Xuyên Không Về Thời Trần

Chương 2: Cuộc sống mới



Lão chưởng quầy bèn dẫn Trần Nguyên về nhà mình.Nhìn vào bề ngoài ngôi nhà đơn sơ đến tồi tàn.Nhưng như thế cũng là đủ cho Trần Nguyên sống nương tựa một thời gian.Lão Chưởng Quầy đưa Trần Nguyên vào nhà và cho hắn một bộ quần áo nhìn như áo cổ tròm và quần bằng là trắng sau đó bảo Trần Nguyên mau đi thay đồ và nghỉ ngơi.Trần Nguyên thay bộ đồ học sinh của mình và thở dài trong đầu của hắn bây giờ là các mớ hỗn độn và cũng không thể chối bỏ sự thật hắn đã xuyên không đến thời Trần

Ngày hôm sau.

Trần Nguyên cùng với lão chưởng quầy đi đến tửu điếm làm việc,công việc đầu tiên của hắn ở thời Trần là tiểu nhị nghe có vẻ bần hàn nhưng đó là cái nghề giúp Trần Nguyên kiếm sống được

Bước vào tiểu điếm thì Trần Nguyên bỗng nhìn lên bảng hiệu nghi chữ hán hắn nhờ người đọc giùm thì ra bảng hiệu nghi là Mộng Xuân Cư,bước nhàn nhã vào trong Trần Nguyên thấy khung cảnh nhộn nhịp hẳn lên nào là người ra người vào tấp nập không kể xiết

Chưởng quầy bỗng kêu Lý Chân đến và nói:

Cháu giúp ta đưa Trần Nguyên đi phân công cho hắn làm việc đi

Lý Chân nói:

Dạ thưa chú

Lý Chân bỗng dẫn Trần Nguyên đi phụ bếp và công việc làm cùng với Lưu Sư Phó và cậu bắt đầu vào làm phụ Lưu Sư Phó.Khi thì phụ nấu thức ăn khi thì đi dọn quán phụ với Lý Chân công việc cứ thế mà Trần Nguyên vẫn yên lòng.Bỗng có hai vị khách nhân như văn nhân nho sĩ,Lý Chân bỗng ra tiếp thì Lưu Sư Phó bỗng nhiên bị ngất xỉu,Trần Nguyên hốt hoảng gọi Lý chưởng quầy(lão chưởng quầy)bỗng nhiên Lý Chưởng Quầy bèn kêu Trần Nguyên dìu Lưu Sư Phó vào phòng nhưng khi đến phòng thì bỗng nhiên tắt thở mà chết.Lý Chưởng Quầy hốt hoảng bèn kêu đại phu đến thì đã quá muộn.Lưu Sư Phó được đưa về nhà để lo hậu sự.Trần Nguyên bỗng trở thành đầu bếp chính.Hắn thầm nghĩ sao ông trời ưu ái cho ta đến mức này.Bỗng nhiên Lý Chân và nói:

Trần Nguyên ngươi mau nấu món gì sở trường của mình đi lẹ lên

Đây là vấn đề mà Trần Nguyên quan tâm nhất. Mặc dù rất có lòng tin với tài nấu nướng của mình. Hơn nữa hắn còn biết một chút về các món ăn. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ là nghiên cứu các món ăn thường thôi, trên căn bản là không biết gì cả.

Trần Nguyên nói:

- Vậy thì tốt.

Lý Chân nghi ngờ hỏi:

- Tốt cái gì? Đúng rồi, ngươi thực sự biết nấu ăn chứ?

Trần Nguyên cười đáp:

- Cậu là người đầu tiên hỏi tôi vấn đề này.

Hắn mà không biết nấu ăn, thì trên đời này làm gì có ai biết nấu ăn nữa.

Trần Nguyên thấy Lý Chân bất an, vỗ bờ vai của cậu ta, cười nói:

- Được rồi, đùa với ngươi mà thôi. Ngươi nhanh đi chuẩn bị lửa là được. Những thứ khác liền giao cho ta.

Trần Nguyên ngay thầm tranh thủ thời gian, liền hỏi:

- Lý Chân, ngươi nhóm lửa xong chưa?

