Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không
[ Chương 23 ] - Bí Mật Của Miêu Miêu
Gia trang Lĩnh Tuý Vương. Huyết Phong ẫm Miêu Miêu trên tay phi thân bay về phủ của mình, vừa đứng trước cửa chưa kịp đặt chân bước vào thì bốn thân ảnh từ bên trong ùa ra hỏi tới tấp. "Chủ thượng đã trở về, còn phu nhân..." Tinh Sát thấy chủ thường trở về bình an trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, lại thấy nữ nhân đang nằm ngủ trên tay chủ thượng, hắn thắc mắc hỏi. Huyết Phong khẽ cười thầm, xem ra bọn họ đã đứng đợi rất lâu, mồ hôi đã rơi lấm tấm trên gương mặt mà họ lại không mảy mai để ý. Hắn đáp: "Phu nhân các ngươi cần được nghỉ ngơi khẽ không được làm ồn." Nói xong hắn đưa mắt nhìn về phía Dịch Anh và Dịch San, nói: "Nàng vẫn không sao các ngươi đừng lo, sáng mai đừng đến đánh thức là được, Nên để nàng chủ động dậy rồi thay y." Lúc này Tinh Lâm đứng sát lại gần Huyết Phong, cố nói nhỏ vào tai người: "Chủ thượng, còn chuyện kia chúng ta có nên nói ra không?" "Ân. Bọn họ là thuộc hạ của phu nhân thì cũng là tỷ muội với các ngươi. Đã là người của ta thì nói cho bọn họ biết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Sớm một bước có lẽ sẽ tốt hơn." Nghe vậy, Tinh Lâm lập tức cúi đầu y lệnh, đợi chủ thượng đi xa rồi hắn mới nói lại với Tinh Sát. Dịch Anh và Dịch giương mắt đề phòng nhìn mấy động tác khó hiểu của bọn họ. Bàn bạc xong, Tinh Sát lập tức cúi đầu nói: "Phiền hai vị nữ tử đi theo thuộc hạ." . Huyết Phong đứng trước cửa phòng nhẹ vươn tay đẩy cánh cửa sang một bên, cố ý không gây tiếng động nào làm ảnh hưởng đến tiểu nữ nhân trong tay. Hắn cẩn thận đặt nàng nằm trên giường rồi đi ra phía sau thay bộ y phục mới. Lúc sau, hắn quay lại ngồi canh giường nhìn ngắm nữ nhân đang nhắm mắt ngủ say trong vòng tay của mình, cảm giác này khiến hắn thật ấm áp, một cảm xúc mà lần đầu tiên Huyết Phong được trải nghiệm, có phải đó là mùi vị của hạnh phúc hay không? Thật không gì vui bằng khi sống trên đời tìm được người mà mình yêu thương. Huyết phong cũng không ngoại lệ, đêm nay là đêm đáng nhớ nhất đối với hắn. Huyết Phong đặt môi hôn nhẹ trên trán nàng, nương tử chính là tất cả những gì hắn cần, trên khắp thiên hạ không gì đổi lấy nàng. Bằng không những kẻ có ý định chiếm hữu nàng thì tuyệt đối Huyết Phong sẽ không dung thứ cho kẻ đó. Đêm cứ trôi qua lặng lẽ mặc cho ngoài kia còn râm rang của tiếng côn trùng, chốc chốc lại tạo ra tiếng kêu nhè nhẹ vẽ nên một bầu không gian yên bình đến nhẹ lòng. ---------- ---------- Ánh nắng của ngày mới cuối cùng cũng lên cao, nhẹ nhàng đánh thức lên mi mắt của người đang say trong giấc mộng. Xem như đó là một sự quấy rối, Miêu Miêu không phục tiếp tục nhắm nghiềm mắt không quan tâm. Chợt nhớ lại điều gì đó, nàng chần chừ một lúc rồi đưa tay dụi mắt thức dậy, trở mình ngồi dậy nhìn trộm kẻ nằm bên cạnh mình "Chà, ngươi mà là con gái chắc là thiên hạ cũng một phen náo loạn cả lên." Biết Huyết Phong tối qua đã rất mệt mỏi nên nàng không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Tự mình leo ra khỏi giường rồi đi ra sau tẩm bồn sạch sẽ. Làn nước nóng trong lành dễ chịu quấn quanh lấy nước da trắng nõn, hương thơm nhè nhẹ của cánh hoa hồng khẽ xộc lên mũi mang lại tâm trạng hết sức thư giãn. Hơi khói toả ra xung quanh càng thập phần ma mị quyến rũ say đắm. Lúc này Huyết Phong bên ngoài đã tỉnh giấc nhưng khi vừa mở mắt lại không thấy nàng, trong lòng thoáng lo lắng liền đi tìm nàng, vừa hay gặp ngay cảnh tiên trước mặt. Quả thật Miêu nhi rất có sức hút tựa như mật ngọt quấn quanh còn hắn như một con gấu, à không, một con sói dè chừng chờ cơ hội mà tóm lấy. Huyết Phong mặc vội một lớp áo ngoài rồi xoay người đi ra cửa, trước khi về thư phòng hắn còn gọi nha hoàn phụ trách thức ăn khi nương tử vừa tắm rửa xong sẽ có phần ăn chuẩn bị sẵn. Miêu Miêu sau khi tắm xong liền có nha hoàn đem đến nhiều bộ y phục mới. Miêu Miêu chọn đại một bộ rồi cho nha hoàn mặc giúp đồ mình. Bộ y phục mang khí sắc hoàng cung vừa có tông điệu trang nhã đẹp mắt. Thắt lưng siết gọn phần eo thon thả, bên hông còn có hai dây lụa lả lơi thả xuống càng thêm phong cách nhẹ dịu thướt tha của các bậc tiểu thư khuê các. Bất quá Miêu Miêu không thể lựa bộ y phục nào bó sát người mà có màu đen như ở hiện đại nên nàng bất đắc dĩ vận y cho hợp thời vậy. Sau một hồi vận các lớp áo chỉnh tề, nha hoàn bước đến định đánh vài lớp phấn lên mặt nhưng nhìn thấy nước da trắng nõn tự nhiên không khỏi ngưỡng mộ. Điểm đặc biệt ở đôi mắt có màu sắc kì lạ tuyệt nhiên khác với những tiểu thư nơi đây. Chiếc mũi cao, chóp mũi nhỏ nhắn từng đường nét hài hoà tạo nên gượng mặt trái xoan đẹp hoàn mỹ. Miêu Miêu không để ý sắc mặc ngạc nhiên của bọn họ, nàng phất tay nhã ý nói không cần làm bởi nàng chúa ghét mấy cái mỹ phẩm ấy. Đánh mấy lớp đó lên mặt chỉ tổ làm nặng da chứ đẹp đẽ gì. Két. "Chủ thượng..." Huyết Phong gật đầu nói: "Các người lui ra được rồi." Miêu Miêu bĩu môi: "Đói chết ta rồi Huyết Phong a..." Miêu Miêu bĩu môi: "Đói chết ta rồi Huyết Phong a..." Hắn khẽ cười biết tỉnh dậy sẽ đòi ăn nên từ ngoài đã có nha hoàn trên tay bưng dĩa bày thức ăn thịnh soạn trên bàn. Bụng nàng sớm đã kêu đói nên hai mắt như hai hòn bi sáng ngồi vào bàn chậm rãi gấp đồ ăn đưa lên miệng thưởng thức. Huyết Phong nhàng đặt Miêu Miêu lên đùi, khi thoã mãn rồi hắn mới bắt đầu cầm đũa lên gấp. Thức ăn hắn gấp bao nhiêu đều để gọn trong bát nàng. Miêu Miêu nhíu mày hỏi: "Ngươi không ăn sao?" Hắn đáp: "Bồi bổ cho nương tử vẫn hơn." Nói xong, hắn còn đưa tay siết thắt eo nhỏ nhắn của nàng như ý nói "Thân nàng còn gầy lắm, cần phải tẩm bổ một chút." Miêu Miêu liếc mắt nhìn hắn cảnh báo, sưc nhớ điều gì đó nàng hỏi tiếp: "Người mà ngươi giết là ai? Từ khi nào mà ngươi bị cái đó..." Bị hỏi đến Huyết Phong dường như cũng hết hứng ăn, hắn nựng mặt nàng rồi trách: "Mọi chuyện đã qua rồi nàng đừng nên biết nhiều làm gì." "Ngươi có nói không." Đó không phải là câu nói đơn thuần nữa mà là lời răn đe rất có uy lực, bằng chứng là Huyết Phong bị chột dạ ngay lúc đó, hắn thở dài một hơi rồi kể. "Năm đó, cả gia môn ta bị truy giết cha ta thì mưu sát còn mẫu thân vì lo bảo vệ cho ta nên đã dụ mình đanh lạc hướng bọn gian thần đó mà cũng bị giết, khi ấy ta cũng chỉ là một tiểu tử lên 5 tuổi. Vì ta còn quá nhỏ nên không thể nào nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra vốn dĩ nó khủng khiếp đến cỡ nào, Cũng may lúc đó nếu không có sư phụ ra ra tay cưu mang thì có lẽ ngay cả cái mạng nhỏ bé lúc trước cũng chẳng còn. Sau này ta được người chỉ dạy võ công và tu luyện thành nhân, biến cố của ngày hôm đó sư phụ đã đợi ta lớn hơn mới kể lại tường tận mọi việc, cách cha ta chết như thế nào, mẫu thân bị hãm hại ra sao... hết thẩy nổi hận thù ta đều đổ dồn vào ngày quyết định hôm đó. Nhưng có đánh chết ta cũng không thể ngờ rằng người mưu sát cha ta và đứng sau tất cả chỉ huy lại chính là hoàng thúc đáng kính của ta – Vĩnh Vu Khắc." Miêu Miêu bắt đầu thông cảm cho chính quá khứ đầy thương cảm của hắn, còn gì đau đớn bằng cảm giác bất lực khi chứng kiến người thân mình bị giết một cách dã man mà không cách nào phục thù cơ chứ. "Kể từ đó ta bắt đầu dấn chân vào chốn giang hồ và thành lập ra bang hội Lĩnh Tiêu Sát. Ban đầu ta chỉ muốn giết một mình lão ta để trị tội, thế nhưng khi nhìn lại cơ đồ của lão hiện nay đang có lửa hận trong ta không thể nào nguôi ngoai. Chính vì sự đố kị tranh đấu ngôi vàng mà cha ta sắp ngồi nên lão đã có dã tâm cướp đoạt, đến nay những thứ lão đang có đều là cướp từ tay cha ta, sự bất lương như vậy sao thiên lại để cho hắn sống sung túc như không có chuyện gì xảy ra? Ta hận thiên vì thế ta tự cho mình quyền tước đoạt mạng của người khác, ta không cần thiên hiểu, ta chỉ thay cả gia ta hành đạo báo thù. Ta không cam khi để lão chết một cách dễ dàng như vậy, ta muốn lão sống dai để ta có thể tùy ý chém giết cho nguôi hận. Ta... ta..." Nàng thấy quá khứ hắn thật đau thương, bất hạnh gấp mấy lần cái quá khứ không rõ hành tung của mình. Miêu Miêu choàng tay ôm lấy cổ hắn an ủi, giờ nàng đã hiểu tại sao trong các câu chuyện xưa sói đều được vẽ lên bởi hình ảnh hú dưới ánh trăng huyền ảo, sói hú vì cô đơn, vì hận thù và vì quá đau buồn do nhận quá nhiều sự phản bội phía sau, vì mất cả niềm tin đối với chính mình đến nỗi không làm gì được nên phải hú. Qua việc này nàng cũng nhận ra được một điều thế gian này quả không ngờ được điều gì, thật khó mà lường trước. Thì ra Huyết Phong chính là vị thái tử bị tước ngôi mà trước kia hai nghĩa phụ đã nhắc đến... "Còn về lời nguyền thì từ nhỏ ta đã bị rồi nhưng khi ấy ta không có khát máu như bây giờ. Sư phụ ta khi ấy nói là ta cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, bảo là sẽ có người cứu ta thoát nạn. Nhưng suốt bao năm nay ta đã mất hết hy vọng vào sự giải thoát đó rồi..." "Còn về lời nguyền thì từ nhỏ ta đã bị rồi nhưng khi ấy ta không có khát máu như bây giờ. Sư phụ ta khi ấy nói là ta cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, bảo là sẽ có người cứu ta thoát nạn. Nhưng suốt bao năm nay ta đã mất hết hy vọng vào sự giải thoát đó rồi..." "Đừng như vậy, biết đâu người đó cũng đang tìm ngươi thì sao?" Huyết phong lắc đầu nói: "Không cần nữa, chỉ cần nàng ở bên cạnh thì ta có thể sẽ chịu đựng mọi thứ..." Miêu Miêu đưa tay sờ lên cổ mình, nàng cười nói: "Tại sao hôm qua ngươi không uống máu ta?" "Ta đã nói sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào thì ta sẽ không làm." Huyết Phong kiên quyết nói. Nàng cam đoan lời nói của hắn không phải là gió bay, qua ánh mắt của Huyết Phong nàng có thể đọc hết những thành ý chân thành từ hắn. "Ngươi thật... Aaa..." Bỗng dưng trên vai nàng đột ngột tryền đến một trận đau nhức khiến Miêu Miêu chỉ kịp kêu rõ một tiếng la rồi ngất lịm trên Huyết Phong. "Miêu nhi, nàng không sao chứ? Người đâu, người đâu mau tới đây." Huyết Phong dần mất bình tĩnh, trong lòng như có ngọn lửa đốt không thể nào dập tắt, động tác nhanh gọn nhấc bổng nàng đặt lên giường, hành động gấp gáp vô tình làm vạt áo trễ xuống cả quai xanh. "Đây chẳng phải là ... Hoa Bỉ Ngạn?..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương