Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan
Chương 42: 2_23 U Linh Giới
Khi Lương Nhâm đánh thức mọi người dậy thì chiếc xe đã dừng lại ở một bãi đất trống cách đường quốc lộ 100m, mọi người lần lượt mang hành lí xuống xe. Mấy cậu thanh niên sinh viên rất nhiệt tình, xung phong giúp lấy hành lí trên cao cho các bác lớn tuổi. Bước xuống xe không khí trong lành ngập tràn lan tỏa khắp người, cái mát mẻ của tiết trời khi gần chuyển về sáng, xua tan đi cái mệt mỏi nằm một đêm trên xe của mọi người.Nhiễm Nhan xếp gọn chăn bông vào ba lô, ôm theo gấu bông trong lòng bước xuống xe, lúc này mới hơn 5 giờ sáng, từ bãi đất cắm trại nhìn xuống nơi xa có thể thấy thị trấn Mới vẫn còn đang chìm trong sương mù. Những ngôi nhà nhỏ xíu đủ màu sắc như một thị trấn mô hình đồ chơi của con nít, cảm giác từ trên cao nhìn xuống vạn vật chính là niềm vui của rất nhiều người có tham vọng, muốn thao túng mọi người,mọi việc trong lòng bàn tay.Chỗ họ đang đứng có thể là lưng chừng một ngọn núi, đêm qua do đi đường quá tối, mà không để ý mình đã lên núi bao xa hay đã qua mấy con đèo. Cũng may chị Minh là một hướng dẫn rất có trách nhiệm, giới thiệu tường tận lịch sử dãy núi mà họ đang đứng. Chỗ này nhìn cao như vậy nhưng vẫn chỉ là vùng ranh giới gần chân núi chứ chưa tới đỉnh núi, sáng nay mọi người giúp đỡ nhau dựng lều vải được lão Cảnh lôi ra từ bên trong gầm xe, nơi đó Lương Nhâm cũng gửi ké hai chiếc xe đạp.Bọn họ cũng lôi lều vải của mình ra cùng mọi người dựng lều, không biết sự việc sắp xếp ra sao mà 2 cái lều của họ có khuynh hướng hơi tách rời với đoàn xe. Đứng phía dưới thì không quá rõ, nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ phát hiện, lều của đoàn xe hơi sát dính vào nhau, và có hai đỉnh lều nhỏ chơi vơi bên phía ngoài có vẻ lạc lõng.Tuyến đường này được rất nhiều người thích ghé tới cắm trại, nên quang cảnh xung quanh thoáng đãng, nền đất quét dọn sạch sẽ không có rác, những lùm cỏ dại quá um tùm cũng được cắt bỏ tránh rắn rết, chỉ còn để lại vài cây tùng cao che bóng mát và tạo phong cảnh không quá trơ trọi. Với sự giúp sức của các thanh niên tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, mọi việc nhanh chóng hoàn tất, bắt đầu nhận cơm hộp được chuẩn bị sẵn từ chị Minh.Nhiễm Nhan đã nói trước với lão Cảnh thức ăn nhanh khi đi trên xe không cần chuẩn bị phần họ, khi ghé trạm hoặc khách sạn cũng sẽ tự túc, chỉ cần đi chung trong chuyến tham quan là được. Do có đông người, nên Lương Nhâm cũng dựng lều của anh mà không ngủ bên ngoài như mọi khi. Hai vách lều sát cạnh nhau, dùng chung một mái hiên phía trước cửa ra vào của lều, ở dưới trãi một tấm bạt lót chân.Mỗi người một tay cùng nhau dọn chăn màn, đồ đạc vệ sinh cần thiết ra ngoài. Lương Nhâm thì đang hí hoáy ráp bàn ăn của cả đám ở phía ngoài mái hiên. Bàn bằng gỗ dài gần hai mét, có một lỗ rỗng ở giữa dùng để than củi để nướng hoặc đặt nồi lên nấu lẩu đều được. Hai bên dùng để làm bàn ăn, rất tiện cho việc cắm trại, mọi người cùng ngồi bên nhau vừa nướng thịt vừa nói chuyện cùng nhau.Cái bàn này hơi nhỏ, do lúc đầu Nhiễm Nhan nghĩ như vậy là đủ cho hai chị em cô và Giai Giai ngồi ăn, nên đặt làm nhỏ, gấp lại vừa vặn nhét vào ba lô. Sau này có thêm hai thành viên gia nhập thì lại có vẻ hơi chật một chút, nhưng mọi người ngồi gần nhau gia tăng tình cảm thì vẫn có thể tạm chấp nhận.Lương Nhâm đốt một ít than đặt vào lò, đổ đầy ấm nước lớn treo phía trên bếp để có hơi ấm tỏa ra, như vậy khi mọi người ngồi bên cạnh sẽ cảm thấy ấm áp hơn.- " Mọi người muốn ăn gì?"Nhiễm Nhan hỏi từng người trong lúc kiểm tra lại thức ăn dự trữ.- " Há cảo tôm hấp, chấm tương giấm, một chén súp thịt, thêm một ly sữa đậu xanh nóng".Giai Giai luôn lựa chọn rất nhanh.- " Cháo thịt, thêm bánh quẩy và ly sữa bò nóng."Linh Hy là ăn ít nhất.- " Ăn gì cũng được".Nhiễm Nhan thường lấy số lượng thức ăn dựa theo sức ăn cửa mỗi người, nhiều nhất đương nhiên thuộc về đại lão Lương Nhâm.Nhiễm Nhan mang ra mấy vỉ bánh bao đủ khẩu vị, một chén cháo trắng ăn kèm dưa chua, trứng vịt muối, một chén nhỏ thịt kho tiêu. Thêm một ly sữa đậu nành lớn.Cô cũng tùy ý mang ra chén súp hải sản, thêm một vỉ há cảo hấp và ly sữa nóng là xong. Những hành động của họ dù không khoa trương nhưng cũng rất khó có thể làm lơ trong tình cảnh như hiện tại.- " Lạ thật, họ như đang ở trong một không gian khác chúng ta vậy, cứ như có bức tường ngăn cách..."Nhiễm Nhan thấy lạ lạ, cô cũng không phải ích kỉ gì, mọi người đều là đi chung một xe, thức ăn đầy đủ, cô sẵn sàng chia sẻ cùng vui.- " Không cần quá để tâm, có lẽ họ ngại chúng ta là người ngoài, cũng như chúng ta luôn đề phòng khi đến nơi khác lạ." Linh Hy giải thích, tình hình như vậy cô rất hài lòng, ai nấy lo sinh hoạt của mình, không làm phiền đến xung quanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương