Xuyên Không Vào Conan!! Không Thể Chối Từ

Chương 5:



chương 5

Nhận ra mình đã nói sai gì rồi, Jin rối rít cúi đầu xin lỗi. “Thật…thật sự xin lỗi.”Cô ngại ngùng ngước mắt nên nhìn anh, thấy anh đang nhùn mình liền lập tức đỏ mặt cúi xuống “Mời anh vào.” Cô ngại ngừng nói.

Trong bất giác anh bỗng nở một nụ cười “Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”

“Tất nhiên rồi, em khen anh mà.” Tuy hơi bất ngờ, nhưng anh cũng rất nhanh để định thần lại. Jin nhìn anh, ánh mắt đỏ tựa Ruby thật dễ thu hút người khác. Cô vui vẻ mời anh vô. Hai người anh đi vào đằng sau còn có một người đàn ông đi theo.Cậu ta đội mũ phớt hơi giống anh của mình, đeo kính râm đen và mặc một bộ com lê.

Calvados ngồi bên trong cũng hóa đá rồi, thật không ngờ cô lại dám nói thế với anh, to gan thật. Anh ngồi xuống ghế, người đàn ông kia cũng vậy. Jin đi vào lấy bánh và nước đến.

“Tôi là Zetsubo Jin, hai người giới thiệu đi.”

“Tôi là Vodka.”

“Tôi là Gin, chúng tôi đã nghe Calvados nói cô đã giúp cậu ta khỏi đám FBI.”

“À cũng không có gì, chỉ là đi ngang quá giúp đỡ thôi.” Cô vui vẻ đáp lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm Gin. Điện thoại bên dưới như một chiếc máy ảnh, luôn nhắm vào anh mà chụp.

“Liệu cô có thể cất điện thoại đi được không.” Thật không thể tin được rằng giờ Gin vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu là người bình thường đã tức điên lên rồi.

Jin gật đầu ngoan ngoãn cất đi “Vậy hai người đến đây đưa anh ta về, vậy thì có phải hai người nên về rồi không.” Cô nở một nụ cười nghề nghiệp, ý muốn nghe phát hiện ra ngay chắc hản ai cũng biết là muốn đuổi họ đi.

“Cô có muốn gia nhập tổ chức bọn tôi không?”

Dường như cô đã biết trước được anh sẽ mời cô tham gia tổ chức nhưng rất tiếc, nụ cười trên môi cô vẫn giữ yên , bình thản nói “Rất tiếc, bây giờ tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, không muốn gia nhập.”

“rửa tay gác khiếm”? vậy là cô ta từng ta một sát thủ sao? Gin nghĩ. “Cô cũng có thể trở lại mà.”

“Không đâu, tôi từng trả giá cho việc này rồi.”

Không nghe được câu trả lời vừa ý Gin lập tức liền rút súng ra chĩa thẳng vào Jin. Calvados lập tức đứng lên ngăn cản “Gin đừng làm vậy!”

Vodka nghĩ: quả nhiên là đại ca, trước nay chưa từng nhắc một chuyện quá 2 lần.

“Đây không phải hành động của một quý ông đâu.” Dù trong hoàn cảnh này, Jin vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt đỏ nhìn thăng về phía Gin. Anh nhăn mày tỏ vẻ khso chịu nhìn cô. “Nếu tôi gia nhập thì sẽ có lợi ích gì?”

Gin từ từ hạ súng xuống. “Nếu cô gia nhập, chúng tôi sẽ trả tiền lương mỗi tháng hậu hĩnh, kèm theo bao ăn bao ở và còn nhiều phúc lợi khác nữa.” Đang nói một cách bình thường thì anh bỗng chuyển qua chế độ đe dọa. “Nếu cô không muốn vô thì cũng có thể chọn cái chết.”

“Nghe anh nói gióng như đang làm đa cấp vậy. Sao lại lừa dối một cô gái đáng yêu như tôi chứ.” Cô chống cằm nhìn lên trần nhà.

“Vậy cô muốn như thế nào mới đồng ý gia nhập?” Gin dường như có vẻ đã không còn kiên nhẫn như trước nữa.

Vodka nét mặt có phần ngạc nhiên, trong lồng thầm tự hỏi : tại sao đại ca lại kiên quyết muốn mời một cô gái nình thường như vậy tham gia tổ chức chứ? Hai người chỉ mới lần đầu gặp nhau thôi mà. Vodka nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời, tò mò nhìn Jin. Rốt cuộc cô như thế nào mà có thể khiến đại ca muốn mời cô vào tổ chức như vậy.

“Tôi muốn một người cấp trên phải giỏi hơn tôi, chiều nay chúng ta hãy thi đấu đi.” Jin nháy mắt, cô thật sự muốn nhì dáng vẻ đánh nhau bắn súng của Gin, người mà cô thần tượng bao nhiêu năm.

“Cô muốn thi đấu như thế nào?” Gin nheo mắt nhìn cô, trước nay anh chưa từng nhất quyết muốn mời một người vào tổ chức như thế này cả. Là do cô quá đặc biệt sao?

Jin bắt đầu nêu quy tắc và các màn thi đấu “Gồm hai trận, đánh nhau và bắn súng. Và tôi chỉ có một quy tắc muốn anh tuân thủ, không được tìm người thay thế, thơi gian và địa điểm do anh chọn.”

“Đọc số điện thoại.”

“Hả?!.....0279xxxxx” Jin khá bất ngờ, được thần tượng xin số đúng là quá tuyệt vời đi. Cô lập túc nói ra mà không có tí đề phòng nào.

“Ta sẽ gửi địa chỉ cho người khi đến lúc, và chỉ được đi một mình.”

“Được vậy lúc đó gặp.” Gin gật đầu, anh cũng đứng lên và rời khỏi nhà cô, cả Vodka và Calvados cũng vậy.

****

“Ting” điện thoại của Jin kêu lên một tiếng,màn hình hiện lên tin nhắn từ một người lạ. mở ra cô phát hiệnđó là tin nhắn của Gin. “thần tượng trả lời tin nhắn mình rồi!”

Gin: “1 tiếng nữa tại đây (kèm theo định vị).”

“Chỗ này cách quá xa, nhưng vì anh nên em mới đi đó.” Jin nở một nụ cười phấn khích nhìn vào chiếc điện thoại chứa dòng tin nhắn của Gin. Jin bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Cô đi lên gác mái bên trong là các loại vũ khí khác nhau như: các loại súng, cung, nỏ,…. Trang bị một chút, xuống dưới xe đạp chân ga, xuất phát.

Tới nơi, trước mặt Jin là một toàn nhà cao tầng trông khá u ám. Muốn bươc vào bên trong nhưng lại bị khóa. Cô đành gõ ở bên ngoài vài lần. Nhưng lại nhận được câu “Tự đi mở cửa.” Lúc này cô khá là sôi máu, nhưng vẫn phải nở một nụ cười tự tin.

Vào tư thế chuẩn bị, dơ chân ra đá nhưng ai ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra, đằng sau đó là khuôn mặt đẹp trai của Gin. Jin giật mình, cưỡng ép không được đá vào mặt anh, kèm theo đó là một luồng gió thổi vào mặt. Thật may mắn còn cách 2cm nữa thì đế giày của cô mới chạm vào mặt anh, thật may khi khuôn mặt đó chữa bị tổn hại.

Jin lập tức cho chân xuống “Chào buổi sáng.” Nở một nụ cười tự tin với anh. Còn anh thì nhìn chằm chằm vào cô nghĩ: đang đá mạnh mà buộc phải dừng lại như vậy, nét mặt còn không có gì khó coi, năng lực người này không bình thường.

-------------------------------------------

tác giả: Mồn Lèo Jin
Chương trước Chương tiếp
Loading...