Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 23: Canh Hai, Thành Hôn!



Tống Hàn lâm về nhà, nói chuyện Hoàng thượng khâm định bốn nhà luận võ cướp dâu cho lão phụ thân. Tống Thái phó uể oải dựa vào thành giường, lúc đầu cảm thấy cách của Hoàng thượng quá qua loa, dựa vào đâu mà cháu gái ngoan của ông phải bị gả cho một tên võ tướng lỗ mãng chứ? Nhưng nghe con trai đề cập đến thái độ tức điên buồn cười của Thích Kính, Tống Thái phó đột nhiên thấy thoải mái đến lạ.

Luận võ thì luận võ đi, tốt xấu gì ba nhà kia cũng là tộc tướng danh môn, chẳng lẽ còn sợ một tên què?

Tống Thái phó chờ Thích Kính mất hết mặt mũi trên sân đấu.

Tống Hàn lâm an ủi lão phụ thân, cáo lui, về phòng mình kể chuyện này cho thê tử nghe. Tống phu nhân như trút được gánh nặng, Thích Kính làm lớn chuyện như vậy không gây ảnh hướng xấu gì đến thanh danh của nữ nhi thật, song Thích gia cứ chắn trước cửa nhà mãi, ai còn dám đến nhà cầu thân? Mặc dù nữ nhi vẫn phải gả cho một con hổ nhà tướng sau khi luận võ kết thúc, nhưng mối hôn sự này chẳng khác nào được Hoàng thượng mai mối, ai mà dám lấn hiếp nữ nhi bà nghĩa là không đặt Hoàng thượng vào mắt rồi.

Chỉ cần nữ nhi hạnh phúc, gả cho hổ thì gả cho hổ đi.

Nghe tin từ Tống phu nhân, Tô Lê không ngờ mối hôn sự thứ hai của mình lại huyên náo như vậy.

Tống phu nhân an ủi nữ nhi: "Y Lan đừng sợ, không phải con nhà tướng nào cũng khốn kiếp như thứ tử Thích gia đâu, huống chi lần này còn có Hoàng thượng làm chỗ dựa cho con. Còn nữa này, nương gặp ba công tử nhà Lý, Quách, Cao cả rồi, đều dung mạo đoan chính, tuổi trẻ tài cao, con gả cho ai cũng không thua thiệt."

Tô Lê không sợ, nàng chỉ sầu tự dưng mình mơ mơ hồ hồ lưu lạc tới nước mù cưới câm gả này, đến khuôn mặt của người trượng phu sắp được chọn ra cũng chưa thấy.

Tô Lê là hoa lê yêu, vào một khắc khôi phục ký ức của bản thể ấy, Tô Lê đã không còn để chút tình yêu nam nữ nhỏ nhặt khi độ kiếp vào trong lòng, nếu nàng cần phải thành thân hoặc có dính dáng với tình cảm trong quá trình độ kiếp cho các tỷ muội khác, Tô Lê không ngại dạo chơi một lần, chỉ là, nàng hi vọng có thể chọn cho mình một nam nhân tương đối hợp khẩu vị nàng tại mọi phương diện.

Tống phu nhân đi rồi, Tô Lê chợt nhớ tới Thích Lăng Vân.

Trừ mối quan hệ đầy lúng túng của hai người ra, suy nghĩ kỹ một chút, dung mạo lẫn khí độ của Thích Lăng Vân đều thuộc về thượng thừa, điều làm Tô Lê hài lòng nhất chính là ánh mắt tinh tường của Thích Lăng Vân, trên đời có nhiều loại hoa nhưng hắn chỉ yêu hoa lê, nếu đối tượng kết hôn biến thành Thích Lăng Vân, Tô Lê vẫn có thể chấp nhận khi cần tiếp xúc thân mật với hắn. Chỉ tiếc là Thích Lăng Vân hoang phế năm sáu năm võ nghệ, lại là một người bị thọt chân, đã định sẵn không thể vượt qua được người khác. Thôi vậy, không phải chỉ ngủ là xong rồi sao, nam nhân trên đời này đều không khác mấy, đèn thổi một cái ai còn thấy ai.

