Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan
Chương 43: Ngươi Nói Ta Ăn Chặn Tiền Của Sĩ Tử Ư? Chúng Lấy Tiền Ở Đâu Ra?
Đúng lúc ấy, cuối cùng cũng có người không nhịn được đứng ra. Người đó là kẻ thù của Lâm Bắc Phàm, ngôn quan Diêu Chính, chỉ thấy hắn ta lớn giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần muốn vạch tội một người!” “Diêu ái khanh, ngươi muốn vạch tội ai?” Nữ đế hỏi. “Vi thần muốn vạch tội tân khoa trạng nguyên, ti nghiệp Quốc Tử Giám Lâm Bắc Phàm!” Diêu Chính trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, đoạn lớn tiếng nói. Lâm Bắc Phàm thầm lắc đầu, lão già này lại không nhịn được mà giở mánh khóe rồi đây! Ta ăn cơm nhà ngươi hay là cướp mất vợ ngươi rồi? Sao lúc nào ngươi cũng cắn ta mãi không buông vậy? Nữ đế đang ngồi trên long ỷ cũng thấy bực mình vô cùng. Trẫm vừa mới trọng thưởng cho Lâm Bắc Phàm xong thì ngươi chạy ra vạch tội hắn, ngươi có mắt nhìn hay không đấy! Rõ ràng không coi trẫm ra gì cả! Đã thế văn võ trong triều nhiều tham quan nịnh thần là thế, ngươi không đi vạch tội bọn họ sao cứ phải tố cáo một trung thần, một quan thanh liêm chân chính, buộc tội người mà trẫm yêu mến, thế này là thế nào? Cố ý giở trò xấu với trẫm sao? Nghĩ vậy, nữ đế sa sầm mặt mũi! Diêu Chính toát mồ hôi dưới ánh mắt đầy chết chóc của nữ đế, mặt hắn ta cũng trắng bệch. Trên thực tế, hắn ta vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại Lâm Bắc Phàm vẫn chưa có công trạng gì mà nữ đế đã sủng ái hắn như vậy, đợi đến khi hắn thăng quan tiến chức, đủ lông đủ cánh thì khó mà lật đổ hắn lắm! Thế nên lúc này, Diêu Chính không thể không ra mặt. “Diêu ái khanh, Lâm ái khanh đã phạm phải tội gì mà ngươi đòi tố cáo hắn? Nếu như ngươi không nói rõ đầu đuôi ngọn ngành thì trẫm sẽ trị tội ngươi!” Nữ đế nói một cách đầy uy nghiêm. Câu nói này nghiêm trọng lắm rồi đấy! Thông thường dù ngôn quan có lỡ miệng thì bề trên cũng không truy cứu. Đây là một quyền lợi mà triều đình ban tặng cho ngôn quan, mục đích là để ngôn quan mạnh dạn nói thẳng, thi hành quyền hạn giám sát của mình mà không bị gò bó ép buộc, không bị bất cứ ai quấy rối. Ấy vậy mà hôm nay nữ đế lại muốn trị tội ngôn quan một cách vô cớ như thế, điều đó chứng tỏ nữ đế thực sự rất tức giận. Diêu Chính sợ hãi đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần xin tố cáo Lâm Bắc Phàm ăn hối lộ trái với pháp luật, mượn quyền để mưu đồ riêng cho mình! Từ khi hắn làm ti nghiệp ở Quốc Tử Giám đến nay, hắn đã lợi dụng quyền hạn trong tay mình để uy hϊếp, dọa nạt, cưỡng đoạt hai trăm vạn lượng bạc, làm ô uế bầu không khí ở Quốc Tử Giám, làm lung lay bản chất của ngành giáo dục! Thế nên thần đặc biệt báo cáo với thánh thượng, mong bệ hạ minh xét!” “Lâm ái khanh, có chuyện này thật sao?” Nữ đế hỏi. Lâm Bắc Phàm chắp tay, nom rất bình tĩnh: “Bẩm bệ hạ, chắc chắn không có chuyện này! Diêu đại nhân đúng là… nói xằng nói bậy!” Diêu Chính tức tối chỉ vào Lâm Bắc Phàm mà nói: “Lâm Bắc Phàm, ngươi dám làm mà không dám nhận ư?” Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm vô cùng thản nhiên: “Ta chẳng làm gì cả, ngươi bảo ta nhận kiểu gì đây?” Diêu Chính lại càng phẫn nộ hơn: “Ngươi còn dám ngụy biện cơ đấy?” Lâm Bắc Phàm hỏi vặn lại: “Diêu đại nhân, ngươi cứ oang oang kêu ta tham ô tiền của sĩ tử, vậy thì ta hỏi ngươi, ta tham tiền của sĩ tử nào rồi?” Diêu Chính lớn giọng bảo: “Cao Thiên Vũ, con trai của Lại bộ thượng thư Cao Thiên Diệu, Bạch Thanh Bình con trai của Lại bộ thị lang Bạch Ngọc Lang…” Diêu Chính đọc tên từng người ra, nói chữ nào chính xác chữ nấy. Lâm Bắc Phàm lại hỏi: “Ta tham ô bao nhiêu tiền?” “Con số cụ thể thì lão phu cũng không biết! Nhưng chắc chắn cũng phải hai trăm vạn lượng!” Diêu Chính nói. Lâm Bắc Phàm cười khẩy: “Diêu đại nhân này, ngươi bảo ta tham ô tiền của đám sĩ tử ấy, đã thế số tiền của lên đến hai trăm vạn! Vậy là có vấn đề rồi đấy, hai trăm vạn không phải con số nhỏ đâu, bọn họ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?” “Đương nhiên tiền của bọn họ là từ…” Diêu Chính cứng họng, sắc mặt của hắn ta càng lúc càng trắng, mồ hôi nhỏ tong tong. Hắn ta ngẩng đầu lên, trông thấy quan văn quan võ khắp triều đang nhìn hắn ta bằng ánh mắt đầy cảnh cáo và không thân thiện chút nào. Lại ngẩng đầu lên một lần nữa, hắn ta trông thấy ánh mắt có phần nghiền ngẫm của nữ đế. Đây đúng là oan quá mà! Nỗi oan mà chẳng ai có thể kêu! Một khi kêu oan thì mọi người chỉ còn nước “kéo nhau chết chung”, hoặc là mọi người tự phạt ba ly và cho qua chuyện! Song dù là kết quả nào thì người đích thân kêu oan này chắc chắn sẽ chết không toàn thây! “Diêu đại nhân, ngươi nói gì đi chứ, tiền của bọn họ từ đâu mà ra? Bọn họ đều là sĩ tử, mỗi ngày chỉ lo học tập, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Sắc mặt Diêu Chính lại càng trắng bệch. Lâm Bắc Phàm cười, nói: “Hơn nữa cha mẹ chúng đều có mặt ở đây đấy, toàn là quan tốt thanh liêm chính trực cả, trong tay cũng chẳng dư được đôi đồng, ấy vậy mà con của họ lại có nhiều tiền như vậy?” Mặt Diêu Chính cắt không còn một giọt máu. “Ta tin các vị đại nhân có mặt tại đây chắc chắn sẽ lấy mình làm gương để mà giáo dục con cái cho tốt! Chắc chắn mọi người sẽ không để con cái nhà mình làm xằng làm bậy nên bọn chúng không thể có tiền được! Mà nếu đã không có vậy bổn quan đây sao mà tham ô được?” Lâm Bắc Phàm mở hai tay ra: “Các vị đại quan, lời hạ quan nói có đúng chăng?” Lúc này, mọi người có không muốn cũng phải đứng ra nói thay cho Lâm Bắc Phàm. “Lâm ti nghiệp nói đúng lắm! Khuyển tử nhà ta sao có thể có tiền cho được?” “Thường ngày bổn quan vẫn hay lấy mình làm gương, hết lòng dạy bảo con cái, trước nay chưa từng lơ là!” “Con nhà ta ta biết, chắc chắn nó không phải người như vậy, càng không làm bậy làm bạ!” … “Vậy tức là…” Lâm Bắc Phàm đã chiếm thế thượng phong, hắn chỉ ngón tay vào Diêu Chính, nói chắc nịch từng chữ: “Diêu đại nhân ăn nói lung tung, đổi trắng thay đen!” Diêu Chính đã hoàn toàn chết lặng ở đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương