Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

[Chương 4.4] - Chuyển Biến



Sau hai ngày nằm bất tỉnh trên giường, cho đến nay tình hình của Miêu Miêu đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt dần có nét hồng hào và tươi tỉnh, hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt trắng bệch từ lúc mới đem nàng về đây. Hình ảnh đó không chỉ dọa Cồ Mặc mà Âu Dương cũng một mặt lúng túng không kém, mặc dù y không nói nhưng nếu nhìn mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt ai cũng có thể đoán được sự bối rối ấy rõ ràng đến mức nào. Cồ Mặc thừa nhận mình không có khả năng đọc được suy nghĩ người khác nhưng hắn biết rõ nguyên nhân Âu Dương vốn nổi tiếng lãnh đạm được cho rằng trời có sập xuống e rằng trên mặt y cũng không hề có biểu cảm hoảng sợ, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện bộ mặt hiếm hoi đó chỉ có hai lý do:

Một là quá bất ngờ trước sự việc đang xảy ra, lần đầu tiên y tận mắt thấy có người lại đèo lên được Vọng Nguyệt, với một con số thành công ước chừng rất thấp nhưng nữ nhân này thật sự đã làm ra kì tích. Trong suốt những năm viết thư chia buồn thì hôm nay là bước ngoặc lớn khi lần này thư gửi đi là thư chúc mừng. Chắc cũng vì bối rối vì không biết nên viết nội dung chúc mừng như thế nào đây mà.

Hai là, Âu Dương chưa bao giờ biết chuyện cứu người là gì. Nhưng ngặt nỗi muốn bỏ mặc người cũng không được bởi nàng là người đầu tiên sống sót trở về. Chẳng biết nên tán dương sinh mệnh phúc lớn hay là dựa vào năng lực thần thánh nào đây. Muốn biết chỉ có thể chờ người tỉnh mà hỏi, nhưng là... liệu có còn tỉnh được không?

Cũng may lúc đó nhờ Âu Dương nhanh trí chạy đi lôi sư phụ của hai người về đây. Không uổng công hai tiếng gọi "sư phụ", ngoài mặt tuy không hài lòng khi bị kẻ nào đó bắt ngang xương lúc mình đang tắm lại chạy ngay tới chốn này, nhưng người rất có lương tâm, quên luôn chuyện trên người quấn duy nhất một cái khố mà chạy đến bên giường, hóa thành "thần y" ra tay cứu người mặc cả bản thân.

Thắc mắc về tài chữa bệnh của lão Cồ Mặc quay sang định hỏi thì Âu Dương đã trả lời: "Đừng hỏi ta có biết lão ta có làm được hay không, chuyện này không biết trước nên ta cũng như đệ thôi. Dù gì có người biết chút y thuật còn hơn đứng yên một chỗ không biết làm gì."

Hai ngày trôi qua, thấy bệnh tình Miêu Miêu đã khá hơn trước, Cồ Mặc và Âu Dương dần có niềm tin hơn về câu của lão trước khi rời khỏi. "... Trước khi dạy các ngươi ta đã bảo phải chú ý bài học Phương y thần dược vậy mà sau khi học xong tà thuật hai ngươi lại chạy mất tăm. Giờ đã hiểu điều mà ta muốn nói chưa? Cứu người như cứu ta, việc ngươi không học y thuật cũng như ngươi xem thường cái mạng mong manh của ngươi vậy. Để bảo đảm không có lần sau đứa nào phá đám lúc ta đang tắm, sau ba tháng nữa hai ngươi mau về học tiếp đi..."

Cả hai đều nhất trí với sư phụ nhưng điều kiện phải để nàng hoàn thành được trọng trách mà Lâm Vĩnh đã giao phó thì họ mới có thể rời khỏi, và thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi.

.

Đứng trước cửa phòng định bụng đem cho Miêu Miêu chén thuốc mới sắc xong, chợt thấy trên giường không có bóng người nằm đó, y khéo vòng ra khuôn viên ngoài sân liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Quan sát nàng từ xa lúc này mới nhận ra người nàng đã ốm hơn rất nhiều, đôi vai gầy thật khiến người ta muốn sinh lòng cắp về mà bảo vệ, sủng nịnh đến suốt đời. Cơn gió lạnh thổi qua một làn hơi rất nhẹ, nhưng với kẻ trước mấy ngày còn vất vả chống chọi với tử thần may mắn được thoát chết như nàng, có choáng váng cũng là điều đúng.