Lý Chân ôm một bó củi, ném xuống trước lò, không kiên nhẫn nói.

- Ách...

Sau khi nhóm lửa xong Lý Chân đứng lên, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt. Thấy Trần Nguyên vẫn còn đang ngẩn người, vội nói:

Trần Nguyên

Trần Nguyên thấy bếp lò đã chuẩn bị tốt, nói:

- Được rồi, ngươi đi chiêu đãi khách đi. Để ta bưng thức ăn lên. Lý Chân nghi ngờ liếc Trần Nguyên, có vẻ không yên, nói:

- Vậy nhanh lên đấy. Có chuyện gì cứ gọi ta.

Trong lòng Trần Nguyên đang suy nghĩ nên làm món gì, căn bản không nghe thấy, chỉ là gật đầu.

Lời mới nói ra khỏi miệng, Trần Nguyên bưng ba đĩa thức ăn từ trong phòng đi ra,đi đến đại sảnh giao cho Lý Chân

Lý Chân hưng phấn với giơ tay nhận lấy khay thức ăn trong tay Trần Nguyên.

Trần Nguyên cười, sau đó đi lên lầu.

Hai người một trước một sau đi lên lầu. Chỉ thấy vị công tử đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người tùy tùng thì cung kính đứng bên cạnh. Hai chủ tớ cười nói, không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn.

Lý Chân để món ăn lên bàn, cười nói:

- Khách quan, mời dùng.

Công tử lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào ba đĩa thứ ăn. Một đĩa thịt heo cắt miếng. Một đĩa cá chép nướng. Cuối cùng là một đĩa măng. Y ngạc nhiên hỏi:

- Những món này thật kỳ quái.

Nói xong, liền hướng Trần Nguyên hỏi:

- Tiểu huynh đệ, ba món ăn này đều do ngươi làm?

Trần Nguyên gật đầu:

- Đã khiến công tử chê cười.

Công tử nhìn lại ba món ăn, vẫn không phát hiện ra đầu mối gì. Khuôn mặt lộ tò mò, hỏi Trần Nguyên:

- Xin hỏi tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho ta biết, những món này có tên là gì?

Đầu tiên, Trần Nguyên chỉ vào đĩa thịt heo cắt miếng, nói:

- Đây là Thịt heo xào.

Sau đó chỉ vào đĩa măng:

- Đây là Măng ngâm dầu.

Cuối cùng chỉ vào đĩa cá chép:

- Đây là Cá chép rán bọc lá phong

Công tử khép quạt lại, cười nói:

- Thú vị, thú vị.

Người tùy tùng này lập tức cầm bát đũa, lần lượt gắp ba món thức ăn vào trong bát. Sau đó đặt trước mặt công tử:

- Công tử, mời dùng.

Công tử để chiếc quạt giấy lên bàn, cầm lấy đôi đũa, gắp miếng măng bỏ vào miệng. Nhẹ nhàng nuốt, đôi mắt sáng ngời, khen:

- Thơm giòn dễ ăn, hương vị ngọt ngào.

Nói xong, lại gắp một miếng thịt heo bỏ vào miệng, nói:

Không thể tưởng tượng được, thịt heo có thể làm ra được như vậy. Rất ngon, rất ngon!

Trần Nguyên đứng một bên nghe thấy vị công tử kia tán thưởng, hưng phấn đến đôi mắt sáng ngời, mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ.Thầm nghĩ

Trước khi nấu ăn chỉ có mẹ ta khen còn người ngoài thì chê, sao xuyên không lại được người ta tán thưởng đến thế này thật đúng là không gì tuyệt bằng

Vị Công tử có chút hưởng thụ, cười nói:

- Không thể tưởng được,tiểu huynh đệ không những trù nghệ cao,hôm nay có thể kết bạn với tiểu ca, chuyến đi này thật không tệ. Mạo muội hỏi cao tính đại danh của tiểu huynh đệ?

- Tại hạ Trần Nguyên.

Trần Nguyên nói.

- Nguyên lai là Nguyên huynh, hân hạnh, hân hạnh.

Vị Công tử chắp tay, chỉ vuốt cằm, ra hiệu cho tùy tùng.

Người tùy tùng lập tức móc ra hai thỏi bạc từ trong ngực đưa cho Trần Nguyên, nói:

- Đây là công tử của chúng ta thưởng ngươi.

Trần Nguyên thấy bạc trắng, hai mắt liền sáng lên. Chỗ đó phải tới 100 quan à.

Công tử áo tím nói:

- Một chút lòng thành, không đáng là bao. Mong rằng Nguyên huynh đừng cự tuyệt.

Trần Nguyên hoàn toàn không có ý định cự tuyệt. Ăn cơm trả tiền. Liền cười nói:

- Vậy tại hạ từ chối thì bất kính.

Nhận lấy bạc, giao cho Lý Chân.

Công tử thấy Trần Nguyên như vậy, ánh mắt lộ vẻ thưởng thức. Mời Trần Nguyên ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, rất hợp nhau.

Sau khi cơm nước no nê, công tử áo thấy không còn sớm. Đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, còn nói ngày khác nhất định lại tới.

Lý chưởng quầy bỗng kêu Trần Nguyên lại:

""Này Trần Nguyên ta đã kiếm được người làm sư phó rồi nhưng ngươi mai đi bán rượu đi""

Trân Nguyên bỗng nói:

-May mà hồi nãy cháu đã nghĩ ra ba món này không thì toi rồi

Lý Chưởng Quầy đột nhiên nói:

-Công việc bán rượu cũng hơi nặng đấy ngươi nghĩ ngơi mai còn đi bán nữa hai thỏi bạc hồi nãy cứ coi như là tiền vốn đi

Nói xong Lý Chưởng Quầy bèn đi vào đại sảnh chỉ huy các tiểu nhị dọn dẹp,Trần Nguyên kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của mình và ngả lưng lên giường kết thúc một ngày bận rộn

Ngày hôm sau:

Trần Nguyên bắt đầu suy tính việc bán rượu của mình.Việc đầu tiên hắn làm là đến bên cạnh cái quán kia lôi con chó đi.Mặc kệ con chó kia có ảnh hưởng đến sinh ý quán rượu hay không, nhưng vẫn có một chút người là sợ chó, đặc biệt là trẻ con.

Mà tại niên đại này, phần lớn những người thường xuyên uống rượu kia là cu li làm việc cho người ta, làm một ngày, về đến nhà đều muốn uống rượu, còn phải nhờ trẻ con đi ra chạy mua cho mình.

Trần Nguyên phải cam đoan mọi thứ chung quanh quán không gây trở ngại cho những đứa trẻ con này, kể cả một con chó, có thể làm chúng sợ hãi.

Cái gọi là đầu tư thì ra là hao phí tiền vốn, tiền vốn hiện tại trên thân thể Trần Nguyên tổng cộng 2 thỏi bạc.

Đối diện có một nhà bán thịt, nhà hắn bán thịt phi thường ngon, bốn văn tiền một bàn, vật này dùng để nhắm rượu.

Trần Nguyên lấy bảy mươi quan tiền, thoáng một tý mua hết tất cả củ lạc của người bán, bởi vì cũng là bán sỉ.

Hôm nay, người muốn dùng củ lạc này nhắm rượu, chỉ có thể tìm đến Trần Nguyên, mà Trần Nguyên không bán củ lạc, chỉ tặng, điều kiện là mua rượu.

Đầu phố có người bán kẹo hồ lô, một đồng tiền một chuỗi.

Ba văn tiền bốn chuỗi, toàn bộ bán hay không?

Bán ngay, tổng cộng hơn năm mươi cái kẹo hồ lô, để dụ những trẻ con thay cha mua rượu kia.

Làm xong những việc này, còn có mười lăm văn tiền.

Trần Nguyên còn phải trông cửa hàng, không có khả năng tự mình đi đưa tin, hơn nữa bất kể là Trần Nguyên bây giờ đối với những quán rượu giá cao kia cũng không phải rất quen thuộc, cho nên Trần Nguyên quyết định dùng mười lăm tiền còn lại, mời người quen thuộc quán rượu giúp mình đưa tin.Trần Nguyên móc ra mười phong thư, lấy ra mười lăm văn tiền, rất khách khí nói: "Ta cũng là người nghèo, không có quá nhiều tiền, như vậy đi, đưa một phong thư, ta cho một đồng tiền, nếu như nói động đối phương mua rượu, một vò rượu ta cho chư vị huynh đệ năm văn tiền, như thế nào?"

Đám ăn mày đều nở nụ cười, tên ăn mày kia tiếp nhận thư, nói: "Ta sẽ làm! ngươi yên tâm là được, dù sao cũng đã sắp tối, ta vừa vặn muốn đi đến quán rượu nhìn xem có thể đòi một ít thức ăn hay không, thuận đường giúp ngươi đưa thư."

Trần Nguyên hành lễ lần nữa: "Đa tạ chư vị đại ca."

Bỗng một tên ăn mày nói từ sau lưng Trần Nguyên:""Một vò rượu năm đồng,ngươi thật sư cho ta sao""

Trần Nguyên trả lời dứt khoát:""Tất nhiên là cho ""

Tên ăn mày kia nhìn khoảng 16 đến 17 tuổi,làn da ngăm đen,thân hình cao lớn,có thể nói cao hơn Trần Nguyên một cái đầu,mặc y phục rách rưới, nói: "Ta đi trước."

Trần Nguyên nhìn tên ăn mày kia và bỗng nhiên hắn nói:""Ta về tắm rửa một chút,vì ta không muốn khi ta bán rượu,người ta nhìn vào ta y như nhìn một tên ăn mày,như thế không thể bán rượu được""

Trần Nguyên sững sờ chốc lát, hai mắt nhìn tiểu ăn mày kia nhiều hơn.

Từ đằng xa,sinh ý thứ nhất của Trần Nguyên cũng đã đến,đó là một tráng tử cao to dẫn theo một đứa bé khoảng chừng sáu đến bảy tuổi hình như là con hắn tiến đến chỗ Trần Nguyên và nói:

""Chủ Quán! Cho một bình rượu.""

Thanh âm của tráng tử rất lớn bất kể là dựa vào đâu cũng biết hắn dùng sức để ăn cơm

Trần Nguyên lên tiếng: "Đến đây khách quan! một bình rượu lập tức đến!"

Trần Nguyên bước nhanh chạy đến vạc rượu trước mặt, cầm lấy thìa nửa cân, múc đầy một cái bình đất, Trần Nguyên phát hiện con mắt tráng hán còn đang nhìn cái bình, lập tức không dừng tay, múc thêm một ít từ trong vạc: "Khách quan, ngài chính là người hào sảng! Ta cho ngài thêm chút nữa."

Ở thời đại này người ta cũng thuộc dạng như kẹo kéo,khi đến mua rượu thì Trần Nguyên múc thêm rượu đưa lên nhưng họ ngay cả đến một đồng cũng không trả thêm,nhưng tên tráng tử thấy Trần Nguyên như vậy thì bèn nói:""Thì ra hôm nay lão bản đã đổi,ngươi so với tên kia thì còn biết điều hơn đấy,thôi được kể từ ngày mai ta sẽ mua rượu ở chỗ ngươi""

Trần Nguyên bỗng nói:""Vậy thì còn gì bằng""

Nói xong thì tráng tử bèn bỏ đi cùng với đứa con nít,bỗng từ đâu ra thấy một cái tay nhỏ duỗi lên từ dưới quầy, Trần Nguyên chỉ nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ.

""Lão bản,cho một bình rượu""

Trần Nguyên giơ tay xoa xoa đầu của đứa bé liền nói:""Tiểu Hào hôm nay lại thay cha ngươi đi mua rượu à""

Đầu của đứa bé bỗng gật một cái,bỗng xòe tay ra,trong đó có tám đồng tiền,hắn nắm chặt vì hiển nhiên tiền cha bàn giao không thể đánh mất, cho nên hắn nắm phi thường chặt.

Trần Nguyên thu tiền sau đó múc từ vạc rượu ra sau đó đổ vào bình rượu đưa cho đứa bé, sau đó cầm một cái kẹo hồ lô qua: "Đại ca thích trẻ con nghe lời nhất, trẻ con giúp cha mua rượu là ngoan nhất, đến đây, đây là đại ca thưởng cho ngươi."

