Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang
Chương 3: Bắt Cóc
Phương Hiểu Đồng đơ người, cô hoang mang hụt bước ngã vào vách tường. Cô không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, tại sao những chuyện xui xẻo cứ ập vào cô như thế.Cô không muốn chết nữa, nếu có thể quay về năm 2020, chắc chắn cô sẽ làm lại từ đầu, nỗ lực và phấn đấu hơn, không sống cẩu thả tùy tiện như xưa nữa.Cô chỉ còn cách cầu xin Tào Chấn Khang, chỉ khi anh chính tay giết chết Kiều Trấn Vũ, cô mới có thể trở về hiện đại. Bởi vì bộ phim đã dừng ngay đoạn anh xử bắn hắn, không lâu sau thì cô đã xuyên không đến nơi này.- Anh có thể giết Kiều Trấn Vũ không? Tôi biết anh rất ghét hắn, tôi có thể giúp anh.Anh ta khá bất ngờ trước câu nói đó.- Tại sao cô muốn giết hắn?Kiều Trấn Vũ tâm tính tàn nhẫn, bán thuốc phiện hại người, mở sòng bạc làm người người tán gia bại sản, những người chết dưới tay hắn nhiều đếm không xuể, kẻ tán tận lương tâm như hắn không đáng chết sao. Ba cô cũng vì nghiện cờ bạc nên mới lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cô còn bị chủ nợ tạt sơn đỏ, kiếm lên tận công ty đòi nợ. Nhìn thấy những kẻ đầu sỏ như Kiều Trấn Vũ, cô hận không thể tự tay giết chết hắn.Chỉ cần hắn ta chết, cô sẽ được giải thoát, rời khỏi nơi ma xui quỷ ám này, bắt đầu làm lại cuộc đời.- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.Hiểu Đồng giả vờ hít hít mũi, cố vặn nước mắt ra để diễn một màn kịch cho hắn xem.- Hả.. à.. hic...hic.. gia đình tôi cũng bị hắn hại chết nên tôi muốn trả thù. Tôi có cách giúp anh trút bỏ cái gai này.. hic..Kiều Trấn Vũ từ nhỏ đã yêu đơn phương Nhậm Đình Đình. Cô ta là thiên kim tiểu thư của Nhậm Gia - gia tộc buôn vải lụa lớn nhất Thượng Hải, là đầu mối cung cấp hàng đến các thành phố khác.Cô ta và Tào Chấn Khang từ nhỏ đã là một đôi thanh mai trúc mã, nhưng anh coi trọng gia nghiệp hơn tình yêu nên đã từ chối cô.- Chỉ cần anh nhờ Nhậm Đình Đình giả vờ đến với hắn, bảo cô ta trà trộn vào Kiều Phủ, ngụy tạo chứng hắn ta cứ phản quốc. Sau đó tấu trình lên tư lệnh Bắc Kinh là có thể danh chính ngôn thuận xử bắn hắn..Tào Chấn Khang nghe đến đơ cả người ra, những gì cô nói còn trơn mượt hơn cả kịch bản thoại. Nghe cô nói như thể rất dễ thực hiện vậy, nếu đúng thì cái tên Kiều Trấn Vũ từ lâu đã chết rồi, đâu thể trở thành ông trùm xã hội đen quyền thế như ngày hôm nay.Anh ta vỗ tay phì cười trước kế hoạch lỗ hổng đầy rẫy của cô.- Ha.. tiểu cô nương quá ngây thơ rồi. Kiều Trấn Vũ không phải là loại người dễ đối phó như cô nói. Tính cảnh giác của hắn rất cao, cô nghĩ một nữ nhân như Nhậm Đình Đình là có thể hạ bệ hắn sao..ha..Anh cười không ngớt vì suy nghĩ trẻ con của cô. Nhưng anh nào hay cô là người biết rõ kết cục của mọi chuyện. Cả kế hoạch hoàn hảo đã bày sẵn trước mắt, chỉ cần động tay thực hiện thôi, nếu anh không tin thì cô cũng đành cam chịu.Tào Chấn Khang nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, cướp giật khắp nơi trên đường, nhiều đến quản không nổi. Anh lắc đầu thở dài khuyên cô hãy ở lại Tào Nhị Phủ, xã hội hiểm ác, đao thương loạn xạ, huống chi là một nơi bạo loạn như Thượng Hải, đúng là chết lúc nào không hay.....[3 ngày sau]Cả ngày ở trong nhà đúng là chán chết đi được. Không có điện thoại cũng không có Tivi, đúng là vô vị đến phát hờn, ngày nào cũng đi vòng vòng trong nhà, nhìn đây ngó đó, chẳng khác nào ngồi tù.Hiểu Đồng lăn dài trên chiếc ghế sopha than vãn, nếu mà suy xét cho kỹ thì.- Cũng ba ngày rồi, vả lại hôm đó trời tối như vậy, chắc hắn không nhận ra gương mặt của mình đâu nhỉ. Trời ơi thay đổi kiểu tóc và quần áo là được chứ gì, ngu ngốc quá đi.Cô gõ nhẹ vào đầu mình tự trách, cách hay như vậy mà bây giờ mới nghĩ ra.Tào Chấn Khang đã chu đáo chuẩn bị vài bộ đồ cho cô thay mặc. Nét mặt cô trở nên gượng gạo trước những bộ đầm màu hồng phấn quê mùa đến phát hờn. Có một bộ kỳ bào còn xẻ lên tận háng, che được đằng trước thì lộ hết đằng sau.- Mẹ ơi, biến thái quá đi.Cô miễn cưỡng mặc đại bộ đầm của thiên kim tiểu thư thời dân quốc. Tưởng đâu mặc lên người sẽ rất quê mùa nhưng cô lại đẹp một cách kinh ngạc. Cả người đều phát ra khí chất danh gia vọng tộc, dịu dàng cao lãnh. Tuy bộ đồ chẳng khác gì đầm cô dâu nhưng thời này ai cũng mặc như vậy cả.Hiểu Đồng chải lại đầu tóc rối xù của mình, cô lấy kẹp buộc lại nửa phần tóc trên, lấy lon thiết hơ qua lửa rồi uốn phần tóc dưới thành từng lọn sóng.Sau khi tút tát tổng thể, thay đổi lại từ trên xuống dưới, cô quyết định lấy hết can đảm bước ra đường.Cô nép mình, cúi đầu đi dạo một vòng thấy không có động tĩnh gì nên đã trút sợ, thở dài tự an ủi mình. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi, anh ta làm gì rảnh đến nỗi đi canh chừng một người dân quần chúng như cô chứ.Thế là cô tung tăng đi khám phá xung quanh, cô tròn mắt choáng ngợp trước vẻ phồn hoa thịnh thế của Đại Thượng Hải, rạp phim, tửu lâu và tiểu bản hàng rong ở khắp mọi ngóc ngách.Cô hí hửng đi được một hồi thì bị ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê làm ngất xỉu. Họ lấy khăn bịt mắt cô lại, trói chặt tay chân sau đó đưa lên xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương