Xuyên Nhanh: Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 10: Hơi Đố Kỵ



Trầm Niệm về đến phủ công chúa, cuối cùng cũng nhớ đến con cưng thế giới bị nàng ném lại phía sau, Hàn Thừa Quân.

Đang là mùa hè, trong cung điện Tử Thần có băng giải nhiệt bất cứ lúc nào, Trầm Niệm không cảm thấy quá nóng, nhưng về đến phủ công chúa, thấy hầm băng trống không, chỉ dư lại vài miếng băng cũ, sử dụng một đêm là hết. Còn bên ngoài mặt trời gay gắt cả ngày, nóng đến nỗi Trầm Niệm muốn tắm ba lần một ngày, cửa phòng cũng không muốn bước ra.

Băng ngày hè quý hiếm, sau khi Công Bộ tạo được băng xong, ngoại trừ cung cấp cho Hoàng thượng sử dụng, thông thường sẽ dựa vào cấp bậc để phát cho gia quyến quan viên triều đình và lưu lại để làm vật Thánh thượng ban thưởng.

Lại một lần nữa Trầm Niệm than thở nguyên chủ quá ngốc, tự cho rằng nhận được sự yêu thích của Tấn Nhân Đế, kết quả ngay cả băng cũng chỉ được chia vài miếng.

Sống quá thất bại mà.

Nghĩ như vậy, vẫn là ở trong cung thoải mái……

Trầm Niệm nằm bò trên giường lười biếng híp mắt lại, cảm nhận gió nóng từ vũ phiến (*) của thị nữ ở hai bên không ngừng vẫy, làm dịu lại sự nóng nảy trong lòng. Trong lòng nàng đang nghĩ, có nên tiến cung thêm một chuyến, nghĩ cách ở lại thêm vài ngày?

(*): quạt lông

Cho dù không ở lại được, cũng phải tìm Hoàng đế đòi ít băng, nếu không những ngày này không cách nào sống nổi rồi.

Vẫn là Tu chân giới tốt, một bí quyết mát rượi, cả một mùa hè đều thoải mái không mồ hôi, muốn mặc quần áo đẹp như thế nào thì mặc như thế đó. Ở đây, dường như nàng cởi sạch hết quần áo, chỉ chừa lại áo yếm và một lớp áo khoác mỏng đắp trên người, cũng còn cảm thấy tức ngực khó thở.

“Điện hạ, Hàn công tử đến rồi.”

Người hầu dẫn đường đứng thẳng trước cửa, đại nha hoàn bên cạnh nguyên chủ - Cốc Vũ – bước lên trước bẩm báo.

“Ồ… cho hắn ta vào đi.”

Dường như Thẩm Niệm đại gia vươn ngón tay ra chỉ vào quả vải trong đĩa, ngay lập tức tiểu thái giám lanh lợi bước lên trước bóc vỏ ra, đưa vải đã bóc vỏ đến bên miệng nàng.

Hàn Thừa Quân bước vào sảnh, nhìn thấy cảnh này.

Nữ tử lẳng lơ y phục không chỉnh tề đang dựa vào giường như không có xương sống, dưới cơn gió từ vũ phiến, tay áo mỏng như cánh ve nhẹ nhàng phấp phới, ẩn ẩn hiện hiện lộ ra da thịt mịn màng bên trong.

Tiểu thái giám khuôn mặt tuấn tú, tay bưng đĩa vải đang đút từng trái một vào miệng nàng, đôi môi đỏ mọng mở nhẹ, ngậm lấy trái vải như màu lòng trắng trứng, đầu lưỡi màu hồng móc nhẹ một cái, cũng câu mất hồn của người khác rồi.

Ngay cả tiểu thái giám đang bưng đĩa vải cũng ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy si mê.

“… Công chúa An Ninh.”

Nữ nhân trên giường mắt nhắm hờ, đường như vốn dĩ không biết hắn ta đến rồi. Hàn Thừa Quân ép mình dời tầm mắt đi, chủ động mở miệng.

Hắn ta bị đưa đến phủ công chúa đã hơn mười ngày rồi.