Đứa bé bỗng cao hứng và vội cảm ơn Trần Nguyên xách bình rượu trở về,bỗng không bao lâu sao nhiều đứa trẻ chạy đến chỗ Trần Nguyên và bắt đầu nháo nhào nói:"Chủ quán! Mua rượu có phải là có kẹo hồ lô ăn?"

Trần Nguyên bèn tay thì lấy rượu trong vạc rượu đổ vào bình còn lại thì phân phát cho tụi nhỏ,sau đó phát kẹo hồ lô cho mỗi đứa,vì đối với Trần Nguyên nếu đuổi bọn chúng đi thì sinh ý sẽ giảm đi,sẵn tiện cho chỗ bán rượu của hắn có sự náo nhiệt hơn hẳn

Thời điểm mặt trời còn một chút ánh sáng le lói, vạc rượu,rượu đã thấy đáy.Sắc trời đã sắp đen, cái xe ngựa hào hoa đi vào khách điếm, trên xe vẫn là bốn người kia, thần sắc mập mạp có chút uể oải, Trần Nguyên đoán ra hắn là không tìm được khách điếm tốt hơn so với nhà này, chỉ có thể trở về.Một chuyến bốn người tiến thẳng vào đại sảnh gặp Lý Chưởng Quầy và được tiểu nhị phân phó phòng ở qua đêm.

Người đánh ngựa ở một phòng tận cùng bên trong, mập mạp và một nữ nhân ở gian phòng bên cạnh.

Một nữ nhân ở bên trong cái gian phòng ngoài cùng, nàng hiển nhiên là loại nhân vật nha hoàn, một ít tạp vụ ra ra vào vào đều để nàng làm.Chính lúc này,phía sau Trần Nguyên lại bỗng nhiên trông thấy một thân ảnh chạy tới đây, đợi tới gần, thân ảnh kia la lớn: "Công tử bán rượu ở nơi nào?"

Trần Nguyên vội vàng đứng dậy: "Kẻ hèn tại đây, xin hỏi là vị huynh đệ nào?"

Thân ảnh kia nhanh chạy tới, một phát bắt được bả vai Trần Nguyên: "Công tử, có tin vui, mười vò rượu!"

Mười vò! Trọn vẹn một vạc!

Trần Nguyên cẩn thận đánh giá bóng người trước mắt một phen, mới nhận ra là tiểu ăn mày vừa mới nói chuyện cùng chính mình kia.Sau đó Trần Nguyên cùng với tên ăn mày kia vội bắt một chiếc xe ngựa,tên ăn mày ngồi trên xe ngựa vịn bình rượu, hắn cảm thấy hứng thú đối với tên ăn mày giúp mình bán một vạc rượu: "Ngươi tên là gì?"

""Ta tên là Ngô Tinh,từ nhỏ cha mẹ ta đã phải bỏ ta cho đại thúc ta nuôi,nhưng do thời thế,đại thúc ta làm quan không bao lâu thì bị hãm hại khiến bây giờ ta và thúc ấy phải ra ngoài đầu đường xó chợ mà ăn xin""

Đôi mắt Trần Nguyên lúc này bỗng hiện lên một tia thương cảm và y bèn nói:

-Này Ngô Tinh à,ta cũng vậy nhưng ngươi có muốn thay đổi số mệnh mình không

Ngô Tinh bỗng nhìn hắn và hai đôi mắt hiện lên sự tò mò và nói:

-Thay đổi làm sao

Trần Nguyên bỗng cười lớn,hai mắt y lúc này đã hiện lên một sự kỳ bí và hắn bỗng nhiên nói:

-Ai là người đã hại đại thúc ngươi?

Ngô Tinh bỗng nói một cách giận dữ và phẫn nộ,hai tay y đấm chặt xuống mặt gỗ:

-Là tên cẩu quan Trần Kháng Tiên,hắn đã vu khống thúc phụ ta mưu phản khôi phục lại nhà Lý làm hoàng thượng nổi giận giáng chức thúc phụ ta xuống làm thứ dân,đợi sau khi ta có công danh thì sẽ giết hắn báo thù cho thúc phụ ta

Trần Nguyên bổng nói:

-Vậy ngươi phải làm theo kế hoạch của ta,là như vầy

.............
Chương trước Chương tiếp
Loading...