Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền

Chương 4



Khi mọi người tụ họp đầy đủ, ông đứng trên bậc thềm trước mọi người nắm tay Thiên Khương và Thiên Kỳ uy phong nói: “đây là Thiên Khương, Thiên Kỳ là nghĩa tử ta mới nhận. Từ nay chúng sẽ là công tử và tiểu thư của sơn trang này, các người phải tôn trọng và đối xử như với ta, nếu có nửa phần sai trái ta quyết không tha. Các người nghe rõ chứ?”

Ở dưới mọi người cùng quỳ xuống đồng thanh: “thưa rõ, chúng thuộc bái kiến đại công tử và nhị tiểu thư.”1

Ông phất tay cho mọi người lui rồi dẫn cả hai đến hai vị đang đứng bên cạnh mà giới thiệu: “Thiên Khương, Thiên Kỳ đây là Trương Nguyệt Minh, muội muội của ta và đây là phu quân của người tên là Hàn Hạo. Các con bái cô phụ và cô cô đi.”

Cả hai cùng hành lễ thì Nguyệt Minh vội đỡ cả hai đứng lên, gương mặt ôn nhu với ngũ quan hài hòa, mái tóc đen búi thấp một bên cùng hai chiếc trâm cài cùng bộ y phục trắng đơn giản càng làm bà thêm dịu dàng. Đôi môi hồng khẽ mở lời: “Nào đứng lên, hai đứa ngoan lắm.”

Hàn Hạo bên canh với gương mặt cùng ngũ quan khôi ngô, tóc được búi củ tỏi kèm trâm bạc với bộ y phục xám càng toát lên vẻ cương nghị, chính trực khẽ cười nói: “đại ca huynh dụ ở đâu được hai hài tử đáng yêu vây?”

Nhật Minh cười nói: “chúng là con của bạn hữu ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta đó. Vì thấy chúng có duyên nên mới mở lời ngõ ý nhận chúng làm nghĩa tử và truyền lại sơn trang này cho chúng chứ ta dụ hồi nào.”

Nguyệt Minh cùng Hàn Hạo chỉ cười rồi gật đầu còn Thiên Khương và Thiên Kỳ nghe xong bất ngờ vô cùng, nhất là Thiên Kỳ, cô vui trong lòng: “không ngờ số mình đỏ vậy, xuyên không vào nhà quyền quý giờ còn có gia sản thế này, sau này ta ra đường ai kiếm chuyện ta đập cho chết.”1

- ------------*******-------------

Mười năm sau, dân chúng trong kinh thành đồn nhau về hai vị tiểu trang chủ tuổi nhỏ tài cao, đại công tử với danh xưng là Trương Diệp quán xuyến việc kinh doanh tiền trang và cửa tiệm trang sức với tài năng của mình càng làm cho danh tiếng càng vươn xa. Vị tiểu thư với danh xưng Trương Kỳ thì lo y quán và tửu lâu với trí tuệ hơn người nên việc kinh doanh càng phát đạt. Người ta còn đồn rằng y quán cứ mùng một, mười lăm và ba mươi hang tháng sẽ có danh y tự xưng là Diệp Thiên với y thuật cao minh sẽ đến chữa trị và đặc biệt là không lấy tiền khiến cho các bá tánh trong kinh thành lẫn ngoại thành đều khen ngợi và tôn vinh là bồ tát sống.

Còn về đại công tử phủ Thừa Tướng thì họ chỉ biết do không muốn theo đường quan tước mà anh ra ngoài tự mở cửa hàng kinh doanh nghe đâu rất phát đạt. Còn vị tiểu thư họ chỉ biết nàng rất đẹp còn tài giỏi nhất là thổi sáo trúc và đàn cổ cầm nên là rất nhiều người thầm thương trộm nhớ nàng.

- ------------*-------------

Một nữ nhân ngắm mình trong gương, gương mặt trắng hồng với mày liễu, hàng mi dày cong vút, đôi mắt to long lanh ngập nước, mũi cao và đội môi nhỏ đỏ mọng. Tóc được búi một nửa lên hai bên cùng với những chiếc trâm ngọc làm bằng hổ phách cùng với bộ y phục màu cam ôm gọn vóc dáng yêu kiều càng tôn lên nét đẹp động lòng người kèm với nét tinh ngịch. Nàng thầm cảm tạ trời cao ân điển cho mình quá nhiều điều tốt đẹp cả về nhan sắc, gia thế và tài năng. Nàng tự dặn lòng là cả đời quyết không xuất giá để hưởng thụ cuộc sống mà cả kiếp trước nàng có mơ cũng không được

Bên ngoài có một nữ tử khác bước vào, tuy không đẹp bằng người kia nhưng cũng là một mỹ nhân với làn da trắng như tuyết, mày như được họa, mắt to tròn đen óng ánh với làn mi cong, mũi thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, mái tóc được búi cao hai bên được buộc lại bằng dợi dây đính chuông bạc càng toát nên vẻ xinh xắn đáng yêu.

Cô ấy lên tiếng: “tiểu thư, đại nhân cho gọi ạ.”

Thiên Kỳ quay ra cười nụ cười động lòng nói: “Y nhi, muội giúp ta thay y phục, ta đến bái kiến phụ mẫu rồi đi đến tửu lâu xem xét tình hình.”

Lâm Y là tên của nha đầu ấy, cô là cô nhi được Thiên Kỳ sau ba năm học hỏi ở Minh Nguyệt sơn trang trở về thì gặp cô ngồi dưới thềm Tể Tướng phủ nên dẫn cô vào phủ lúc đó cô tròn tám tuổi. Vì Thiên Kỳ thương cô yếu đuối nên xin cho cô làm nha hoàn thân cận chỉ chải đầu thay y phục và cùng cô đi hành y nên tất cả thân phận của nàng cô đều biết rõ và cô cũng được học y thuật từ nàng nên cô càng cảm kích cùng tự hứa sẽ chăm sóc nàng thật chu toàn để báo đáp ơn tình này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...