Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 37: Lời Tiên Đoán



Sau khi Phương Hiểu Đồng tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, cô liền chạy đến phòng của Kiều Trấn Vũ tìm anh. Cũng như mọi khi, cô không gõ cửa mà chỉ lén lút thò đầu vô xem anh đang làm gì.

Cô thấy anh và Mắt To đang nghiêm túc bàn chuyện gì đó, lúc này cô mới gõ cửa phòng.

Cốc... cốc...

- Em vào được không ạ?

Kiều Trấn Vũ vừa thấy cô liền dang rộng hai tay, miệng cười tươi rói. Cô như cục nam châm lao vào ôm lấy anh, vùi đầu vào quần áo thơm tho rồi thả sức hít hà.

Mắt To há lớn miệng, đứng đơ như khúc gỗ:

- Thiếu gia, anh quên còn có một người đang đứng đây sao?

Kiều Trấn Vũ nghe thấy giọng hắn xen ngang chợt định thần lại, anh thờ ơ xua tay bảo hắn đi ra ngoài.

- Thiếu gia, vậy còn chuyện đó thì sao?

- Được rồi, ngày mai tính tiếp.

- Dạ.

Mắt To vừa dứt lời liền ra khỏi phòng, lúc này Phương Hiểu Đồng mới thắc mắc hỏi anh.

- Trấn Vũ, anh đang bàn chuyện gì á?

Anh còn chưa trả lời thì cô tự suy diễn lung tung, rồi thoát khỏi vòng tay anh, chống hông tức giận:

- Không phải anh lại… giết người đó chứ?

Kiều Trấn Vũ bất lực cười trừ, anh dẫn cô đến bàn làm việc, nháy mắt bảo cô ngồi xuống ghế. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, sau đó anh lục lọi giấy tờ trên bàn, lấy ra một bản kế hoạch đưa cô xem.

- Nè, em lật ra coi đi.

Phương Hiểu Đồng dù rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô vừa đọc vài dòng chữ liền mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh, trong ánh nhìn khó tin lại lộ ra nét tươi cười từ khoé môi.

Các cô gái trong trắng bị Thập Tam Nương bắt làm gái lầu xanh có hơn trăm ngàn người. Tất cả đều trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, đẹp không tỳ vết. Một khi bị bắt vào, vĩnh viễn không còn đường thoát ra.

Sau khi giải quyết bà Thập Tam, Kiều Trấn Vũ mua lại kỹ viện đó rồi lấy ra một số tiền lớn chia cho họ, đủ giúp họ mở một căn tiệm nhỏ làm ăn buôn bán, bắt đầu lại một cuộc đời mới.

- Thì ra anh và Mắt To đang bàn chuyện này hả?

Kiều Trấn Vũ khẽ gật đầu, cô vui đến cười tít mắt, nhóm người hôn lên môi anh một cái.

- Anh đáng yêu quá đi.

Anh còn vương vấn nụ hôn đó, muốn hôn lại Hiểu Đồng nhưng bị cô không cho.

- Ế khoan, nếu anh đã việc tốt rồi hay là làm tới cùng luôn đi.

Anh xoay người cô ra sau rồi ôm lại sau lưng, tựa cằm lên vai cô:

- Ý em là sao?

Tây Xuyên là nơi chịu thiệt hại sau chiến tranh cực thậm tệ, lúc cô lưu lạc ở đó từng chứng kiến cảnh tượng chục người cào xé nhau vì cái bánh bao trong thùng rác, quần áo lủng trăm lỗ lớn cũng không có cái thay mặc. Nhiều đứa trẻ cũng đói chết vì không có cơm ăn. Cô còn may mắn có Kiều Trấn Vũ đưa về, nhưng có ai cứu được họ.

Giọng cô bỗng trầm lặng xuống:

- Gia tài anh xài mười đời cũng không hết, hay là chúng ta làm từ thiện giúp đỡ những người gặp nạn đi, họ thật sự rất đáng thương.

Kiều Trấn Vũ dịu dàng gật đầu, rút sâu chìa khoá trong túi quần ra rồi nhét vào tay cô.

- Tiền anh là tiền em, tiền em cũng là tiền em. Em muốn sao cũng được, tiêu hết toàn bộ gia tài của anh cũng được.

- Ơ, anh không sợ sau khi hết tiền em sẽ bỏ đi hay sao?

- Anh sẽ bám theo em đến tận chân trời góc bể, đuổi cũng không đi. Giờ anh tặng cả gia tài cho em rồi, em có đền đáp gì không?

Cô còn chưa trả lời thì Kiều Trấn Vũ gian manh bế cô lên giường, tiện tay tắt đèn rồi trùm mền qua đầu. Cả hai triền miên dây dứt trong chăn, thì thầm to nhỏ lời yêu thương, nghe mà ngọt sâu cả răng.

[Tây Xuyên]

Kiều Trấn Vũ và Phương Hiểu Đồng mua rất nhiều thực phẩm, quần áo và đồ gia dụng đến tiếp tế nạn dân ở thành phố Tây Xuyên, hàng hoá chất đầy hai mươi chiếc xe ba gác lớn.

Mắt To và Hổ Mập dẫn theo cả băng đoàn anh em chia nhau phân phát hàng tiếp tế, trao tặng mỗi người một số tiền đủ để họ sống nửa đời. Nhìn vào đống hàng và số tiền bỏ ra, Kiều Trấn Vũ nghiến răng hơi tiếc nuối, có phải đêm qua anh đã mạnh miệng quá rồi không.

Phương Hiểu Đồng nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của anh liền bật cười thành tiếng.

- Không phải anh hối hận đó chứ?

Kiều Trấn Vũ cười khách sáo, nhún vai xua tay.

- Haha, anh mà hối hận ư, anh không có gì nhiều ngoài tiền bạc và sự đẹp trai chết người này. Ờm, anh qua bên kia phụ việc, em ngoan ngoãn đứng đây nha.

Anh hơi lúng túng trước sự tinh mắt của Phương Hiểu Đồng, liền kiếm cớ đi sang chỗ khác, nói gì nói chứ anh cũng hơi đau lòng, nhưng thôi, cô muốn làm gì thì làm, đối với anh thì tiền bạc cũng không quá quan trọng, cô vui là được rồi.

Phương Hiểu Đồng lén che miệng cười, nhìn anh tiếc ra mặt còn giả vờ như không hề hấn gì. Thấy anh đi mất hút, cô cũng đi theo mọi người phân phát quà từ thiện, miệng luôn tươi cười làm việc tốt.

Bỗng có một ông cụ chạy đến lụm bánh bao lăn lóc dưới đất. Ông lượm lên phủi phủi bụi rồi bỏ vô miệng ăn, mặc cho cái bánh đó đã thiu mấy ngày, vỏ bánh cũng ố vàng hôi hám.

Phương Hiểu Đồng thấy vậy liền chạy đến cản lại:

- Ông à, bánh bao dơ rồi, ông đừng ăn nữa. Con đưa ông cái mới nha.

Cô vội chạy đến xe ba gác, lấy hai hộp cơm rồi chìa ra đưa ông:

- Cơm này mới nấu ban sáng, ông mau ăn đi.

Mặc cho cô nói lia lịa, ông cũng không đáp trả, chỉ lo lột bỏ lớp vỏ bánh ngoài rồi để vào miệng ăn ngon lành.

- Ông thích ăn bánh bao hả, vậy con đưa ông bánh.

Cô vừa quay lưng đi được vài ba bước thì ông cụ ho khàn hai tiếng rồi hờ hững mở lời.

- Cô không thuộc về thế giới này, mau quay về đi…

Phương Hiểu Đồng vừa nghe xong những lời này liền dừng bước chân. Cô khó hiểu quay qua hỏi ông.

- Ông vừa nói chuyện… với con sao?

Cô tự chỉ vào người mình, bởi ngoài cô ra, xung quanh không có ai hết.

Ông cụ nhìn ra phía xa xa, nói ra những lời khó mà hiểu nổi, khiến cô chết đứng như bị điểm huyệt.

- Cố thay đổi vận mệnh của một người, vô tình cuốn theo những người khác vào vòng xoáy. Đến cuối cùng, liên lụy cả tính mạng của bản thân… Haizzz vận mệnh không thể sửa, không thể sửa…

Phương Hiểu Đồng đứng hình trước lời nói bí ẩn của ông cụ. Cô muốn đến gần hỏi cho ra lẽ.

Bỗng Kiều Trấn Vũ gọi to tên cô.

- Hiểu Đồng.

Anh mượn cớ đi ra chỗ khác nhưng vẫn đặt cô trong phạm vi tầm nhìn. Anh thấy cô đứng một mình tự biên tự diễn nên mới lo lắng chạy lại.

Phương Hiểu Đồng quay người ra sau nhìn anh một cái, đến khi cô quay đầu lại thì ông cụ đã biến mất, trong khi thời gian chênh lệch chưa đến hai giây.

Kiều Trấn Vũ chạy lại nắm tay cô.

- Sao em lại đứng nói chuyện một mình?

Cô trừng to mắt kinh ngạc, đôi môi run rẩy, thần sắc trở nên hoang mang.

- Anh nói em đứng nói chuyện một mình sao?

Cô lúng túng chỉ vào vị trí ban nãy của ông cụ đứng.

- Anh không thấy ông cụ đó đứng đây sao? Hay là em che mất ông ấy rồi.

Kiều Trấn Vũ đặt tay lên trán cô cảm nhận nhiệt độ.

- Em không khỏe sao, hay là mệt quá nên bị hoa mắt rồi. Anh vẫn theo dõi em suốt, không thấy ông cụ nào cả.

Cô ôm lấy mặt mình, thấy hơi nóng nóng, thầm gật đầu tán thành:

- Chắc là vậy rồi, mệt quá nên bị hoa mắt.

- Vậy đừng làm nữa, lên xe ngồi nghỉ một chút đi.

Kiều Trấn Vũ đỡ cô đi về hướng xe đậu. Dù sao cô cũng nghi ngờ lắm, không lý nào sáng sớm lại gặp ma, cũng không thể là ảo giác hay hoa mắt được. Cô liên tục quay đầu ra sau, tiếc là không thấy gì cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...