Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết, Ma Đế Là Ta

Chương 33: Vô Đề



~2 năm sau~

Hai tiểu phượng của nàng đã được bồi bổ bởi đan dược cấp 4 và đống dược thảo cấp 5 trở lên môi ngày nên nhanh chóng đã có thể biến thành người, nàng hằng ngày ngoại trừ chăm con thì luôn đi qua phòng cô nhìn ngắm người thương

'Tỷ xin lỗi, là tỷ vô dụng' nàng đau khổ nhìn bên ngoài phòng

Trong lúc đó....

Ở không gian của hệ thống

Cô ở bên trong không gian đã 2 năm 4 tháng tu luyện tất cả chiêu thức của ma tu, nhanh chóng tiến đến Hóa Thần kỳ tầng thứ 4 nhưng không thể đột phá thêm nữa, điều này là cô rất giận nhưng đành chịu, cô lập luyện với ma nhân mà hệ thống tạo ra mạnh gấp 10 lần bản thân trong vòng 2 năm ngắn ngủi cô đánh thành công ma nhân Hóa Thần kỳ tầng thứ 9

"Hệ thống, ta đã hoàn thành nhiệm vụ nào rồi?" cô hỏi, tay lau mồ hôi nhễ nhại

[Nhiệm vụ phụ tuyến: tu luyện ma công] 100 điểm

[Nhiệm vụ phụ tuyến: ấp thành công trứng phượng hoàng] 100 điểm

[Nhiệm vụ phụ tuyến: tấn cấp năng lực đoán trước tương lai lên cấp 3, có thể đoán trước 30 giây, kéo dài 30 phút, sau khi sử dụng mất thị giác tạm thời 30 phút] 200 điểm, một lần quay thưởng may mắn

[Nhiệm vụ phụ tuyến: đem phượng hoàng biến thành người] 30 điểm

[Hoàn thành]

[Chúc mừng chủ nhân nhận được 430 điểm]

[Chủ nhân hiện tại có 4. 630 điểm, hai lần quay thưởng may mắn, mười viên Kinh Mạch đan, một thanh hắc kiếm hệ băng, hai bình dược thảo cấp bát phẩm]

"ừm" cô gật đầu, hệ thống [Hôm nay hệ thống mở khóa thanh kiếm bí ẩn, nhiệm vụ của chủ nhân là tìm hiểu thân thế của nó và điền vào chỗ trống của hệ thống]

Cô nhìn hình dáng thanh kiếm rồi gật đầu, hệ thống dịch chuyển cô tới một nơi bí ẩn, nơi này đầy cỏ cây nhưng âm u rùng rợn

Cô cảm giác bản thân đang tiến tới gần thứ gì đó, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở một tảng đá, cô tiến tới đem thanh kiếm theo người, cô lại đi sâu vào rừng

Thanh kiếm kia cứ rung lên từng hồi khiến cô cảm thấy đầu bản thân nhức nhối vô cùng nhưng bàn chân giống như bị điều khiển cứ đi cứ đi mãi không mỏi mệt

Sau một canh giờ, cô đã rời khỏi khu rừng, một khung cảnh kinh khủng đã xuất hiện

Một người con gái có khuôn mặt giống y hệt cô và nàng, hai người giống như đang hét gì đó thì thanh kiếm rung lên tỏa linh khí bay tới chỗ 'nàng', 'nàng' không ngần ngại đâm kiếm xuyên tim 'cô'

'cô' chẳng có chút phản ứng gì, ánh mắt đầy đau đớn bị chôn vùi đi, 'nàng' lên tiếng "là do ngươi tự chuốc lấy"

'Cô' rống lên "Ta vì tỷ có gì sai! ta vì tỷ mà hi sinh mọi thứ! Còn ty thì chỉ nghĩ tới cô ta!"

'Nàng' hừ nhẹ "Nàng ấy là người ta yêu nhất, ngươi đã làm tổn thương nàng"

'Cô' cười lớn, lòng 'cô' đau đến nỗi không thể khóc, chỉ có thể cười. 'Nàng' nheo mày "Cười cái gì?"

'Cô' không thèm trả lời mà nhìn tới khoảng không "Tiểu tử, ngươi phải biết... người này chính là..."

Cô khẳng định 'cô' đang nói với cô, cô chạy thật nhanh tới bên 'cô' nhưng khi muốn đỡ nàng thì bàn tay lại xuyên qua, thời gian giống như dừng lại, 'cô' và thanh kiếm kia còn di chuyển được

'cô' nhìn cô nói "3 vạn năm trước, thần thú đều vì cuộc chiến giữa Ma Đế và Tiên Đế mà diệt vong, và ta, Ma Đế, chính ta đã ra tay bảo hộ hai con phượng hoàng non của ngươi"

Cô kinh ngạc mở to hai mắt, 'cô' cười "Năm đó, nếu không phải vì [...] thì ta sẽ không đem ngươi tới cái thế giới kia, ngươi thấy nàng không? Nàng là của ta sư tỷ, là của ta đơn phương. Nàng chưa từng nhìn ta, nàng chỉ có duy nhất một sư muội Thẩm Hoàn mà thôi"

Cô thấy 'cô' khóc, lòng không biết vì sao lại xót xa, cô ngồi xuống gần 'cô'

"Nàng ta rõ ràng không thích sư tỷ, hà cớ tổn thương nàng hết lần này tới lần khác. Haiz, là ta ngu muội, chìm đắm trong tình yêu này quá lâu rồi. Tiểu tử nhà ngươi, ngươi ngoại trừ có thánh long huyết mạch do nhà ngoại ban tặng còn có Ma Vực huyết mạch thượng cổ do nhà nội truyền lại. ngươi không cần tìm hiểu về gia tộc ngươi, bởi vì hai gia tộc này đều đã bị nàng, sư tỷ diệt rồi"

'Cô' ngước đầu nhìn bầu trời "ngươi biết vì sao thanh kiếm đó lại dẫn ngươi tới nơi cũ kĩ này không? Là vì ta muốn gặp ngươi, là mẫu thân muốn gặp lại con"

Cô bàng hoàng "mẫu... thân... người là mẫu thân của ta?"

'cô' gật đầu "hiện tại ta đã chết, thế nhưng 'người ấy' vẫn còn sống, con phải nhớ, 'người ấy' rất thương con, tuyệt sẽ không hãm hại con"

Cô dù không biết 'người ấy' là ai nhưng cô gật đầu, bởi vì cảm giác của cô đối với hai từ này rất thân thuộc, 'cô' bỗng co rút người, thời gian bắt đầu trôi, 'nàng' hất tay đẩy 'cô' xuống vách vực sâu không thấy đáy

Đằng sau 'nàng' xuất hiện một nữ nhân và một nam nhân, hai kẻ đó rút kiếm đâm vào người 'nàng' khiến nàng thổ huyết

"Ngươi!" 'nàng' giận dữ nhìn hai kẻ kia, nữ nhân kia cười "HA, Tiên Đế, ngươi dù gì cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi, tên kia cũng quá ngu ngốc đi? Bảo vệ một kẻ chưa từng thích mình nhỉ phu quân?"

Ả ta dựa vào tên nam nhân kia, hắn cười "Đúng là ngu ngốc, nếu cô ta đưa cho ta pháp bảo thì đâu cần chết. HA HA HA HA"

'Nàng' như sét đánh ngang tai, 'nàng' không tin mà rống lên "KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Cô nhìn, thanh kiếm kia rung rung giống như an ủi 'nàng' nhưng dường như 'nàng' đau đớn đến nỗi không phản ứng

Nam nhân kia dùng kiếm chém mất tay trái 'nàng', 'nàng' cắn răng chịu đau, hắn thấy chán với 'nàng' "Dù gì ta cũng tốt bụng, hai ngươi cùng chết ở một chỗ đi"

Hắn giơ chân đạp 'nàng' xuống, giống như 'nàng' đẩy 'cô' xuống vậy

Cô đã nhìn thấy, 'nàng' khóc
Chương trước Chương tiếp
Loading...