Xuyên Không Trường K.w (King World)

Chương 35: You Like, I Afternoon – Koon Ham, Kevin, Ren



- MẤY TÊ-

Câu nói còn chưa dứt thì một cái ghế đã bay thẳng vào mặt làm tôi bất ngờ ngã ngược về sau. Cái mặt của tôi, đau quá…! Nhưng bù lại, lưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi nằm trên cái “nệm” êm êm biết “tỏa nhiệt”

- Hi..go…!

Bỗng xương sống tôi cảm thấy rợn rợn trước tiếng nói rền vang bên tai mình. Vâng, tôi nhớ ra rồi, nhớ là mình đang cỗng Thu Thảo, mà tôi ngã ngửa ra về sau tức là ngã lên người Thu Thảo

“Chết rồi” – Tôi nuốt ực cái đầy lo lắng

Đến nước này thì tôi chỉ còn biết chấp tay mà cầu nguyện cho số phận của mình thôi!

- TRÁNH RA!!!

Một cú đạp vào mông làm tôi văng ra cách đó không xa. Người đạp tôi chính là con xác ướp đó chứ còn ai. Thu Thảo bật người ngồi dậy, nhỏ nhìn tôi ngừ ngừ như con thú điên. Tội là tội cho tôi nè, đã chăm sóc nhỏ như thế, mà “lỡ” té lên người nhỏ một cái, nhỏ đạp tôi bay đi không thương tiếc, đúng là lấy oán báo ơn mà. Cũng còn may cho tôi là Thu Thảo đang bị thương, chứ nếu nhỏ lành lặn thì chắc tôi có nước vào “hộp” sớm! Azzzz! Cái mặt tôi, đau quá! Móa cái bọn đực rựa của nhóm siêu quậy này, dám ném cả cái ghế vào mặt tôi, chúng thật không xem tôi ra gì mà! Phải kêu Thiên An với Như cho chúng một trận mới vừa!

- Thu Thảo là đứa nào! Bước ra đây!

Người vừa cất tiếng là tên Koon Ham. Hắn từng bước tiến tới mà siếc tay trong cơn tức giận. Chắc Thu Thảo đang bó người như xác ướp nên hắn chẳng nhận dạng được mặt mũi, vì thế mà cứ đảo mắt rà tìm con nhỏ nãy giờ

Không riêng gì tôi, mà hẳn mọi người trong nhóm ai cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Không để Koon Ham bước thêm, Thiên An đã bước ra chặn hắn lại

- Muốn gì?

- Chúng tôi đâu phải đi chơi, đến đây thì hẳn cô biết lí do mà! – Ren nhển môi kinh bỉ

Ở bên này, Thu Thảo đã được Trần Thanh đỡ dậy, nhỏ phủi phủi người rồi tháo mấy miếng băng ra

- Cái bà già Thiên An này, dư băng thì cắt bỏ đi, quấn chi cho người rồi biến tôi thành xác ướp thế này, làm Koon Ham không nhận ra tôi cơ đấy! Vướn víu quá!

Con nhỏ này khá “rành nghề”, chỉ trong nháy mắt, nhỏ đã “cởi” hết “bộ đồ” bằng vải băng trên người xuống, rồi đá sang một bên, nhỏ nhìn Trần Thanh ra lệnh:

- Dọn đóng này giúp tao – Rồi Thu Thảo quay sang nhìn Koon Ham – Tao phải tiếp chuyện với nam thánh Choi Song Dong cái đã! Chắc ảnh là fan cuồng của tao, nhớ tao quá, không chịu nỗi nỗi nên tới tận đây tìm tao đấy!

Câu nói của Thu Thảo làm tôi cười phì, gì mà fan, gì mà nhớ, nhỏ đi xa quá rồi!

- Cô đang tưởng tượng đấy hả? – Koon Ham bẻ tay khởi động rồi nhếch môi – Hôm nay tôi bắt cô phải trả giá những gì cô đã làm với Kuymin

- You like, I afternoon!

Ủa con nhỏ Thu Thảo đó nói gì thế? “You like, I afternoon” hả? Đâu ra câu tiếng Anh bá đạo thế! Dịch thử xem nào! “You like” nghĩa là “bạn thích”, “I” là “tôi”, “afternoon” là “buổi trưa” hoặc “buổi chiều”. À đúng rồi! Vậy ý con nhỏ là “Mầy thích, tao chiều”. À há, dạng thông minh như anh có khác muhaaaa!!!!

Nhưng thôi, dù sao cũng là một câu nói, quay lại vấn đề chính nào! Ngay lúc Thu Thảo định nhào lên thì Thiên An đã níu tay nhỏ lại - Đứng đấy! – Rồi Thiên An hất mặt sang Haru và Như – Hai cậu lên. Còn lại thì tránh xa khỏi vùng cấm 16m50

Tôi là trẻ ngoan, rất biết nghe lời, nên theo lời Thiên An, tôi lùi lại ,ấy bước. Trần Thanh và Fuyu cũng nghe lời Thiên An mà lùi ra xa, chỉ có con nhỏ Thu Thảo là đứng trơ người ra đấy

- 4 chọi 3 hả? – Thu Thảo hỏi Thiên An

- Không – Thiên An đáp – 3 đều thôi! Cô cũng lùi lại đi! Người ngợm thế này ra làm bia đỡ còn chẳng được nữa! Tổ bận tay chân bọn này!

- Không – Thiên An đáp – 3 đều thôi! Cô cũng lùi lại đi! Người ngợm thế này ra làm bia đỡ còn chẳng được nữa! Tổ bận tay chân bọn này!

Nghe Thiên An nói vậy, Thu Thảo có vẻ không hài lòng, nên nhỏ tỏ thái độ hơi cáo. Thu Thảo đẩy Thiên An lùi lại, còn mình thì tiến lên phía trước - yện của tôi! Để tôi lo!

Thế rồi chả cho Thiên An nói gì thêm, Thu Thảo đã sắn tơi cùng nắm đấm vút qua mặt Koon Ham

- Đáng ra chúng tôi sẽ xẻ cô ra làm ba, mỗi người một miếng. Nhưng giờ lại có hai con kì đà này, nên con nhỏ xấu xí đó nhường cho cậu đấy Koon Ham! Là tên Kenvil, hắn vừa nói vừa động tay với Như , vậy tức đối thủ còn lại với Haru chính là tên Ren rồi!

Nếu nói về số lượng thì bên tôi có 7 mạng, trong khi bọn bên kia chỉ có 3, vậy số quân bên tôi gấp hơn hai lần so với bọn chúng. Nhưng nếu xét về chất lượng, thì cả nhóm ẩn chúng tôi cộng lại chắc gì đã thắng nổi bọn chúng. Không phải là tôi nghi ngờ khả năng của mọi người, mà vì…sự thật nó là vậy mà! Hy vọng đánh giá của tôi là sai!

Trước tiên là nói về Thu Thảo, nhỏ đang thương tật thế kia mà nhỏ có biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao không vậy, có biết đối thủ của mình là ai không vậy? Trông nhỏ nãy giờ xem, khua tay múa chân đủ kiểu mà chẳng chạm nỗi người tên Koon Ham trong khi hắn chỉ né mà chưa động thủ. Hình như đùa đã đủ, Koon Ham bắt đầu ra tay thật rồi! Chỉ bằng một cái nắm tay, hắn đã đục thẳng vào bụng Thu Thảo trong chớp mắt. Cú đấm không nương tay ấy làm Thu Thảo ọc nước trắng từ trong miệng ra, nhỏ công người ôm bụng rồi lùi lại

Tiếp theo là trận của Như nam. Hắn với tên Kevin như ngang tài ngang sức. ư né được một đòn, thì hắn cũng né được một đòn. Nếu hắn đánh trúng Như một cái, thì Như cũng đánh trúng hắn một cái. Cứ như thế, Như đã rỉ ra chút máu nơi khóe môi, và má phải của tên Kevin bầm lên bởi một cú đấm. Cả hai thở hì hục thở rồi lại tiếp tục lao vào nhau

Cuối cùng là Haru. Cậu ta có vẻ đang phải vất vả đấu với tên Ren. Nhìn Haru đã thương tích 10 trong khi tên Ren chỉ thương 3-4. Điều đó có thể thấy sự trên lệch kĩ năng của Haru với Ren lả cả 1-2 level chứ chẳng chơi

“Gây rồi! Nếu tình hình này kéo dài thì mọi người sẽ nguy mất!” – Tự nhủ, tôi đâu mày, siếc chặc tay đầy lo lắng

Đoạn nhìn sang những cái ghế cạnhThiên An, đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, hay nói đúng hơn là một chiến thuật, ít nhất là có thể áp dụng cho “con xác ướp” đang đấu với tên Koon Ham kia. Tôi hơi nghiêng đầu về phía Thiên An, thì thầm vào tai nhỏ:

- Thiên An!

Sự chú ý của Thiên An vào trận đấu vẫn không thay đổi, hai mắt nhỏ vẫn dán vào trận đánh, nhưng ít ra nhỏ có nghe tôi nói nên nhỏ đáp:

- Gì?

- Nếu tình trạng này kéo dài, Thu Thảo nói riêng và hai người còn lại nói chung, thua là cái chắc. Thu Thảo sắp không trụ nỗi rồi, thương tích hôm qua nhỏ vẫn còn nặng lắm, trong khi Koon Ham vẫn tấn công dồn dập, nên cậu phải lên thôi!

- Rồi sao?

Chỉ bằng hai chử ngắn gọn, nhưng nó bao hàm những ý như là “Phải làm sao đây?”, “Có cách gì để giúp Thu Thảo đây?”. Dĩ nhiên là có tôi mới nói, chứ tôi đâu rãnh hơi

- Bây giờ cậu hờ tay sẵn vào cái ghế. Khi nào tôi bảo hành động thì hãy lên

Thiên An là người sáng dạ, nên chỉ cần tôi nói sơ sơ là nhỏ đã hiểu ý rồi

- Ừm – Thiên An gật đầu đầy quyết tâm

Tôi bắt đầu triển khai chiến thuật của mình. Tôi biết không riêng gì tôi, mà Fuyu, Trần Thanh đứng đằng kia cũng đang sốt ruột như ai đổ nước sôi, còn cả Thiên An, hơn ai hết, nhỏ còn sốt ruột gấp mấy lần mọi người ấy chứ. Chứng kiến cảnh Thu Thảo bị tên Koon Ham đánh đấm không thương tiếc, ánh mắt Thiên An hằn lên biết bao sự tức giận, tay nhỏ không ngừng siếc chặt vào cái ghế mà tôi chỉ bảo là để hờ tay lên thôi. Tôi cũng đâu giận kém gì Thiên An, lòng tôi cũng đang như lửa đốt như đây này, nhưng tôi cũng phải nén nó vào nắm tay của mình mà quan sát. Rồi tôi cố tình nói lớn cho Thu Thảo và cả tên Koon Ham ấy nghe nữa:

- Thu Thảo! Vũ khí quanh cậu đó, vận dụng nó đi!

Nghe tôi nói, Thu Thảo lúng túng vì chưa hiểu chuyện , nên nhỏ quay ra sau nhìn tôi với mấy dấu chấm hỏi. Lợi dụng lúc mất tập trung, Koon Ham lên cáo gối vào bụng làm Thu Thảo khôm người, liên tiếp hắn dọng mạnh trỏ tay xuống lưng làm nhỏ ọc ra ít máu. Thế rồi Thu Thảo ngã sấp người xuống chân Koon Ham

“Chết rồi! Kế hoạch chẳng những không thực hiện được mà e rằng…!” – Nghĩ thầm, trán tôi tuôn mồ hôi nhìn Thu Thảo đang nằm dưới chân tên Koon Ham kia

- Thu Thảo!

- Thu Thảo!

Trần Thanh kêu lên, hai tay nhỏ đang chặc vào vào với đôi mắt đỏ rưng rưng nước mắt

- Tôi phải-

Giữa lúc Thiên An định lên viện trợ cho Thu Thảo thì tôi đã kịp chặn nhỏ lại

- Đợi chút!

Chợt Thiên Anh quát lớn vào mặt tôi cùng ánh mắt rực lửa đốt:

- ĐỢI LÀ ĐỢI THẾ NÀO? CẬU THẤY THU THẢO KHÔNG?

Tôi thấy chứ, tôi cũng đau, cũng xót, cũng chua chát khi nhìn một người bên đội mình đang nằm thom thớp dưới chân kẻ thù, trong khi tôi chẳng làm được gì ngoài việc đứng đây

- Ha! Người như cô muốn giành chiến thắng mà không có những trò bỉ ổi, thì tỉ lệ thua trận là 100%. Thật là một nỗi nhục nhã mà!

Koon Ham khoanh tay, hắn cười nữa miệng nhìn Thu Thảo đang nằm dưới chân mình một cách khinh miệt. Một bước chân nữa, Koon Ham sẽ giẫm lên người Thu Thảo, nếu chuyện đó là thật, thì sống lưng của Thu Thảo sẽ gẫy làm đôi trước lực giẫm như tạ giáng của Koon Ham mất. Giữa lúc Koon Ham định nhất chân lên, mọi người chỉ biết mở to mắt trước sự bật dậy bất ngờ của Thu Thảo. Hành động ôm lấy chân Koon Ham một cách bất lực của Thu Thảo làm lòng mọi người đứng đấy như quặng lên một nỗi đau, là sự xấu hổ khi chỉ biết lấy mắt nhìn mà chẳng thế làm được gì? Hay đó là một sự chua xót cho sự chiến đấu ngoan cường, chiến đấu tới cùng của Thu Thảo? Cũng vì hành động đó của Thu Thảo, mà Haru và Như bên này chú ý sang phía nhỏ

- Nhìn đi đâu thế! – Ren và Kevil đồng thanh đồng thủ Kết quả của sự mất tập trung kia làm Haru và Như lãnh ngay một đấm vào mặt từ đối phương

Trở lại với Thu Thảo. Tên Koon Ham lúc này, hắn như một con ác quỷ với đôi mắt thu hẹp sắc lạnh, kèm theo nụ cười nữa môi nham hiểm, gian ác

- Định xin tôi rũ lòng thương đấy à!? Mơ đi nhé!

Nói rồi hắn đá mạnh chân, làm Thu Thảo như một con cún cố đu vào chân chủ nhân của mình, nhưng lại bị đá dội ra không thương tiết. Mũi giầy nhọn hoắc, cộng thêm lực đá hết sức của Koon Ham, Thu Thảo không chỉ dội ngược ra, mà miệng còn trào ra mấy hàng máu. Thu Thảo co người, nhỏ nhíu mặt ôm bụng đầy đau đớn.

Nhìn Thu Thảo máu me đầy miệng, chân tay bầm xanh thâm tím, người ngợm lắm lem dơ bẩn, cùng vài vết máu loang trên áo làm mọi người trong chúng tôi, không ai có thể kềm chế được nữa

Tôi quay sang Thiên An định nói với nhỏ hãy lên viện trợ cho Thu Thảo đi, vì theo tình trạng này, Thu Thảo khó mà sống nỗi qua trận chiến này. Thì cũng ngay lúc ấy, Thu Thảo đưa mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhỏ lồm cồm ngồi đậy rồi cười hắc lên mấy tiếng:

- Tôi…hiểu rồi…Higo!

Nói rồi nhỏ bỗng ngước mặt lên nhìn thẳng vào Koon Ham, ánh mắt ấy, như ánh lên một ánh sáng lạ kì, hắc lên một khí lạnh buốt cả người

- Còn sức để đến đây sao Kuymin! Ngay sau câu nói của Thu Thảo, Koon Ham và hai tên còn lại không hẹn mà lập tức ngoái đầu về sau. Không chỉ tạo cơ hội ình, Thu Thảo còn tạo cơ hội cho Haru và Như giáng đòn vào đối phương lúc chúng bị phân tán tư tưởng

Với Thu Thảo, nhỏ đã nắm trong tay song sắt ở chân ghế lúc nào, chỉ chờ có cơ hội này, nhỏ lao tới cùng cái ghế trên tay đập vào đầu Koon Ham. Biết mình bị lừa, Koon Ham nhanh chống quay đầu lại thì đã thấy Thu Thảo đập cái ghế tới, quá muộn để né đòn này, nên chỉ còn cách là tên Koon Ham phải đỡ. Hắn bắt chéo hai tay thành hình chữ X đỡ lấy lực đập của cái ghế. Thu Thảo sử dụng ghế làm vũ khí, chọn đầu Koon Ham làm nơi tấn công, tức nhỏ chỉ dồn vào công mà quên thủ. Rất nhạy bén, nên Koon Ham nhận ra ngay điều đó, lập tức, hắn đưa chân đạp thẳng vào bụng Thu Thảo một cái làm nhỏ ngã người. Trước khi ngã xuống, Thu Thảo như làm được một điều gì đó, nhỏ nở nụ cười mãn nguyện rồi thì thào trong miệng:

- Nhường lại…cho chị đấy…Thiên An!

Koon Ham không ngờ sau cú đạp của hắn là một cú đập khác giáng vào đầu mình chỉ trong chớp mắt của kẻ nào đó xuất hiện đột ngột từ sau lưng Thu Thảo. Chính lúc nãy, Koon Ham đã đi lại trên vết xe đổ của Thu Thảo, đó là chỉ dồn vào công má quên thủ. Koon Ham chỉ lo tập trung cú đạp của mình vào Thu Thảo mà quên phòng thủ. “Nhờ” sự thiếu sót ấy, cộng thêm địa thế thuận lợi, nên chỉ cần tầm nhìn của Koon Ham về sau bị Thu Thảo che mắt trong 1 giây thôi, là đủ để Thiên An chớp nhanh lấy cơ hội tung cái ghế trong tay mình vào đầu Koon Ham trước khi thân người Thu Thảo chạm đến mặt sàn

Trước cú đánh bất ngờ ấy, Koon Ham hơi choáng. Hắn đưa tay sờ lên đầu mình, một thứ chất lỏng, ươn ướt mà hắn vừa chạm vào, đến khi nhìn lại lòng bàn tay mình, hắn thấy nó dính một màu đỏ, đó là máu, máu đang chảy ra từ đầu hắn sau cú đập của Thiên An. Chưa đợi hắn chú ý trở lại, Thiên An tiếp tục lao tới với cái ghế trên tay. Koon Ham không phải là dạng vừa, hắn biết tỏng ý định của Thiên An, nhưng có lẽ là hơi trễ, nên hắn không né được, mà chỉ đỡ lấy cái ghế bằng cách cung tay lên. Thiên An tiếp tục vung ghế vào Koon Ham, hắn cứ đỡ rồi lùi, lùi rồi đỡ trước mấy cái vung ghế liên tục của Thiên An. Đưa ngược tay về sau, Thiên An dùng hết sức chọi cái ghế vào mặt Koon Ham, lần này hắn không đỡ nữa, mà dùng tay, kết hợp một động tác đá cao chân làm cái ghế văng ra hướng khác.

Nhưng anh chàng này có biết, chỉ vì không đỡ, chỉ vì không né, chỉ vì đánh bật cái ghế đi, mà đã vô tình cho Thiên An tí xíu thời gian để Thiên An trượt thẳng người về trước cùng hai trỏ tay được chống xuống mặt sàn, kết hợp với tư thế ấy là động tác xoay người một góc 90 độ và một cú đá gạt ngang với nội lực rất mạnh vào khớp gối Koon Ham, khiến hắn ngay lập tức đổ người sang ngang. Dong dài như một thứ phim quay chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắt. Cũng ngay lúc Koon Ham ngã xuống, Thiên An đã vớ được cái ghế lúc nào, cô nàng chọi ngay vào Koon Ham hòng cho hắn chống đỡ mà không có thời gian ngồi dậy. Giành lấy thế chủ động, Thiên An theo sau cái ghế phóng pịch lên người tên Koon Ham. Nhỏ chẳng nói chi mà chỉ nghiến răng, trừng đôi mắt đầy sự phẫn nộ kia vào người đối diện, như thể đôi mắt ấy muốn thiêu đốt những gì hiện lên trong con ngươi vậy.

Nhưng anh chàng này có biết, chỉ vì không đỡ, chỉ vì không né, chỉ vì đánh bật cái ghế đi, mà đã vô tình cho Thiên An tí xíu thời gian để Thiên An trượt thẳng người về trước cùng hai trỏ tay được chống xuống mặt sàn, kết hợp với tư thế ấy là động tác xoay người một góc 90 độ và một cú đá gạt ngang với nội lực rất mạnh vào khớp gối Koon Ham, khiến hắn ngay lập tức đổ người sang ngang. Dong dài như một thứ phim quay chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắt. Cũng ngay lúc Koon Ham ngã xuống, Thiên An đã vớ được cái ghế lúc nào, cô nàng chọi ngay vào Koon Ham hòng cho hắn chống đỡ mà không có thời gian ngồi dậy. Giành lấy thế chủ động, Thiên An theo sau cái ghế phóng pịch lên người tên Koon Ham. Nhỏ chẳng nói chi mà chỉ nghiến răng, trừng đôi mắt đầy sự phẫn nộ kia vào người đối diện, như thể đôi mắt ấy muốn thiêu đốt những gì hiện lên trong con ngươi vậy.

“Bốp!”

Một cú của sự câm phẫn đã được Thiên An “tặng” lên mắt Koon Ham. Còn chưa kịp mở mắt ra lại, Koon Ham lại phải lãnh thêm một cú đấm vào sống mũi, vào miệng. Và như thế, trước cú đấm bạo kích kia, máu đang thi nhau chảy từng hàng trên mặt Koon Ham, chúng đọng thành giọt ở cầm, rồi rơi xuống và thấm bê bết áo Koon Ham

- Trong một lớp học, tôi với cô là bạn bè. Trong một trận chiến, tôi với cô là đồng đội. Và...

Thiên An hét lớn, rồi dọng thẳng nắm tay tựa quả tạ ngàn cân của mình xuống mặt Koon Ham trong màn nước trắng đang bọc lấy hai con ngươi của nhỏ

- TRONG MỘT NHÓM ẨN, TÔI VỚI CÔ LÀ MỘT GIA ĐÌNH. BỞI THẾ CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA RIÊNG MÌNH ĐỂ TỰ ÔM LẤY TẤT CẢ. CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ, LÀ ĐỒNG ĐỘI, VÀ LÀ MỘT GIA ĐÌNH. CÔ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC QUÊN ĐIỀU ẤY!

“Ọccc”

Máu ọc ra từ miệng Koon Ham, làm khu vực gần miệng hắn loang ra một màu đỏ tươi, cứ như thể bị người ta đổ si rô vậy. Cú đấm cuối cùng của Thiên An làm kết thúc trận đấu với Koon Ham. Hắn đã mất khả năng chiến đấu và nằm bất khảng kháng một chỗ

Câu nói của Thiên An làm Thu Thảo rơm rớm nước mắt, cũng đúng thôi, vì người chai sạn như tôi còn thấy dao động cảm xúc nữa cơ mà. Bình thường Thiên An như một kẻ ghét cay ghét đắng Thu Thảo, nhưng ai có ngờ bà cô già này lại có chiều sâu trong suy nghĩ vậy. Haru và Như bên này như có thêm động lực từ câu nói của Thiên An, nên họ cứ dồn mà đánh tới. Hai tên kia chúng chỉ biết né, đỡ trước sự tấn công liên tục của Haru và Như , nhìn nét mặt chúng, tôi biết chắc chắn trong chúng rất hoang mang trước sự gụt ngã của Koon Ham

Có lẽ trận của Như và Kevin cũng sẽ kết thúc nhanh thôi, vì cả hai đuối sức quá rồi! Trong đòn cuối cùng, từ đằng này Như chạy thẳng về trước, Kevin cũng chạy thẳng đến Như , cả hai kết thúc trận bằng một cú đấm vào mặt nhau. Cú đấm cuối cùng là cú đấm dồn hết chút sức còn lại, nên dù ai ngã xuống, ai còn đứng được thì họ cũng chẳng còn sức để tiếp thêm đòn nào vào đối phương nữa đâu. Khóe môi của Như và Kevin rỉ ra chút máu, cả hai ngã pịch xuống mặt sàn, và trận đấu đã kết thúc - Không hạ được hắn rồi! – Kevin và Như thì thào một cách đồng thanh

Trận cuối cùng khá cam ro, vì Haru gần như đã vắt kiệt sức, trong khi tên Ren còn có thể trụ vững. Những giọt mồ hôi như mưa tuông trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, và hàng loạt tiếng thở hòng hộc phát ra từ miệng Haru, đủ chứng minh là cậu ta đang rất mệt, cũng như một lời cảnh báo rằng nếu lãnh thêm 1-2 đòn nữa thì Haru sẽ gụt xuống ngay

- Tên…khốn! – Haru nói trong tình trạng thở dốc

“Bỗn cũ soạn lại”, đó là sai lầm mà Haru mắc phải trong lúc này, vì cậu ta đang sử dụng lại chiến thuật của Thu Thảo. Haru đưa tay chụp lấy cái ghế rồi phang tới. Ren đã ngắm được cái ghế, hắn chạy nhanh tới và sẵn tay cầm luôn cái ghế phang về trước nhằm cản cái ghế của Haru lại. Cú ném thật chính xác, nhưng chỉ tiếc là lực ném của quá yếu trước lực ném của Ren, khiến cái ghế bị dội ngược lại và “gấp đôi” lên bay thẳng đến Haru. Chẳng những không làm Ren thất thế, mà cái ghế còn giúp Ren làm chính người ném nó bị thương. Haru lảo đảo người lùi về sau khi “nhận” được hai cái ghế của mình và của Ren. Kiểm soát được tình hình, Ren đẩy chân lên cao là một cú đá đã được lấy đà từ trước giáng thẳng vào ngực Haru. Lực đá mạnh, đế giầy cứng sản làm cú đá ấy tăng thêm độ sát thương với người bị đá trúng.

“Pinh” – Âm thanh từ lòng ngực Haru vang lên sau cú đá của Ren vang vọng khắp phòng. Ngay lập tức, tiếng “pinh” ấy còn chưa dứt âm vọng thì miệng Haru đã ọc ra khá nhiều máu, chúng rơi xuống mũi giầy của Ren và một ít thấm xuống mặt nền. Haru ngã gục xuống nền gạch rồi quằng quại ôm lấy ngực mình

Ren tiến tới, hắn còn định đánh tới cùng, thấy tình hình nguy hiểm đó, nhưng Thiên An đã kịp chạy tới, nhỏ đứng trước mặt Koon Ham, dang hai ta ra cùng đôi mắt đầy đe dọa để ngăn Koon Ham lại. Hành động của Thiên An, làm tôi liên tưởng đến cảnh gà mái đang cố gắng bảo vệ gà con trước con diều hâu hung ác kia

- Trận đấu kết thúc rồi! Hảy dùng chút sức còn lại mà kè hai tên kia về đi. Nếu muốn đánh nữa thì tôi sẵn sàng tiếp, nhưng e rằng 1 chọi 4 trong tình trạng cậu thương tích này liệu cậu sẽ thắng chứ!

Koon Ham có vẻ thấm lời nói của Thiên An, nên sau hồi lâu im lặng suy nghĩ, hắn xoay người tiến về chỗ Kevin để đỡ hắn dậy, tiếp đó là đỡ tên Ren lên. Kè hai đứa bạn bên hai tay, cả bọn lắc nhắc bước khỏi lớp mà tên Koon Ham còn nuối tiếc quay đầu nhìn lại:

- Chưa xong chuyện này đâu!

- Cần…cần….bao nhiêu….tôi tiếp hết…You..you… like…I afternoon…! - Thu Thảo chỉ tay vào ba tên đó mà tiếng to tiếng nhỏ

Ngay sau câu nói của mình, Thu Thảo bị Thiên An đạp ột phát không thương tiếc. Thiên An quát lớn:

- ĐÃ TÀN XÁC LIỆT RỒI MÀ CÒN YOU LIKE I AFTERNOON NỮA À?!

Mọi người ở đấy lặng người nhìn Thiên An rơi từng giọt nứoc mắt xuống mặt sàn. Đôi mắt ấy đỏ hoe lên cùng những giọt nước mắt, rơi trong vô thức…vì Thiên An đã và đang khóc! Nhỏ mím chặt môi, siếc chặt tay nhìn Thu Thảo đầy tức giận. Thiên An quay lưng rồi đá rầm vào chân bàn như không biết đau là gì, rồi một mạch ra ngoài. Cả đám người ở đây, bao gồm cả tôi chỉ biết dùng ánh mắt ngậm ngùi nhìn bóng Thiên An khuất sau cánh cửa

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0-1, tức bên tôi thắng một trận, huề một trận và thua một trận. Bên tôi có lẽ là thiệt hơn về quân số, vì kẻ thắng, kẻ thua, kẻ huề đều nằm la liệt, với thương tích đầy người, trong khi bên kia còn tên Ren còn có thể di chuyển được để “lôi xác” hai tên kia về. Quan trọng hơn là nhỏ Thu Thảo, bị đánh gần chết rồi kia kìa. Nếu chẳng phải chiến thuật được thi chuyển đúng lúc nguy cấp, nếu chẳng phải Thiên An nhanh nhẹn thì có lẽ Thu Thảo đã không thể thấy được mặt trời mọc vào ngày mai, và có lẽ cơ hội thắng của Thiên An cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tất cả là nhờ ai, nhờ quân sư tài ba như tôi chứ còn ai! Bình thường nói đến đây tôi phải cười phá lên khi khen mình chứ, nhưng giờ, đến cố gượng tôi còn chẳng cười nổi với tình hình hiện giờ
Chương trước Chương tiếp
Loading...