây hộ giá anh coi. Bớ người ta, hiếpppp…” Trong nội tâm tôi âm thầm gào thét, và gán luôn tội danh sắc nữ cho con nhỏ đứng đối diện. Dù thế, bề ngoài tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, tự tin khoe cá tính, chờ cho con nhỏ đó có hành động tiếp theo rồi tính tiếp. Nếu mà nhỏ này thật sự là sắc nữ, ôi thôi đời trai của tôi, ai bảo người ta “đợp” thì người ta có quyền, đành cắn răng chịu đựng vậy, tôi khóc không ra nước mắt.- Hayashi Sakura - Nhỏ đó đáp- Hayashi Sakura? Lâm Anh Đào, tên nghe quen nhể.*Hayashi dịch sang họ tiếng Việt là Lâm (rừng), Sakura là hoa anh đào. Tên của Virgo cũng vậy, Higo là cây dương, nhưng Lâm Dương không phải tên thật của Virgo nhé, cái tên này kiếm được trong trò chơi thôi.- Ngươi là Hayashi Higo? Đúng không? Nhỏ đó hướng ánh mắt tôi nhìn theo hàng tên trên đó, rồi chỉ tay vào cái biển tên trên cánh cửa phòng. Sao kì thế, tôi là người hỏi mà, sao giờ thành ra nhỏ đó hỏi ngược lại tôi. Cũng may lần này tôi còn nhớ được tên của mình trong cái trò chơi “xuyên không trường K.w” 4D này, nên lập tức gật đầu cái rụp.- Gr ừ, ông ta dám. – Đột nhiên Sakura bốc hỏa, nắm chặc tay thành quyền muốn đấm phát chết luôn ai đó, chắc không phải tôi đâu nhỉ, thấy mà ớn lạnh cả người – Ông ta là gì của ngươi?- Gr ừ, ông ta dám. – Đột nhiên Sakura bốc hỏa, nắm chặc tay thành quyền muốn đấm phát chết luôn ai đó, chắc không phải tôi đâu nhỉ, thấy mà ớn lạnh cả người – Ông ta là gì của ngươi?- Ông ta? Ông nào? - Tôi ngơ ngác- Còn dám chối, ngay cả họ cũng giống nhau, trong giấy tờ lại càng không thể chối cãi.Gì vậy trời? Mới sáng sớm tự nhiên chui đâu ra thêm một con nhỏ phiền toái này nữa, nói lảm nhảm cái gì không biết. Mà bảy giờ rồi, phải còn xuống lớp lẹ lẹ nữa để kịp kiểm tra. Gấp gáp nên tôi toan gạt nhỏ đó sang một bên để chạy xuống lầu.- Higo, hôm nay dậy sớm nhỉ, thường ngày cậu ngủ tới tận bảy giờ hơn kia mà!Tiếng Như Nam vọng lại từ cầu thang gần đó làm tôi hơi ngờ ngợ, tại anh chàng này là người thường xuyên dậy sớm nhất trong bọn, sáng nào cũng chạy lên chạy xuống cầu thang để tập thể dục, và cũng tiện thể làm đồng hồ báo thức của cả nhóm. Vậy mà sao hôm nay trong tên này như có vẻ vừa ngủ dậy ấy nhỉ, nghĩ vậy tôi liền lên tiếng hỏi:- Không phải bây giờ đã là bảy giờ rồi sao? - Bảy giờ? – Như Nam ngạc nhiên nhìn tôi – Ai nói, mới ba giờ sáng thôi cơ mà!Rồi Như Nam chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói tiếp:- Nhìn đi, trời còn tối thui kìa!Nghe Như Nam nói, tôi cũng quay ra nhìn ngoài cửa sổ, đúng là trời còn tối thui. vậy...tôi bị con nhỏ này troll đấy à- Cô? - Cô? Tôi tức giận quay sang định quát tháo vào mặt con nhỏ Sakura này, nhưng lại thấy vẻ mặt dửng dưng pha chút đắc ý trong đó, khiến tôi không nỗi thành lời mà chữi, nhưng máu họng tui hộc ra rồi đây này. Tôi trừng mắt nhìn bộ dạng muốn của con nhỏ đáng ghét đó. Mới sáng ra là muốn tăng xông rồi. AAAA bực ơi là bực!!!--- Ý nghĩa của những cái tên:- Haru: Mùa xuân. Cũng có thể hiểu là hài hước, vui tính. Ở trong truyện này, Haru còn có thêm tính “khùng” nữa.- Fuyu: Mùa đông. Giờ thì biết vì sao chàng ta lạnh lùng rồi ha.- Masa (Tên của chú bảo vệ. Tên đầy đủ Hayashi (họ) Masa (tên)) : Bộc trực, thẳng thắn. Nhưng ông này thì hơi thích troll người ta chứ không giống như ý nghĩa cái tên của ổng, rồi bạn sẽ hiểu tại sao như vậy!- Higo: Tên một loài cây dương liễu. Còn riêng tại sao Virgo thích nó, là vì cái tên Higo na ná Hugo, nghe cũng vui vui tai mà!- Sakura: Hoa anh đào. Chắc ai cũng biết rồi nhỉ!Còn tên của Như Nam và Thiên An thì để "chưng "cho biết hai người họ là người Nhật Bổn thôi, hơ hơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương