Xuyên Không Về Quá Khứ

Chương 9: Kế Hoạch Thủ Tiêu



(Tại phòng làm việc của Dan)

Vị chủ tịch của chúng ta hiện đang rất lo lắng vì một điều. Hai người trợ lí của vị đại tướng rất thân thiện nhưng bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt hắn. Hắn lo sợ việc rút quân vì thua cuộc sẽ khiến cuộc chiến chấm dứt. Thậm chí liên hợp quốc sẽ tước chiếc ghế hắn đang ngồi. Bỗng có một tên lính sợ hãi đi vào và nói:

- Chúng tôi đã cho người đi tìm chiếc máy thời gian ở căn cứ đó rồi nhưng không thấy.

- Chắc chắn tên Bill đã để ai đó đi về sửa chữa việc mình làm. Hừ, được lắm! Ông lui ra đi. - Dan nói.

Đợi khi tên lính đi, hắn móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó. Sau một hồi đổ chuông, ở đầu dây bên kia có tiếng nói:

- Chà, cuối cùng ông cũng nhờ tôi nhỉ.

- Có nhiệm vụ đây, ông mau truy tìm hai tên tôi vừa mơi gửi hình đó rồi tiêu diệt chúng cho tôi. Tôi sẽ thưởng cho ông, nhưng để tìm được chúng ông cần phải du hành thời gian.

- Tôi chỉ quan tâm giá tiền thôi. - Hắn ta lạnh lùng nói.

- Một triệu đô, thấy thế nào? - Dan nói.

- Hai tên nhãi đó mà cũng một triệu đô cơ à. Được. - Hắn cười.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Dan thở phào nhẹ nhõm vì tay sát thủ kia tên Krystal, là tay sát thủ khét tiếng với 32 vụ giết người. Hắn may mắn thoát chết nhờ có Dan hối lộ làm thay đổi phán quyết của thẩm phán.

(Tại nơi nào đó)

Giờ Tài và tôi đang hết sức hoảng loạn vì đã hết mất năng lượng để duy trì hoạt động của con tàu. Chúng tôi đang rơi ở một thời gian cố định nào đó. việc này xảy ra do chúng tôi đã dùng hết nhiên liệu dự phòng để thoát khỏi hố đen.

"Đùng" , âm thanh đó chỉ là từ khá đơn điệu để diễn tả vụ va chạm vừa rồi. Tôi và Tài ai cũng bị choáng váng sau cú va đập mạnh. Mất một lúc lâu cả hai mới tỉnh lại, Tài hoảng loạn hỏi tôi:

- Giờ ta đang ở đâu vậy Khoa?

- Tôi không chắc nữa. - Tôi nói.

Tôi liền mở cửa ra để cho không khí vào. Phải nói, trong chuyến du hành thời gian bấp bênh này, nếu không có máy lọc không khí và tạo ô xi thì chắc Tài và tôi đã bỏ mạng. Mở cửa xong, cả hai đứa bước ra thì phải thêm một phen hoảng sợ vì ập vào mắt là một khu rừng âm u không ánh sáng. Tôi nói:

- Tôi nghĩ giờ nên cắm trại là tốt nhất.

- Ờ, gần đây có con sông có thể có cá lắm, tôi sẽ bắt còn cậu sẽ đốt lửa nha. - Tài phân công.

Thế là cả hai đứa ì ạch làm. Thằng Tài bắt cá giỏi thật đấy, mới đó mà cũng được bốn con cá lóc. Còn tôi chật vật mãi vẫn chưa làm được lửa. Làm sao một người làm việc văn phòng xài bếp điện tử như tôi mà làm được lửa trại cơ chứ. Tôi bực mình quăng hai cục đá lửa đi rồi đạp vào đống củi:

- Sao khó thế chứ? Hừ, lửa nước gì nữa.

- Này cậu cầm lấy que diêm này, tôi giữ nãy giờ không đưa để thử sức cậu thôi. Và quả thạt không nằm ngoài dự đoán của tôi. - Tài nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.

- Giờ mà còn giỡn được hả? Đồ con nít. - Tôi giật phắt lấy que diêm.

- Hi hi, tại cậu không biết mà. - Tài cười.

Cuối cùng, ngọn lửa đã bùng lên và không có gì có thể hấp dẫn hơn món cá lóc nướng. Cả hai bọn tôi trong quãng thời gian ngồi trên con tàu chỉ có lương khô để mà ăn nên có bốn con cá thì ăn hết cả. Bọn tôi lúc này ăn xong thì cảm thấy mọi vấn đề dường như được giải quyết chỉ trừ một thứ.

P/s: Ai biết thì comment nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...