Xuyên Nhanh: Chỉ Ngủ Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 20: Điệu Múa Kinh Diễm



Trầm Tịch cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, nàng ta cúi đầu xuống, mới phát hiện ngón tay đang đè lên dây đàn, tạo thành một vết hằn sâu.

Trầm Niệm trước mặt vừa đứng lên đã thu hút sự chú ý của mọi người, nàng giống như một ngọn lửa, chỉ cần nàng vẫn còn, thì bản thân sẽ chẳng thể đạt được bất kỳ sự chú ý nào.

Trầm Tịch cố nén sự lạnh lùng trong mắt, nhẹ nhàng gảy dây đàn.

Trầm Niệm chắc chắn kết luận rằng nàng ta sẽ không dám phản bác, mới chạy ra để khoe khoang!

Lúc lén lút bọn họ chưa từng ăn nhịp với nhau, trời mới biết nàng công chúa bất tài này từ bé đã hư hỏng đến cả học đường hoàng gia cũng tùy hứng không đi còn biết nhảy múa.

Trầm Tịch không tin điều đó.

Nếu đã như vậy, vậy thì nhìn một chút, An Ninh nàng ta có thể theo kịp ca khúc do chính mình nghĩ ra không nhé!

Vào lúc đó xấu mặt trước các nước khác, thanh danh của Trầm Niệm sẽ thối càng thêm thối, ngược lại sẽ thành toàn cho nàng ta!

Ngược lại Trầm Niệm không biết rằng thân thể của mình ở trong nội tâm muội muội đã gợn sóng, nàng đứng trong đại sảnh và ngẫu nhiên bước đi hai bước, nghiêng đầu lắng nghe khúc dạo đầu mà Trầm Tịch tấu, nhưng trong nháy mắt, bước chân đạp nhẹ, cả người bắt đầu chuyển động.

Trầm Tịch đàn ca khúc này là nàng ta đã khổ luyện gần nửa năm, cùng với những người viết nhạc nổi tiếng sửa rất nhiều lần mới tạo ra được nhạc khúc này, chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Ca khúc này âm vang có lực, thể hiện âm thanh của vàng và đá với tiếng đàn, miêu tả cảnh hào hùng của các chiến binh giết giặc trên chiến trường. Trầm Tịch vốn định mượn cơ hội yết kiến các nước ngoại quốc ngày hôm nay, thể hiện thanh danh của Đại Tấn, cùng lúc đó cũng lấy được sự coi trọng của chúng thần và thế gia vọng tộc.

Đây là cơ hội mà nàng ta đã lên kế hoạch từ lâu, nàng ta sẽ không bao giờ cho phép nó bị người khác phá hủy!

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Trầm Tịch càng phát ra lực, so với lúc luyện đàn bình thường xuất sắc hơn một chút, âm điệu tuyệt trần, rơi vào cảnh đẹp.

Trầm Tịch nghĩ rằng Trầm Niệm chắc chắn sẽ không thể theo kịp tiết tấu của nhạc khúc, nói không chừng chỉ là múa loạn một hồi.

Nàng ta đã ẩn sau vầng hào quang của tỷ tỷ từ khi còn là một đứa trẻ, cẩn thận dè dặt, cũng hiểu được tích cách và thủ đoạn của hoàng tỷ so với bất kỳ ai. Nếu nói về việc trị hạ nhân, hành động độc tài thì người hoàng tỷ này không ai sánh được, nhưng nếu nói đến bản lĩnh, tùy tiện dắt một người cung nữ ra còn giỏi hơn nàng!

Chính với nhận thức tự tin như vậy, Trầm Tịch thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn, cô chỉ chú tâm vào nhạc khúc do đầu ngón tay gảy ra, tin chắc rằng Trầm Niệm sẽ bị xấu mặt.

Tuy nhiên, điều nàng ta không biết là mặc dù cơ thể của người trước mặt vẫn là cơ thể như cũ, nhưng cốt lõi bên trong đã thay đổi. Mà linh hồn mới đó, đã có sở trường này, là bóng lưng mà vô số nữ nhân khó có thể hy vọng được.

Đêm đã tối, nhưng điện Thái Cực sáng rực, yến tiệc linh đình.

Đại điện vốn dĩ ồn ào giờ phút này lại yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn leng keng xoay quanh sự khéo léo, ánh mắt của mọi người dần dần tập trung vào bóng dáng đỏ rực lửa ở trung tâm đại điện.

Dáng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng, vừa đi vừa nhảy múa trong đại điện một cách điềm tĩnh. Nàng đôi khi xoay người, đôi khi nghiêng người, trong động tác mang theo sự thờ ơ, nhưng mỗi động tác khởi thừa chuyển hợp đều giẫm theo nhịp điệu. Khi nhạc khúc lên đến cao trào, chuyển động của cơ thể nàng càng ngày càng lớn, toàn thân nàng nhanh chóng xoay người bằng một chân nhảy lên khỏi mặt đất, và những bông mẫu đơn rực rỡ trên váy nở ra từng lớp, giống như một bữa tiệc trăm hoa.

Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt mờ mịt, đang định mê man điệu múa uyển chuyển này, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng đàn, giống như rồng bay mây bay, kéo tâm tư của bọn họ ra khỏi điệu nhảy này, dẫn đến đỉnh cao âm nhạc.

Trầm Niệm cười nhẹ, thoáng thấy Trầm Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nhìn chằm chằm vào nàng, như thể nàng ta sắp xé toạc nàng ra.

Nàng bước nhẹ gót sen, có một chút may mắn, tiện thể vượt qua mấy chiếc bàn bên cạnh, đứng ở trước chiếc vương tọa cao nhất.

"Hoàng huynh, cho ta mượn nhuyễn kiếm của người ~"

Trước khi thị vệ kịp phản ứng, nàng đã nghiêng người đến bên cạnh Trầm Kình Thương và dùng ngón tay chạm vào vòng eo gầy của người nam nhân.

Ngoài các vệ binh của triều đình, chỉ có bản thân Hoàng thượng mới được mang vũ khí. Trầm Niệm mấy tháng gần đây đều bị nam nhân ôm hôn vào lòng, đương nhiên biết hắn thường xuyên được trang bị một thanh nhuyễn kiếm quanh eo.

Ca khúc của Trầm Tịch lạnh lùng và buồn bã, rõ ràng là một chiến khúc, tất nhiên sẽ cần một vũ khí tiện tay, mới có thể thể hiện ý cảnh.

Trầm Niệm lấy thanh kiếm ra khỏi tay mình, không quên lau dầu. Người nam nhân Trầm Kình Thương này dường như đang bí mật luyện võ, cơ bắp trên eo cứng hơn rất nhiều so với lúc đầu, khiến người ta ngứa ngáy.

"Khụ!"

Trầm Kình Thương nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên eo hắn, thật muốn kéo người xuống dưới thân đánh một trận, nhưng đối mặt với ánh mắt của đám đông trong đường hạ, hắn nhất thời chỉ có thể đè nén ý nghĩ này, chỉ nhìn chằm chằm người thiếu nữ này, cảnh báo nàng không được tùy ý.

Trầm Niệm chớp mắt nở nụ cười, như một con cá nhảy khỏi bàn tay người nam nhân và nhảy trở lại trung tâm của đại điện, thanh nhuyễn kiếm trong tay rung lên và lấp lánh ánh sáng bạc.

Nhạc khúc lúc này đã lên đến cao trào, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có hàng ngàn con ngựa chiến đang lao tới, đem cát máu trên chiến trường, cùng tiếng gầm rú của tướng sĩ.

Còn nữ tử trong sảnh, không biết từ lúc nào chiếc váy dài đã được ghim vào eo, một đôi chân gầy guộc trong chiếc áo khoác đỏ đung đưa. Nàng khẽ xoay cổ tay, một chuôi kiếm giống như du long xuất ra kiếm hoa, giống như vũ khí sắc bén trong tay các tướng sĩ, phá không trung mà xuống, trực tiếp lấy đầu kẻ địch.

Mà chiếc vòng vàng cùng chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng thỉnh thoảng va vào nhau phát ra tiếng leng keng, thêm màu sắc lạnh lẽo trên nhạc khúc đơn điệu càng thêm xơ xác tiêu điều, khiến cho toàn bộ nhạc khúc hoàn chỉnh mà phong phú, đầy đặn, khiến mọi người như cách xa vạn dặm, hai quân đối chọi với nhau.

"Tưng ——"

Âm cuối hạ xuống, trong sảnh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bóng dáng đang đứng thẳng, ám ảnh, mê đắm, giống như phàm nhân bị yêu tinh mê hoặc, tất cả đều bị điệu nhảy này mê hoặc, ngay cả Hàn Thừa Quân đang ẩn trong bóng tối cũng không ngoại lệ.

Còn Trầm Niệm, người bị mọi người nhìn chăm chú, không cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ thở hổn hển nhìn người nam nhân ngồi trên ngai vàng với nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp.

"Hoàng huynh, đây là lễ vật thần muội tặng cho người."

"Huynh thích không?"

Trầm Kình Thương: Vương Thủ Đức, ngươi đào hết mắt của mọi người cho trẫm.

Hoàng đế hống hách ghen tuông online.
Chương trước Chương tiếp
Loading...