Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan
Chương 55: Học Giỏi Toán Lí Hóa, Đi Tới Đâu Cũng Không Sợ!
LÚC bấy giờ, Lâm Bắc Phàm mới chầm rãi đứng ra, hắn chắp tay đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, thần có một cách có thể thử xem sao ạ!” “Tốt! Thử đi!” Nữ đế lớn giọng nói. Lâm Bắc Phàm tiếp tục chắp tay: “Có điều cách của vỉ thần cần phải chuẩn bị một vài thứ, mong bệ hạ chấp thuận!” “Ngươi cần thứ gì cứ việc nói!” Nữ đế đáp. ‘Vâng, thưa bệ hạ!” Lâm Bắc Phàm hô to: “Thần cần một ít mộc nhĩ khô và nước sạch nữa!” Thời gian chưa đầy một nén hương trôi qua, hai thái giám đã đem mộc nhĩ khô và nước tới. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng nghiền mộc nhĩ thành bột rồi đổ vào ổ khóa của hộp Thiên Lí Giang Sơn. Tiếp đó hắn lập tức nhỏ vài giọt nước vào cho mộc nhĩ hút nước. Cuối cùng, hắn ấn tay vào ổ khóa của chiếc hộp. Chưa đầy một phút sau, chiếc hộp vang lên một tiếng lách cách rồi tự mở ra, thư cầu hòa ở bên trong cũng hiện ra. Các đại thần trong triều và cả sứ thần nước Đa La đêu kinh ngạc. “Chiếc… hộp Thiên Lí Giang Sơn đã tự mở ra ư?” “Sao lại mở được thế? Không có chìa khóa thì làm sao hắn mở được?” “Hắn đã làm kiểu gì vậy? Hẳn dùng yêu pháp gì rồi?” “Quả khiến người ta khó lòng hiểu được!” Lâm Bắc Phàm đưa thư cầu hòa trong hộp cho lão thái giám rồi chắp tay, bình tĩnh nói: “Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, hộp Thiên Lí Giang Sơn đã được mở rồi ạ!” “Tốt lắm, tốt lắm!” Nữ đế liên tiếp khen hay rồi mới hỏi: “Ái khanh, ngươi làm cách nào mà mở được thế? Mau kể cho trẫm nghe!” Mọi người cũng dỏng tai lên nghe. “Thực ra cách này rất đơn giản!” Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa đáp: “Có câu trăm khoanh vẫn quanh một đốm, không cần biết ổ khóa có thiết kế đặc biệt thế nào, song về mặt nguyên lí thì đều giống nhau cả! Chỉ cần đẩy được lưỡi gà ở bên trong là có thể mở được!” ‘Vậy nên vỉ thần đã dùng tới mộc nhĩ khô! Mộc nhĩ khô có một đặc điểm đó chính là có thể hút nước và nở ra! Thế nên thần đã nghiền mộc nhĩ khô thành bột rồi đổ vào ổ khóa! Sau đó thêm nước đồng thời bịt chặt ố khóa lại! Mộc nhĩ nở ra bị chặn lại nên chỉ có thể chen vào lưỡi gà, thế nên khóa đã tự động được mở!” Khóa ở thời cổ không phức tạp như khóa hiện đại. Bên trong khóa là lưỡi gà, tra chìa khóa vào là mở được. Dù mất chìa khóa thì đổi một cái chìa khác cũng vẫn có thể mở ra, khả năng bảo vệ kém vô cùng. Nói là thiết kế phức tạp thì cũng chỉ là có thêm mấy lưỡi gà nữa mà thôi. Thế nên Lâm Bắc Phàm đã mở được khóa một cách nhẹ nhàng. Đây chính là sức mạnh của khoa học! Học giỏi toán, lí hóa, đỉ đâu cũng chẳng sợ! “Hóa ra là vậy!” Mọi người dù hiểu hay không hiểu thì cũng đều gật đầu. Cáp Mộc vương tử nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, hắn ta chắp tay hỏi: ‘Vị đại nhân này là…” Nữ đế đáp với vẻ tự hào: “Hắn tên là Lâm Bắc Phàm, là tân khoa trạng nguyên! Hắn thi đâu đậu đó, bác học đa tài, kiến thức sâu rộng, năng lực xuất chúng, là một người mà trẫm rất yêu mến!” “Bệ hạ quá khen rồi, vi thần không dám nhận ạ!” Lâm Bắc Phàm lùi về phía sau một bước. Đại sự đã xong lại thâm tàng bất lộ! Nói một câu như ở thời hiện đại chính là làm màu xong thì chạy! Nữ đế mở thư cầu hòa ra, gật đầu với vẻ hài lòng rồi bảo: “Trẫm nhận thư cầu hòa của nước Đa La! Nhưng về chuyện bồi thường vẫn cân phải bàn bạc!” “Đó là điều tất nhiên! Đây là chuyện lớn, hơn nữa đỉ đường mệt nhọc nên thần cũng muốn trở về chuẩn bị!” “Chuẩn, tiền khách!” Nữ đế nói. Cáp Mộc vương tử hành lế rồi dẫn sứ thần rời đi. Trước khi đi, hắn ta lại liếc nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt sâu xa. Lâm Bắc Phàm cảm giác tương lai hai người sẽ còn gặp lại nhau. Lúc này, nữ đế lại hớn hở nói: “Lâm ái khanh, tiến lên nhận chỉ!” “Bệ hạ, có thần!” Lâm Bắc Phàm đứng ra. “Ban nãy khi gặp sứ thần nước Đa La, Lâm ái khanh trí dũng đa mưu, bảo vệ danh dự nước nhà khiến trầm vô cùng vui!” Nữ đế lớn giọng nói: “Ban thưởng vạn lượng bạc trắng và mười xếp lụa thượng hạng, mười vò rượu Hoàng Kim Ngọc Dịch, một đôi ngọc bích như ý cực phẩm, hai con ngựa Đại Uyên…” Nữ đế cứ thế mà ban thưởng một đống. Lâm Bắc Phàm nghe mà mí mắt cứ giần giật! Nữ đế lại phát điên gì nữa vậy, hắn chỉ làm một chuyện nhỏ nhặt thôi mà nữ đế đã thưởng nhiều vậy rồi sao? Nữ đế quá ngang ngược rồi thì phải? Các quan văn võ nghe mà lòng ghen tị. Tiểu tử thối này lập được chút công nho nhỏ mà đã được thưởng rõ nhiều, quá thiên vị rồi đó! Chúng ta làm quan mười mấy năm mà đâu có được thưởng như vậy. Ganh tị quá, ganh tị chết đi được! Thế là các quan đồng loạt lên tiếng. “Bệ hạ, không thề được đâu ạ!” “Bệ hạ, mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!” Nữ đế chau mày, bất mãn nói: “Lâm áỉ khanh đã lập công, trầm thưởng cho hắn chẳng lẽ cũng là sai ư?” “Bệ hạ, Lâm tỉ nghiệp lập công, bệ hạ thưởng hắn là không sai! Nhưng bệ hạ thưởng nhiều quá mà công lao của Lâm ti nghiệp cũng chỉ có thế mà thôi! Vậy nên mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!” Một lão thần đứng ra nói. “Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!” Các quan đồng thanh nói. Nữ đế tức đến mức muốn giết sạch đám người này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương