Xuyên Không Vào Thế Giới Của Twilight
Chương 22
Tôi đã từng đến nhà Cullen một lần. Nên giờ bắt tôi mò đường đến đó thì tôi chịu. Tôi bị mù đường cấp độ cao.Tôi đi theo cảm tính và thật may cho tôi là cuối cùng cũng đã đến nơi.Tôi gõ cửa. Lần thứ nhất, không thấy ai mở cửa. Tôi gõ tiếp. Lần thứ hai, cũng chẳng thấy ai. Tới lần thứ ba và vù một phát... Cánh cửa văng mất tiêu.Rồi tôi thấy Bella cáu gắt nói- Gõ gì mà gõ lắm thế.Tôi biết Bella bực bội như vậy là có lí do. Cô ấy đang trong giai đoạn "vị thành niên" của ma cà rồng.Thông cảm. Thông cảmVà như một vị khách. Tôi được mời vào nhà.- Carlisle, tại sao lúc đó chú lại giao con cho Alec vậy?Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Carlisle thấy tôi hỏi thẳng kẽ lắc đầu cười.- Nếu chú giữ cháu lại thì ắt sẽ có thêm một trận chiến nữa với nhà VolturiCarlisle giải thích thêm- Alec muốn có cháu. Chỉ cần cháu đi với Alec thì trận chiến sẽ không diễn ra. Với lại, Alec sẽ không làm hại cháu.- Sao chú lại chắc chắn là Alec không hại cháuBỗng Carlisle bật cười- Cháu đi chung với Alec cũng lâu rồi mà cháu vẫn không nhận ra tình cảm nó dành cho cháu sao?Tình cảm Alec dành cho tôi? Trước giờ tôi chỉ nghĩ hắn háu thắng. Hắn muốn hơn Brian về mọi mặt. Chứ tôi không ngờ...Khi tôi rời nhà Cullen thì màng đêm đã buông xuống.Đường phố ở đây thật vắng vẻ. Chẳng đông đúc như ở Phoenix cũng chẳng náo nhiệt như ở Italia.Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về câu nói của Carlisle. Từng câu nói, kí ức về Alec đều hiện lên trong đầu tôi.Tôi cứ suy nghĩ mãi đến khi chợt nhận ra có một đám thanh niên khoảng 4-5 người chặng đường mình.Vừa nhìn đã biết đây là một đám lông bông.Tôi vội vàng lùi lại. Định bụng là sẽ chạy thật nhanh. Nhưng không ngờ tên cao to trong đám lại tóm được tôi.Tôi hoảng sợ hất tay hắn ra. Hắn hăm hở nói với giọng điệu trêu chọc- Cô bé, sao lại ra đường một mình thế kia? Nhà em ở đâu? Bọn anh sẽ đưa em về có được không?- Các... các người tránh ra. Tôi... tôi báo cảnh sát đó - tôi sợ hãi đến xanh mặt nhưng vẫn cố giữ giọng mình cho thật bình tĩnh.- Hahaha... - cái đám lông bông đó phá lên cười.Biết ngay là bọn chúng sẽ không sợ lời tôi nói đâu.Tôi đã từng học qua một số môn võ để tự vệ. Đây là lúc tôi nên dùng đến.Tên đó tiến gần về phía tôi. Đợi hắn đến đủ gần, tôi dồn hết sức đạp thật mạnh vào đầu gối của hắn. Hắn la lên và nhân lúc hắn mất tập trung tôi đấm vào mặt hắn một phát. Hắn ngã xuống đất.Mấy tên kia thấy vậy vộ đỡ hắn đứng dậy. Tôi lấy điện thoại ra và giả vờ báo cảnh sát.Chúng tưởng thiệt liền dẫn nhau chạy trốn.Thấy bọn chúng đã đi xa thì tôi quyết định đi về khách sạn. Bỗng Alec từ trên đọt cây nhảy xuống, vò đầu tôi, khỉnh mũi tự hào nói- Khá lắm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương