Xuyên Không Về Quá Khứ

Chương 11:



Tôi và Tài nghe vậy thì như nhận một cái tát vào mặt. Cả hai vô cùng lo sợ vì tàu đã hết nhiên liệu mà họ lại không ở đúng thời gian. Rất may cho họ là vào năm này họ vẫn xài tiền Đô nên cả hai có thể thuê khách sạn. Bọn tôi quyết định đi kiếm chỗ nào lấp được cái bụng đói của hai đứa cả. Khi còn là một cậu sinh viên, mẹ tôi lúc nào cũng chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cả. Nên chỉ cần đến giờ mà không có đồ ăn sẽ bị đói. Cả hai đứa quyết định vào quán cơm tấm. Chẳng hiểu sao thời đại này vẫn còn giữ được món cơm tấm này. Tài nói:

- Chẳng hiểu được thời đại này vẫn còn giữ được món cơm tấm kiểu gì vậy?

- Tại nó ngon mà, rẻ nữa chớ. - Tôi nói.

Ăn xong hai đứa quay về khách sạn, bây giờ mới bắt đầu vào việc chính. Tôi và Tài bắt đầu lập kế hoạch làm sao để có nhiên liệu. Nhiên liệu mà con tàu này dùng là plasma. Chỉ có năng lượng đó mới có tác dụng để du hành thời gian. Cả hai có vô vàn ý kiến nhưng rồi những ý kiến đó sẽ hóa thành hư vô. Chúng tôi căn bản còn không biết Plasma nó như nào mà người ta khai thác nó ở đâu. Cả hai cứ vù đầu vào nó.

(Ở hiện tại)

Krystal hiện đang cầm hai khẩu M16, giắt hai bên hông là hai con dao găm rất bén. Chỉ cần sơ sẩy sượt tay thì chảy máu sẽ là điều khó tránh khỏi. Hắn ta đứng đó cầu nguyện Chúa phù hộ cho hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đưa được hai viên đạn vào người của tôi và Tài. Xong rồi, hắn lên xe và tiến đến khu nhà dành cho người của liên hợp quốc. Dan đã đích thân ra tiếp đón hắn. Dan nói:

- Phong độ của ông chẳng có vẻ xuống như hồi trước nhỉ.

- Độ chính xác khi bắn đã giảm nhưng độ khát máu của tôi chưa bao giờ đi xuống. - Krystal nói.

Quả là một lời nói man rợ của một kẻ giết người vô nhân tính. Nhưng có lẽ nó vẫn chưa là gì so với những gì vị chủ tịch liên hợp quốc " giỏi giang " đã làm được.

Phải nói việc một tên sát nhân tàn bạo đi cặp kè với chủ tịch liên hợp quốc mà không vị vệ sĩ nào dám cầm một khẩu súng ngắm nhắm thẳng vào cái đầu hắn. Nếu như đã có một ai đó có thể đánh liều với số phận thì chúng tôi đã đỡ lo rồi. Hai người họ đi vào phòng thí nghiệm nơi có chứa chiếc tàu du hành thời gian. Chiếc tàu không gian này khá giống tàu của bọn tôi nhưng phiên bản bọn tôi có đôi chút chất lượng hơn và phiên bản của hắn là phiên bản thử. Krystal nói:

- Vậy là tôi phải ngồi trong con tàu nhìn giống quả trứng này á?

- Có thứ để cho ông du hành là tốt rồi.Còn ngồi đòi hỏi à. Không dưng kiếm được cho ông cái máy này đâu. - Dan nói

Thế là Krystal lên ngắm nghía con tàu một hồi lâu rồi mới ngồi yên vị trên ghế. Các vị kĩ sư vào đeo dây an toàn cho hắn để tránh để hắn chết trong tàu khi chưa đến địa điểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...