Sự mềm yếu của phụ thân, sự ác độc của mẫu thân, sự sỉ nhục của Trầm Niệm, sự cười nhạo của bên ngoài, từng thứ từng thứ một dường như đang đè nặng lên hắn ta.

Hắn đường đường một nam nhi, vậy mà lại bị xem như một con hát đưa vào phủ công chúa, sau này mọi người trên đời này sẽ nhìn hắn như thế nào?

Trai lơ? Nịnh thần dùng sắc hầu hạ người khác? Chó săn của công chúa An Ninh?

Hủy rồi, tất cả của hắn bị hủy rồi.

Bên ngoài truyền rằng vị công chúa An Ninh này luôn thích làm bậy, phóng đãng bất kham, trong hậu viện đầy nam sủng trai lơ như nuôi một vườn sủng vật vậy, hôm nào tâm trạng tốt thì trêu chọc một con nào đó.

Hàn Thừa Quân biết mình có một vẻ ngoài đẹp đẽ, nếu không từ sau hội đèn lồng Trầm Niệm này cũng sẽ không cứ mãi bám lấy hắn ta, nhưng hắn ta thật sự không ngờ, công chúa này lại kiêu ngạo đến như vậy, trực tiếp ‘cưỡng bắt’ hắn ta đến đây.

Hàn Thừa Quân nhìn về nữ tử đang ngồi trên giường, trong lòng hơi tỉnh ngộ.

Lúc Trầm Niệm và hắn ta kết giao là lúc nữ cải nam trang, Hàn Thừa Quân chưa từng nói thẳng, chỉ mãi cảm thấy công chúa này ngạo mạn, quá lắm cũng chỉ là một thanh tú giai nhân, nhưng nay nàng lại mặc đồ đỏ, không ngờ là… lại đẹp như vậy?

“Hàn công tử.”

Hàn Thừa Quân đang đánh giá Trầm Niệm, Trầm Niệm cũng đang đánh giá người được gọi là con cưng thế giới này.

Nam nhân đứng dưới sảnh lưng thẳng, dáng vẻ như một cây thanh tùng, mái tóc đen nhánh dùng sa quan búi lên đỉnh đầu, mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, nhìn thì đích thực là tuấn tú lịch sự.

Hắn ta không hề rụt rè sợ hãi như thứ tử hầu môn bình thường, ngược lại khí chất lỗi lạc, nhìn thôi đã thấy dáng vẻ kiến thức rộng rãi.

Ồ.

Trông bình thường, hoàn thành đi.

Trầm Niệm thu ánh mắt về, ra kết luận.

Có lẽ thấy nhiều rồi, hầu hết những tu sĩ trẻ tuổi giới chính đạo nguyên thế giới đều có bộ dạng này, đẹp hơn nhiều so với Hàn Thừa Quân, ai nấy đều tiên phong đạo cốt, nhưng những nam nhân này đội gương mặt chính nhân quân tử cấm dục vô tình, sau khi bị nàng câu được rồi cũng mang bộ dạng háo sắc đó thôi, còn muốn thể hiện như nàng là yêu nữ mê hoặc, trên miệng mắng nhiếc không ngừng, nhưng thân thể lại rất thành thật.

Trầm Niệm ghét nhất lời nói họ trái với lòng, bộ dạng ngụy quân tử đó, không có ý nghĩa gì cả.

“Hàn công tử, mấy ngày nay bổn cung hơi bận,” Trầm Niệm nhả hột vải ra, vừa nhai thịt quả trong miệng, vừa lười biếng hỏi: “Hạ nhân trong phủ… không thất lễ với ngươi chứ?”

“Không dám, Hàn mỗ chỉ là một người thường nhỏ nhoi, ở lại trong phủ đã là trèo cao rồi.”

Hàn Thừa Quân đắn đo một phen, kính cẩn nói.

Hắn ta cứ nghĩ bản thân khi vào trong phủ sẽ bị công chúa cưỡng ép, có ai ngờ được mình trực tiếp bị sắp xếp vào một cái viện, kể từ đó, cũng không gặp được công chúa An Ninh nữa.

Ban đầu, Hàn Thừa Quân còn cảm thấy may mắn không thôi, hy vọng Trầm Niệm mãi mãi đừng nhớ đến hắn ta, tốt nhất là thả hắn ta đi, nhưng qua vài ngày sau, Hàn Thừa Quân lại bắt đầu hơi hoảng loạn rồi.

Viện sắp xếp cho Hàn Thừa Quân không chỉ có một mình hắn ta ở, còn có một vài nam tử khác, không ai không phải là trai lơ của công chúa An Ninh, tất cả đều diện mạo tuấn lãng, có người còn tài năng không hề thua kém hắn ta.

Từ trong miệng của họ Hàn Thừa Quân hiểu biết sâu hơn về sự thô bạo và kiêu ngạo của công chúa An Ninh, đồng thời ý thức được bản thân mình bây giờ chưa đủ lông đủ cánh, nếu như nhất quyết phản kháng, đợi đến lúc cảm giác mới mẻ của công chúa An Ninh qua rồi, hậu quả của hắn ta sẽ vô cùng thê thảm.

Còn Trầm Niệm nhìn chằm chằm hắn ta lâu như vậy, Hàn Thừa Quân càng đợi, lại càng lo lắng cho bản thân đã bị công chúa ghét bỏ rồi. Nếu như thật sự như vậy, có thể ngay cả đến việc đi ra khỏi phủ công chúa hắn ta cũng không làm được, càng đừng nói đến chuyện khác.

“Trèo cao?” Trầm Niệm cười lạnh một tiếng: “E là trong lòng Tử Uyên đang hận nữ nhân ta đây muốn chết đúng không?”

Hàn Thừa Quân, tự Tử Uyên, đây là xưng hô thân thiết sau khi nguyên chủ nữ cải nam trang tiếp cận hắn ta, trở thành bằng hữu gọi.

“Không dám.” Hàn Thừa Quân liên tục phủ nhận.

“Là không dám? Không phải không có, đúng không?” Trầm Niệm đứng dậy, huơ huơ tay, Hàn Thừa Quân liền chủ động bước lên, quỳ một gối trước giường của nàng.

Trầm Niệm đưa ngón trỏ ra, đôi tay ngọc ngà thon dài ngang cằm nam nhân lên, vuốt ve một lượt dưới cằm hắn ta.

“Xem đi, vài ngày không gặp, gầy đi rồi.”

Giọng điệu mặc dù đau lòng, nhưng Trầm Niệm làm gì nhìn ra béo gầy của người này.

Chẳng qua, nam nhân, đều ăn chiêu này.

Không ngoài dự đoán, đôi mắt Hàn Thừa Quân lóe sáng lên, trong lòng an tâm một chút.

Xem ra công chúa đối xử với hắn ta không giống người khác.

Nghĩ như vậy, hắn ta to gan nắm lấy ngón tay của Trầm Niệm, chỉ cảm thấy đôi tay này mềm mại không xương, vô cùng mượt mà.

“Công chúa, Tử Uyên chỉ là hơi…” Hàn Thừa Quân đang do dự, dường như những lời sau đó không biết nên nói ra như thế nào.

“Có hơi gì?” Trầm Niệm phối hợp buổi diễn của hắn ta.

“… Hơi đố kỵ.”

“Ồ?” Chữ ‘ồ’ này của Trầm Niệm ở trong cổ họng một vòng rồi mới thốt lên, uyển chuyển, dường như mang theo sự tò mò và mong chờ.

“Đố kỵ với những người trong hậu viện kia!” Hàn Thừa Quân ngước đầu lên, đôi mắt chân thành và mất mát nhìn về quý nữ ở trên giường: “Tử Uyên vốn dĩ cho rằng… đối với điện hạ… bản thân không giống những người đó.”

“Chúng ta từng chơi thuyền trên hồ, từng thức đêm nghe mưa rơi, từng thưởng thức rượu…” Hàn Thừa Quân nói về lúc thân phận của hai người bị phá vỡ, như muốn gợi lên hồi ức của Trầm Niệm.

“Đúng vậy…” Trầm Niệm chậm rãi nói.

“Ngươi đúng là… không giống với họ.”

Trầm Niệm: không giống đến mức để bổn tiên nữ đích thân quyết định cách chết của ngươi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...