Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 1: Xuyên Không



[19:00 pm năm 2020]

Ting…ting….

Cô đã bị đuổi việc, ngày mai lên công ty thu dọn đồ đạc.

Phương Hiểu Đồng hờ hững ngồi ở ghế chờ trạm xe buýt, đôi mắt đỏ hoen trước dòng tin nhắn của cấp trên, cô ngước đầu lên cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống.

Hôm nay công ty có một nữ SEO mới chuyển đến, cô ta là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nên đã một làm cuộc tổng thanh trừng nội bộ. Các nhân viên không đủ trình độ và năng lực sẽ bị tống cẳng ra khỏi công ty.

Hiểu Đồng chỉ là một nhân viên tổ chức sự kiện thấp kém, lương tháng chưa tới năm triệu, ngày làm hơn 10 tiếng mệt không thể thở, chưa kể đến việc lâu lâu còn phải tăng ca không lương. Dù rất bất mãn nhưng cô vẫn phải cắn răng đi làm để trả nợ.

Ba mẹ ly hôn từ năm cô học lớp 11. Từ một đứa trẻ có cuộc sống hạnh phúc bỗng chốc trở thành cô nhi, buộc phải bỏ học ngang để ra đời bươn chải, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.

Ting… ting…

Hai dòng tin ghi âm lần lượt gửi đến. Giọng nói của họ phẫn nộ, hấp hối như muốn giết người.

Ngày mai còn không trả tiền tao sẽ lột xác ông ta ra.

Ngày mai trả luôn hai tháng tiền nhà còn nợ, không có tiền thì dọn đồ cút đi chỗ khác.

Chỉ trong một đêm, hàng trăm áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Mất việc, mất nhà, không bạn bè người thân, lại phải gánh số nợ khủng cho người cha nghiện cờ bạc. Cô quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi, cô thẫn thờ ngã lưng vào tấm bảng phía sau ghế, từng giọt nước mắt đau thương cứ thế mà rơi xuống. Đôi mắt cô nặng trĩu nhìn lên vầng trăng, rất muốn ông trời cho cô cơ hội được làm lại từ đầu.

Không, không thể quay lại nữa rồi… Cô chỉ muốn kết liễu bản thân, chấm dứt mọi thứ.

...

Hiểu Đồng mang theo ánh mắt vô vọng bước lên một cây cầu lớn, trái tim như chết lặng, trên đời này không còn gì đáng để cô lưu luyến nữa. Cô chết rồi, thế giới cũng chỉ mất đi một người vô tích sự, sẽ không có ai vì cô mà đau lòng hay rơi nước mắt.

Cô cong môi cười nhạt, lấy hết can đảm chuẩn bị nhảy xuống bờ sông đen tối tịch, sâu không thấy đáy. Bỗng chốc mây đen kéo đến, sấm chớp ẩn hiện như sắp có một trận bão lớn. Có lẽ chính ông trời cũng muốn tiễn cô ra đi.

Cô nhắm mắt định nhảy xuống thì nghe tiếng la thê thảm của bà cụ ở phía sau. Bà gánh quá nhiều đồ trên vai nên bất cẩn té ngã, làm hai đầu gối trầy xước, đồ đạc rơi tứ tung.

Hiểu Đồng thấy cụ bà tội nghiệp nên đã bước đến giúp đỡ, bà ta như kéo cô về lại cõi chết. Cô vốn là một người rất nhút nhát, dũng khí nhảy sông khi nãy đã bị đánh mất, giờ cô run rẩy không dám nhìn xuống bờ sông tối đen như mực này.

Cô chạy lại đỡ bà đứng lên.

- Con gái, bà đã mấy ngày không ăn cơm rồi, đói đến cả người bủn rủn. Con cho bà xin vài đồng lắp bụng.

Bà cụ mếu máo xoè tay ra xin tiền, gương mặt già cả nhăn nhúm đáng thương vô cùng, đầu tóc bà bạc phơ, tuổi đã cạn mốc số trăm nhưng vẫn phải mưu sinh kiếm sống. Còn cô mới 20 mấy tuổi đầu, chịu một vài đả kích nho nhỏ thì đã nghĩ đến việc tự tử, đúng là hết sức nông cạn.

Cô moi hết tiền trong túi ra đưa cho bà, dù sao bản thân cũng còn trẻ, nhịn ăn một hai ngày không chết được.

- Bà lấy tiền này mua đồ ăn đi.

- Con tốt bụng quá, người lương thiện chắc chắn sẽ được đáp trả.

Hiểu Đồng cười nhạt trước câu nói đó, nếu đúng thì cô không cần đi đến bước này. Cô cặm cụi nhặt hết đồ đạc lê lết trên đường giùm cụ bà, quay lưng lại thì chẳng thấy bà đâu cả. Không ngờ cụ già yếu mà lại chạy mất hút như này.

"Ngay cả bà cụ cũng lừa mình sao".

Trong khi cô bất lực than vãn, không tin vào những gì đang xảy ra thì đột nhiên trời đổ mưa to, muốn né cũng không kịp. Cô tiện tay lấy cây dù giấy trong thùng đồ ra che, lội mưa chạy về nhà.

...

Về đến nhà cả người cô đều ướt sũng, cũng may cái hộp làm bằng gỗ trắc nên đồ đạc phía trong không bị ướt. Cô tò mò mở hộp ra coi thử, phát hiện những thứ trong đó đều là đồ cổ từ thời dân quốc, có một hộp yên chi, một cây trâm cài ngọc phỉ thúy, một bộ kỳ bào thêu phượng xâu hoa và một cuốn băng bụi bặm đầy tơ nhện.

Hiểu Đồng lau sạch cuốn băng bỏ vào đầu đĩa để xem thử nhưng tua mãi không được. Cuốn băng cũ kỹ mục nát đến vậy rồi sao mà coi được nữa, cô để đó trước rồi đi vào phòng thay quần áo.

Cuốn băng lẹt xẹt, chớp tắt chớp tắt phát ra hai chữ.

“Đồng Đồng…”

Lúc cô quay trở ra thì màn hình Tivi lại chuyển sang kẻ sọc ngang. Bởi vì cuốn băng quá cũ kỹ nên mất hồi lâu nó mới chiếu được.

Dần dần màn hình cũng chập chờn phát sóng, có vẻ là một bộ phim cũ đã thu lại từ những năm thập niên trước. Màu phim cũ đến nổi không thể nhìn rõ phụ đề. Hiểu Đồng quay sang lục lội cái hộp thì tìm thấy một bức thư viết tay đã vàng ố đến mục nát, cô bình thản lật ra xem.

- Hãy làm lại một lần nữa.

Cô bối rối tột cùng với những dòng chữ khó hiểu này, cô tiện tay gấp tờ giấy để lại vào hộp

Thôi, không nghĩ nữa, cả ngày hôm nay quá nhiều chuyện xui rủi xảy ra rồi, thời khắc này cô chỉ muốn được thư giãn, tạm thời gác mọi chuyện qua một bên. Cô nằm trên ghế bơ phờ xem hết cuốn băng rồi tính sau.

Tào Chấn Khang là nam chính trong phim, anh là đốc quân nắm giữ binh quyền cai quản Thượng Hải. Nam phụ Kiều Trấn Vũ là người em trai tàn ác cùng cha khác mẹ của anh, hắn là trùm xã hội đen buôn thuốc phiện khét tiếng ở Thượng Hải. Hắn làm mọi việc chống đối lại Tào Gia, mục đích chỉ muốn đạp Tào Gia xuống vực thẳm, mãi không thể ngóc đầu.

Hai anh em tranh giành nữ chính Nhậm Đình Đình, thù càng thêm thù. Cô ta hợp sức với Tào Chấn Khang giăng bẫy hạ gục hắn. Chỉ mới vài tập đầu, Tào Chấn Khang đã nhận lệnh xử bắn Kiều Trấn Vũ và tịch thu toàn bộ gia tài kếch xù của hắn.

Bộ phim chỉ xoay quanh tình tiết gia tộc tranh đấu hết sức buồn chán, coi đến cô ngáp lên ngáp xuống.

- Bộ phim quái gở gì thế!

Cô lật bật lên mạng tìm kiếm thông tin về dàn diễn viên thì thấy họ vốn không hề tồn tại. Trên mạng cũng không có bộ phim nào tên “Hãy làm lại một lần”.

- Rốt cuộc là sao?

Trong lúc cô đang cặm cụi lướt điện thoại thì cuồng bão kéo đến, sấm chớp đánh đùng đùng điếc cả tai. Sau khi nam phụ chết, cuốn băng tự động tua về tập đầu, dù có bấm cỡ nào nó cũng tua lại đúng khúc đó.

- Không lẽ là chập điện.

Đột nhiên trên sân thượng đùng một tiếng lớn. Hình như là sấm sét đánh ngã một thứ gì đó nên mới tạo ra tiếng vang lớn như vậy.

Hiểu Đồng hơi lo sợ, nhưng cô vẫn cầm dù bước lên sân thượng để xem thử. Cô dè dặt bước đến, nhìn thấy bà cụ khi nãy bị cây ăng-ten lớn đè bất tỉnh, máu đỏ không ngừng chảy ra hoà vào nước mưa, tạo ra tĩnh điện truyền đến chân cô.

- BÀ ƠI.

Cô lo lắng rút điện thoại ra để gọi xe cấp cứu, giọng nói run lẩy bẩy.

- ALO, CÓ MỘT BÀ CỤ BỊ D Y SẮT ĐIỆN ĐÈ… CHẾT RỒI.

Đầu dây bên kia đã nghe thấy, nhưng vì mưa to gió lớn nên sóng điện bị chập chờn, tín hiệu không ổn định.

- Xin cô bình tĩnh cho tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ lập tức đến đó.

- 12B ĐƯỜNG PHÚ....

Tít... tít... tít...

- ALO, ALO.... Ơ sao lại cúp máy.

Hiểu Đồng gọi mãi không được, điện thoại cô bị đứng màn hình, đến nút tắt máy cũng bị hư. Cô bực tức vì chuyện gì cũng làm không xong, lúc cô quay lưng định xuống nhà lấy điện thoại bàn gọi cấp cứu thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà cụ.

- ..đừng....đừng...đi.

Hiểu Đồng lo sợ, run rẩy bước đến. Thì ra bà ta còn sống, cô mau mau quăng dù xuống đất, dùng sức kéo cây ăng-ten ra chỗ khác. Sóng điện lớn chạy khắp người Hiểu Đồng làm cô tê liệt không thể cử động.

Một tia sấm đánh thẳng vào cây ăng ten, dòng điện ma sát cực lớn, tạo ra lỗ hổng thời gian, cuốn cô vào vòng xoáy xuyên không về quá khứ.

AAAAAA…
Chương tiếp
Loading...