Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi

Chương 26: Thật Sự Không Nhớ?



...Chương 26...

...( Thật sự không nhớ?)...

' Ư........ '

Tuyết Thanh Linh từ từ mở mắt ra mà vươn cái vai cứng ngắc của mình lên.

Cạnh.........

' A.... a....a..... '

Cô như đứng hình tại chỗ, eo của cô bị sao vậy, không phải là gãy rồi chứ.

' Tiểu thư, người làm sao vậy. Có chỗ nào không khỏe sao? '

Tiểu Nguyệt nghe cô kêu lên thì liền nhanh chóng chạy vào xem xem có chuyện gì.

' Tiểu Nguyệt sao eo của ta lại đau như vậy chứ. '

' Em không biết nữa. Mà em còn đang muốn hỏi người đó, hôm qua không phải người rất háo hức vì được vào cung sao. Sao đến lúc về thì lại ngủ mất luôn vậy. '

Kể ra thì cũng kì, tiểu thư nhà cô có bao giờ trông mệt mỏi như tối qua đâu chứ. Đã thế quần áo còn có chút xộc xệch như là vừa làm chuyện gì vậy.

' Tối hôm qua........ tối hôm qua...... '

Cô ngồi mà động não suy nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì mà sao cô lại không nhớ vậy nhỉ. Trước giờ trí nhớ cô tốt lắm cơ mà.

' Tiểu Linh nàng tỉnh rồi sao. '

Lãnh Thiên Vũ từ bên ngoài bước vào mà nói

' A Vũ........ '

Mà khoan đã, A Vũ......... cô vừa gọi tên anh xong thì như nhớ ra cái gì đó mà mặt mũi trở nên đỏ bừng. Hôm qua rõ ràng là anh và cô.........

' Tiểu.......Tiểu Nguyệt, mau...... mau nói với A Vũ là ta chưa tỉnh...... '

' Sao lại vậy tiểu thư, người đã dậy rồi mà. '

Tiểu Nguyệt thắc mắc mà hỏi. Khi không tiểu thư của cô lại đi trốn vương gia làm gì chứ.

' Em đừng hỏi, cứ nói như vậy là được rồi. '

Thật là, giờ cô còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa đâu. Hôm qua lại còn to gan làm ra chuyện như vậy........ Trời ơi, sao cô lại có thể làm ra chuyện này cơ chứ.

' Tiểu Linh? '

Không phải hình như ban nãy cô còn gọi anh sao, sao bây giờ lại nằm ra kia rồi.

Lãnh Thiên Vũ khó hiểu tiến lại chỗ cô, Tiểu Nguyệt biết điều cũng nhanh chóng lui ra ngoài.

Xem nào, hình như vương phi của anh là đang ngại rồi, mặt đỏ như thế kia cơ mà. Nhưng anh cũng không muốn vạch trần cô vội, ít nhất cũng phải xem cô định làm gì đã chứ.

' Làm sao đây, mặt đỏ như vậy lẽ nào là nhiễm phong hàm rồi sao. '

Anh giả vờ như đang lo lắng mà nói

Cô nằm kia mà đầu không ngừng mong anh mau đi nhanh một chút. Đúng rồi đấy, ta chính là nhiễm phong hàn vì vậy chàng mau đi đi.

' Xem ra là bệnh rất nặng rồi, nếu vậy thì phải đi ngâm nước thuốc thôi không thì sẽ không khỏi mất. '

Gì chứ? Đi ngâm nước thuốc. Không phải bình thường đều phải gọi thái y sao, sao đến mồm Lãnh Thiên Vũ lại thành đi ngâm nước thuốc vậy.

Lãnh Thiên Vũ thấy được biểu cảm thay đổi trên mặt cô thì liền cố sức nhịn cười, vòng tay qua người định ôm cô đi.

Cô lúc này cũng không dám giả vờ nữa mà trực tiếp mở mắt ra luôn. Đùa chứ nếu cô mà còn giả vờ thì thật sự sẽ bị đưa đi ngâm nước thuốc mất.

' A Vũ....... Chàng....... chàng đến từ lúc nào vậy? '

Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có thể là giả ngu thôi

' Tiểu Linh tỉnh rồi sao, Bổn vương còn tưởng nàng bệnh rồi định đưa nàng đi ngâm nước thuốc đó. '

' Bệnh gì chứ, ta chỉ là có chút nóng nên mặt mới đỏ thôi mà, lấy đâu ra bệnh chứ. '

Cô cười trừ cho qua chuyện, còn anh thì dường như lại đang muốn làm cô thấy ngại ngùng hay sao ý.

' Vậy sao, vậy mà Bổn vương cứ tưởng nàng vì chuyện hôm qua mà còn định giả bệnh để tránh Bổn vương cơ đấy. '

' Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì vậy......... '

Cô thật sự không có dũng khí để nhắc lại chuyện đó mà. Giả dụ cô bị anh làm thì còn được, đằng này cô còn chủ động bám lấy anh nữa cơ chứ.

' Thật sự không nhớ? '

Lãnh Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cô nghi hoặc hỏi lại

Cô chỉ biết nhìn vào anh mà gật đầu liên tục.Chỉ là hỏi thôi mà dựa sát vậy làm gì cơ chứ.

' Không sao, quên thì nhớ lại cũng được, để Bổn vương giúp nàng. '

Đầu cô lúc này như nổ tung rồi, giúp cô nhớ lại là làm gì cơ chứ.

Nhân lúc cô không chú ý anh đã nhanh chóng áp sát mặt mình với mặt cô, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Mắt cô trợn trắng lên nhìn người kia đang chiếm tiện nghi của mình mà khômg làm gì được.

' Sao rồi, nhớ ra chưa? '

Dứt nụ hôn anh liền gé sát vào tai cô mà nói. Lúc đầu cô còn định lắc đầu đấy nhưng thấy anh nhìn mình tay còn đang định cởi y phục ra nữa thì có cho cô 10 cái gan cô cũng không dám lắc.

' Vậy có phải tốt không, lại còn giả vờ gì chứ. '

Giả vờ.......

Hay lắm Lãnh Thiên Vũ, đã biết rồi thế mà còn dám trêu cô như vậy.

' Lãnh Thiên Vũ chàng dám chơi ta. '

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh mà lêm tiếng

' Còn không phải là do nàng sao, sao lại quay ra trách ta rồi. '

' Lãnh Thiên Vũ....... chàng...... chàng quá đáng, ta muốn hưu phu. '

Cô tức quá đành buộc miệng nói 2 chữ hưu phu ai mà ngờ anh nghe thấy thì liền không đùa nữa mà nghiêm mặt lại làm cô cũng căng thẳng theo.

' A Vũ...... ta chỉ là nói đùa thôi chàng........ chàng đừng tức giận. '

Lãnh Thiên Vũ không nói gì mà chỉ ôm chặt cô vào lòng mà thủ thỉ.

' Tiểu Linh, sau này đừng nói thế này nữa, Bổn vương thật sự rất sợ. Với cả vòng tay mẫu thân đưa cũng đã tặng cho nàng rồi nàng không được bỏ Bổn vương mà đi đâu. '

' Ta...... ta biết rồi, chàng đừng có giận nữa. '

Tuyết Thanh Linh thật không ngờ chỉ vì câu nói đùa của cô mà anh lại trở nên như vậy. Sau này có chết cô cũng không dám nữa đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...