Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 12: Câu Dẫn Lớp Trưởng Cao Lãnh (12)



"Cậu..."

Tay Lý Hạo đặt ở bên hông Lê Tử Ngôn, tâm tư có chút trôi nổi, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, liền cảm giác trêи cổ tay xuất hiện một đạo lực lượng, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cách Lê Tử Ngôn một khoảng.

"Thạc ca?"

Hàn Thạc không nhìn Lý Hạo, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó kéo cánh tay Lê Tử Ngôn đến bên cạnh mình, ngăn cách hai người, lạnh lùng mở miệng:

"Giờ giải lao sắp kết thúc, nhanh làm việc đi."

"Ò..."

Lý Hạo có chút ngượng ngùng thu tay lại, lỗ tai bất giác có chút đỏ lên, trêи tay còn cảm giác mềm mại, hắn len lén nhìn Lê Tử Ngôn, lại thu hồi tầm mắt, trong lòng không biết tại sao có chút kϊƈɦ động.

Hàn Thạc nghiêng người nhìn về phía Lý Hạo, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, càng thêm bất mãn, tay cầm cây lau nhà đều nổi lên gân xanh, đặt cây lau nhà sang một bên, cởi áo khoác đồng phục học sinh của mình, đặt lên người Lê Tử Ngôn.

"Lớp trưởng...cảm ơn..."

Cảm giác được sức nặng trêи người, Lê Tử Ngôn ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Hàn Thạc, mím môi cười khẽ, sau đó khoác áo vào cánh tay.

"Ừm."

Nụ cười rạng rỡ làm cho tâm trạng không vui của Hàn Thạc dịu đi vài phần, lông mày cũng giãn ra, nhưng vẫn có những nam sinh khác đứng gần bục giảng, muốn đến gần Lê Tử Ngôn, đang làm bộ kéo gạch quét sàn phía trước.

Các nam sinh không nhận thấy có gì không đúng, chỉ có Lý Hạo nhìn thái độ khác thường của Hàn Thạc đối với Lê Tử Ngôn, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị.

Thời gian trong nháy mắt đã đến cuối kỳ, mối quan hệ giữa Lê Tử Ngôn và nam sinh trong lớp cùng bạn cùng phòng càng ngày càng tốt, đặc biệt là Hàn Thạc, dù sao hai người cũng là bạn cùng bàn, còn là giường bên cạnh, thời gian nói chuyện và ở bên nhau luôn nhiều hơn người khác.

Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo sau giờ học cũng đã trở thành chuyện bình thường. Kết quả thi đã có, cậu và Hàn Thạc một người thứ hai, một người thứ nhất, thứ hạng trường cũng cao bất thường, điều này khiến cho Vương Triều Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai đứa nhỏ này đều đang tiến bộ, không khiến cô lo lắng việc gì khác.

"Tử Ngôn, kỳ nghỉ ra ngoài chơi không? Mấy người tụi tôi tính xuyên đêm ở quán Internet."

Lê Tử Ngôn có chút ngượng ngùng lắc đầu:

"Tớ không đi đâu, tớ không biết chơi game cho lắm, đi cũng là kéo chân các cậu."

"Không sao, tôi dạy cậu, sao có thể để cho vợ nhỏ của chúng ta ở một mình chứ, có phải hay không!"

Bởi vì Lê Tử Ngôn thường giúp bọn họ giữ đồng phục, đưa nước sau khi tập thể ɖu͙ƈ, còn xoa bóp cho bọn họ, mỗi ngày còn chuẩn bị điểm tâm sáng, mức độ quan tâm đã có thể so sánh với mong muốn và tiêu chuẩn của họ đối với bạn gái tương lai. Hơn nữa Lê Tử Ngôn người trắng nõn, vẻ ngoài rất đẹp, một đôi mắt đào hoa vừa đa tình vừa thâm tình, mỗi lần cười với bọn họ đều có thể làm cho bọn họ bay luôn nửa linh hồn.

Vì thế, Lý Hạo gọi Lê Tử Ngôn là vợ nhỏ, Lê Tử Ngôn tính tình tốt, cũng không tức giận, chỉ ngượng ngùng cười cười, trong ánh mắt mang theo bao dung. Lâu dài, danh hiệu này liền truyền khắp cả lớp, các nam sinh cũng không còn quan tâm đến xu hướng ȶìиɦ ɖu͙ƈ của Lê Tử Ngôn, thường xuyên có tiếp xúc thân thể thân mật với Lê Tử Ngôn, gọi Lê Tử Ngôn là vợ nhỏ, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trêи người cậu.

Nhưng mà chỉ có một người vẫn thờ ơ, đó chính là Hàn Thạc, bất kể là bạn học ồn ào, hay là trao đổi riêng tư, vẫn lẳng lặng xưng hô tên của Lê Tử Ngôn như trước.

Đối với chuyện này, Lê Tử Ngôn thật ra có chút mất mát, cậu có thể cảm giác được thái độ của Hàn Thạc đối với cậu đã có chút mềm mại, nhưng đối tượng công lược này quá là ngay thẳng.

Vương Triều Hà từ cửa trước bước vào lớp, nam sinh vốn còn tụ tập bên cạnh Lê Tử Ngôn nói đùa cười cười, tất cả đều trở về chỗ ngồi của mình. Điều Vương Triều Hà muốn nói chỉ là trong kỳ nghỉ cần chú ý đến một số vấn đề an toàn, nghe hay không nghe cũng được.

Lê Tử Ngôn cúi đầu, đảo mắt liếc nhìn Hàn Thạc đang ngồi thẳng ở bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng dán đến bên người Hàn Thạc mở miệng:

"Lớp trưởng, kỳ nghỉ của cậu có kế hoạch gì chưa?"

Cậu ngồi rất gần, Hàn Thạc hít một hơi đều là mùi hương trêи người Lê Tử Ngôn, Lê Tử Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Hàn Thạc cứng đờ trong giây lát.

"...... Không, chưa."

"Nghỉ lễ tớ có thể hẹn cậu đi ra ngoài không?"

"Làm gì?"

"Môn vật lý của tớ không tốt lắm, lớp trưởng giúp tớ học thêm được không?"

Giọng nói của Lê Tử Ngôn có vài phần cẩn thận, Hàn Thạc nghiêng đầu liền nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tràn ngập mong chờ của Lê Tử Ngôn.

"..."

Hàn Thạc bị vẻ mặt của Lê Tử Ngôn làm sững sờ, nhất thời không phản ứng lại, cũng không nói gì, chỉ ngây người nhìn cậu. Giữa lông mày Lê Tử Ngôn mang theo vài phần phiền muộn cùng bi thương, nhéo ngón tay mình một cái, cắn môi dưới nhẹ nhàng mở miệng:

"Xin lỗi, lớp trưởng, có phải là làm phiền không cậu không, tớ chỉ nói suông mà thôi..."

"Có thể."

"Ừm?"

"Có thể, khi nào, đi đâu."

Nghe được lời của Hàn Thạc, hai mắt Lê Tử Ngôn lập tức sáng lên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không hề che giấu sự ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên:

"Thật sao?! Cảm ơn cậu! Vậy, lớp trưởng có thể đến nhà tớ không, tớ sẽ làm đồ ăn cho cậu! "

"Ừm."

Hàn Thạc gật đầu, nhìn hai mắt Lê Tử Ngôn, trong ánh mắt của mình cũng mang theo ý cười, người đơn thuần như cậu thì nên phải là vẻ mặt trong sáng như vậy, sự hèn mọn và tổn thương vĩnh viễn không nên xuất hiện trêи mặt cậu.

Giọng nói của hai người cũng không lớn, đủ để cho nhau nghe rõ, nhưng nụ cười trêи mặt hai người cùng bầu không khí hòa hợp bên cạnh cũng không ai dám làm theo.

Kỳ nghỉ trải qua được 3 ngày, Lê Tử Ngôn cũng không nhanh chóng mời Hàn Thạc hoặc liên lạc với hắn, mà gửi cho Hàn Thạc một tin nhắn, bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, sợ hắn quá mệt mỏi, sau đó lại nói chuyện này với bố mẹ mình, tranh thủ sự đồng ý của hai người liền lên kế hoạch và chuẩn bị.

"Nhiệm vụ này của ngươi cũng quá khó rồi, Hàn Thạc người này thật là ngay thẳng, quá khó công lược."

"Báo cáo ký chủ, thế giới này là nhiệm vụ sơ cấp, độ khó cũng là sơ cấp."

"...... Vậy nếu như ở phía sau còn khó khăn hơn nữa, ngươi mau buông tha cho ta đi."

Lê Tử Ngôn thở dài một hơi, trong cơ thể dâng lên cảm giác bất lực, cậu tới thế giới này đã ba bốn tháng, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể thành công công lược Hàn Thạc, hoàn thành nhiệm vụ này.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có kỹ năng và phần thưởng, trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo."

"Ta biết rồi..."

Lê Tử Ngôn nằm sấp trêи giường, cũng không oán giận, mở hộp trò chuyện với Hàn Thạc tính toán nhắn vài lời.

Lê Tử Ngôn: Lớp trưởng lớp trưởng, cậu nghỉ ngơi chưa~

Hàn Thạc: Chưa

Lê Tử Ngôn: Tốt rồi, tớ còn sợ là đang làm phiền cậu

Lê Tử Ngôn: Lớp trưởng, khi nào cậu rảnh, tớ có thể hẹn cậu cùng học được không?

Hàn Thạc: Lúc nào cũng rảnh, nghe theo cậu

Lê Tử Ngôn: Vậy...ngày mai? Tớ đã chuẩn bị nước uống cậu thích, trà này rất ngon

Hàn Thạc: Được.

Lê Tử Ngôn nhìn tin nhắn Hàn Thạc gửi tới, gật đầu nở nụ cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...