Âu Dương khẽ rít hơi qua kẽ răng, bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh nàng ôn tồn bảo: "Mới tỉnh không cần cử động nhiều, ngoài trời đang gió lạnh nàng nên vào trong nghỉ ngơi thêm đi."

Âu Dương khẽ rít hơi qua kẽ răng, bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh nàng ôn tồn bảo: "Mới tỉnh không cần cử động nhiều, ngoài trời đang gió lạnh nàng nên vào trong nghỉ ngơi thêm đi."

Miêu Miêu không buồn trả lời, nàng ngồi đó ngắm sự rung động của lá cây thật lâu, lúc sau nàng mới cất giọng: "Còn bao nhiêu tháng nữa, thời hạn của Lâm Vĩnh đó."

"Nàng còn hai tháng..." Y định nói tiếp điều gì đó nhưng rồi thôi. Thoáng nhìn bóng dáng hao gầy có phần nhu nhược ấy, nàng không khác gì một nhánh lông vũ dễ dàng bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Nhưng có như vậy cũng không đánh giá được tất cả, giống như y đã từng khinh thường dáng vẻ nhỏ bé kia. Điều công nhận là nàng rất thông minh, có thể chịu đựng cheo leo suốt ba ngày liền bám lấy vách núi làm chỗ tựa, nghĩ đến thôi đã không thể tin vậy mà... trên đời này lại xuất hiện kì tích!

"Nàng đã thành công qua thử thách của ta nhưng mà còn một điều hình như nàng đã quên. Ta đã nói lúc xuống dưới đó nàng phải lấy được một thứ mà ta đã đặt bên dưới rồi mới được quay ngược lên đây. Nếu đã có mặt tại đây vậy thì thứ ta bảo nàng lấy về đâu rồi?!" Phương thuốc của sư phụ xem như rất có hiệu quả, hiện tại Miêu Miêu đã có thể tự mình ngồi dậy bệnh tình có chuyển biến tốt hơn, có thể cam kết mạng của nàng ta có thể giữ. Đối với Âu Dương mà nói, công sức ngày đêm của hai huynh đệ hết xay thuốc rồi vo rồi dằm... tất cả cũng chỉ chờ thời khắc này.

Miêu Miêu nhắm mắt thư giãn, miệng lười biếng cất lời: "Ta không ngu ngốc đến mức bán mạng mình chỉ vì bất chấp lấy thứ vô dụng đó cho ngươi đâu." Ngưng một lúc nàng khẽ xoay đầu con ngươi xoáy thẳng vào mặt Âu Dương nhấn giọng: "Ta dám chắc ngươi sẽ không đánh ta rớt chỉ vì vật nhỏ này, đúng không?"

Y chỉ khẽ nhíu mày rồi giãn ra, hoàn toàn không có biểu hiện kích động hay tức giận, môi bất giác vẽ một đường cong ngắn: "Vì đâu mà nàng dám chắc ta sẽ không? Hiện tại nếu ta muốn, ta vẫn có thể gửi thư báo với Đoan gia là nàng đã thất bại mà."

"Ồ vậy ra đây là hành động của người luôn cho rằng một lời đã định hay sao?" Miêu Miêu phân tích lại bằng thái độ hết sức bình thản, giống như nàng đã biết trước y sẽ nói vậy, và nàng chỉ cần biên soạn lại và nói: "Hàng trăm nam nhân bị gửi đến đây cũng chỉ vượt qua ải của ngươi nhưng chung quy tất cả đều không qua khỏi..." Nàng tặc lưỡi "... vậy mà một nữ nhân như ta đây lại có thể thành công, vậy ngươi nghĩ thiên hạ sẽ nói gì? Ngươi có chắc họ sẽ để yên chuyện này mà không làm khuynh động đến ngươi? Kể cả Đoan gia chắc chắn cũng cần một lời giải thích rõ ràng, hỏi sự vô lý giữa người còn sống lại cho là thất bại thế này, họ sẽ vì danh dự bản thân và đòi công bằng cho đệ tử mà các người sẽ đấu đá cho ra trò đấy..."

"Tiểu thư, nàng đang muốn đe dọa ta sao?" Y dựa người vào lưng ghế, ánh mắt thâm trầm chợt lóe một tia sáng kì lạ, nó xuất hiện và biến mất rất nhanh, Miêu Miêu cũng không phát hiện được sự khác thường ấy, nàng mỉm cười đáp: "Ta đang muốn cảnh báo cho ngươi đấy chứ."

"Nàng rất thông minh nhưng đừng cho vậy đã là hiểu được con người ta, nàng nghĩ ta không có khả năng phủ nhận tin đồn dung túng cho nữ nhân sao từ bọn họ sao? Còn Đoan gia, nàng không tin ta sẽ đánh bại được họ? Điều gì khiến nữ nhân yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia lại có những suy nghĩ độc đáo như vậy nhỉ?!"

"Nàng rất thông minh nhưng đừng cho vậy đã là hiểu được con người ta, nàng nghĩ ta không có khả năng phủ nhận tin đồn dung túng cho nữ nhân sao từ bọn họ sao? Còn Đoan gia, nàng không tin ta sẽ đánh bại được họ? Điều gì khiến nữ nhân yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia lại có những suy nghĩ độc đáo như vậy nhỉ?!"

Khi đó Miêu Miêu chỉ cười nhẹ giống như hơi thở mang màu của nắng vừa ấm áp vừa cuốn hút bởi vẻ ngoài chói lóa của nó, nó dư công suất khiến bất cứ ai cũng phải nín lặng nhìn ngắm. Âu Dương đang rơi vào tình huống như thế nhất thời ngây ngốc nghe nàng nói: "Ta học được từ ngươi, nhị vị tà nhân đáng mến à! Người nói chính là ngươi đấy Âu Dương, đừng tưởng mọi thứ ngươi đều có thể tự kiểm soát..." Câu cuối cùng nàng cố ý gằn giọng: "Bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ."

.

Ngoài khuôn viên.

"Thêm ba ngày nữa đợi ta sau khi bình phục, ngươi sẽ dẫn ta đến nơi đó... " Miêu Miêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đánh động kẻ sau lưng mình, nàng có cảm giác ngột ngạt vì ánh mắt chăm chú của y khi lướt trên người nàng.

Âu Dương thoáng lưỡng lự đáp: "Được..."

"Còn một chuyện nữa..."

Y đi lại gần nàng thêm vài bước sẵn giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Miêu Miêu bất ngờ đứng dậy xoay người đối diện, đôi mắt nâu trầm xoáy thẳng vào gương mặt y như muốn vạch trần điều gì đó sau làn da trắng sứ kia.

"Thứ ngươi bảo ta xuống Vọng Nguyệt lấy... rốt cuộc là vật gì?"

"Thứ ngươi bảo ta xuống Vọng Nguyệt lấy... rốt cuộc là vật gì?"

Điều nàng đang thắc mắc khi chưa được hồi đáp thì đã bị kẻ khác bay vào cắt ngang. Tuy nhiên chỉ cần lướt mắt nhìn sơ qua bộ dáng của hắn nàng cũng đủ biết là ai.

Miêu Miêu khẽ thở hơi dài vì bị mất hứng, nàng lên tiếng hỏi: "Cổ Mặc, ngươi đến đây chi vậy?"

Hắn đang đi trên hành lang chợt thấy bóng hai người quen thuộc trong khuôn viên liền không ngần ngại mà chạy đến. Sở dĩ người hắn tìm cũng đang ở đó.

"Hả, à à, ta tìm hai người để gọi vào dùng bữa đi này. Sao? Hai người đang bận trò chuyện gì sao? Có cần ta đi trước..."

"Không cần đâu. Chúng ta cũng đói rồi, đi thôi." Lần này là Âu Dương lên tiếng.

Y khẽ cười gật đầu với Cổ Mặc rồi đi theo hắn còn không quên ngoảnh đầu lại hỏi nàng: "Đi chứ?!"

Miêu Miêu ậm ừ rồi đi theo, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là nàng đã biết được sự thật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...