Tô Lê nghĩ thông suốt, bảo Tố Tâm đi sưu tập gia cảnh của ba nhà tướng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bị gả đi rồi.

Sắp đến Tết, Hoàng thượng còn một đống chính sự phải làm, không hề rảnh rỗi trong mấy ngày này bèn đặt ra ngày bốn nhà luận võ vào sau Tết Nguyên Tiêu, đó là ngày mười sáu tháng Giêng. Đối với bốn nhà tướng, lần luận võ này vừa liên quan đến việc họ có cưới về được một nàng dâu ngoan không, vừa liên quan đến xếp hạng thực lực võ nghệ của con trai bốn nhà.

Lúc đến Tống gia cầu hôn, để có thể giành được mối hôn sự tốt này, ba nhà Cao, Lý, Quách đều lựa ra đứa con trai độc thân xuất sắc nhất ba nhà hiện có. Đã chắc chắn luận võ chính là cách để cướp cô dâu, ba vị lão tướng quân lập tức triển khai huấn luyện trước khi so tài cho ba đứa con, chẳng những tự mình ra sân chỉ đạo võ nghệ cho con mình mà còn phái người nghiên cứu công phu của tuyển thủ hai nhà, sớm nghĩ ra phương pháp phá giải, tất nhiên họ đều gạt Thích Lăng Vân sang một bên.

Cả ba nhà đều không xem Thích Lăng Vân thành đối thủ đáng để đối đầu.

Mấy năm nay Thích Kính đều không ở tại Hầu phủ Quan Tây mà bây giờ cũng đang so chiêu rèn luyện cho Thích Lăng Vân. Để tiếp tục che mắt đối thủ, không một hạ nhân nha hoàn nào được phép ở cạnh hầu hạ khi hai cha con luyện chiêu ngoài tổng quản Lý thúc.

Thương pháp của Thích Lăng Vân đã đạt đến mức hoàn thiện, chỉ có điều thể lực không đủ, dù sao đã hoang phế năm sáu năm, sao có thể sánh bằng những võ tướng ngày ngày thao luyện? Vì vậy mà trong nửa tháng này, Thích Kính dành một nửa thời gian để rèn luyện cơ bắp cho Thích Lăng Vân bằng cách ngồi trung bình tấn, nâng đá lớn, vung mạnh dây thừng, treo thùng trên cổ.. Ngày nào Thích Lăng Vân cũng rời giường vào tờ mờ sáng, mãi cho đến canh hai mới ngủ.

Nửa tháng vội vàng lướt qua, ngày ước định luận võ đã đến.

Trong lúc ăn Tết, Hoàng thượng, Thái hậu và các nương nương trong hậu cung cũng xem kịch của gánh hát Triệu gia, Thái hậu muốn chính mắt thấy Tống Y Lan nên Hoàng thượng truyền khẩu dụ cho Tống gia, để Tống Thái phó, Tống Hàn lâm, Tống phu nhân và Tống Y Lan cùng nhau tiến cung xem luận võ.

Cuối cùng Tô Lê cũng được ra ngoài hóng gió rồi!

Hôm đó tiến cung, Tống phu nhân mang nữ nhi đi bái kiến Thái hậu trước.

Tô Lê làm bộ tiểu thư khuê các, chỉ bằng vào khí chất hoa lan đã đóng vai thành một tài nữ cao khiết vô song, không hề có lỗ hổng gì. Lão thái thái thích xem kịch, Thái hậu thì khen tuồng kịch "Tôn Tẫn và Bàng Quyên" không dứt miệng, lúc này nhìn thấy tài nữ viết kịch, Thái hậu càng nhìn Tô Lê càng thích, khen nàng tài mạo song toàn, lại còn có tâm địa Bồ Tát, có thể làm tấm gương sáng cho nữ tử trong thiên hạ.

Quý phi nương nương trêu ghẹo: "Mẫu hậu thích Y Lan như thế, không bằng nhận Y Lan làm cháu gái nuôi đi, dệt hoa trên gấm cho cuộc tỷ võ hôm nay, truyền ra sẽ được mọi người ca tụng."

Tống phu nhân mừng rỡ, mong chờ nhìn về phía Thái hậu.

Thái hậu cảm thấy chủ ý này không tồi, bèn nhận Tô Lê làm cháu gái nuôi ngay tại chỗ, đặc biệt ban cho phong hào Quận chúa Lan Anh, mang ý nàng vừa cao khiết như hoa lan vừa khí khái hào hùng của một vị thê tử nhà tướng.

Tô Lê vui sướng nói lời cảm tạ, có phong hào Quận chúa này, Tô Lê cảm thấy nàng đã gần cuộc sống cẩm tú hơn một bước!

Luận võ sắp bắt đầu, Thái hậu dẫn đầu các phi tần nữ quyến tươi tắn như hoa trùng trùng điệp điệp tiến về sân đấu võ. Tô Lê là nhân vật chính hôm nay kiêm cháu gái Quận chúa mới nhận của Thái hậu nương nương, có thể nâng tay Thái hậu nương nương đi bên cạnh bà.

Trên sân đấu võ, Thích Lăng Vân và ba người quan võ cao lớn trẻ tuổi đứng sóng vai, nhìn thấy Tô Lê một thân váy lục dung mạo thanh lệ, chỉ có Thích Lăng Vân cụp mắt xuống, ba người kia đều kinh diễm nhìn chằm chằm vào Tô Lê. Trước hôm nay, họ chăm chỉ luyện võ là vì vinh quang của gia tộc, bây giờ thấy được mỹ nhân tựa như đóa hoa ấy, ba người đều nhiệt huyết sôi trào, thề muốn cưới được kiều thê cho mình.

Tô Lê phải diễn thục nữ nên cung kính đứng cạnh Thái hậu nương nương, không nhìn xuống sân đấu. Quý phi nương nương cười nói với Hoàng thượng rằng Thái hậu đã nhận Tống Y Lan làm cháu gái nuôi, phong làm Quân chúa Lan Anh. Hoàng thượng cũng không ngại phong thêm một Quận chúa hư danh, bảo đại thái giám tuyên cáo ý chỉ của Thái hậu.

Tống Thái phó và Tống Hàn lâm đang chờ quan sát luận võ dưới đài không kiềm được đứng thẳng lưng, càng thêm xuân phong đắc ý, dõi mắt khắp thiên hạ, chỉ có cô nương Tống gia họ mới được nở mày nở mặt khi tái giá như thế.

Người đã đến đông đủ, Thái hậu, Hoàng thượng và mọi người ngồi xuống không lâu, đại thái giám tuyên bố so tài bắt đầu. Tô Lê ngồi cạnh Thái hậu nương nương, lúc này mặt nàng hướng về sân đấu võ, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại quan sát bốn nhân tuyển cho vị trí hôn phu của nàng. Thích Lăng Vân một thân cẩm bào đường vân may nền trắng, vừa có sự tuấn mỹ đoan chính của một văn nhân tài tử, vừa có thân thể tráng kiện của một võ tướng, như hạc giữa bầy gà.

Tô Lê khẽ giật mình, mới mấy tháng không gặp mà sao Thích Lăng Vân có vẻ cường tráng lên trông thấy thế nhỉ? Người cũng cao lớn hơn rồi.

Có tấm mỹ ngọc Thích Lăng Vân này, binh sĩ ba nhà Cao, Lý, Quách đều trở nên ảm đạm mờ nhạt, Thái hậu nương nương cũng không nén được phát ra một tiếng cảm khái: "Đại lang Thích gia thật sự là đáng tiếc."

Tô Lê vô cùng đồng cảm, nếu nàng thật sự bị gả cho Thích Lăng Vân thì ban đêm nàng có thể không cần thổi đèn rồi, ba người khác dù thân thể đủ khỏe đẹp cân đối nhưng ngũ quan ít nhiều gì vẫn kém hơn một chút, nhất là cái người môi dày đến mức sắp lật ra ngoài kia, Tô Lê hoài nghi, nếu đối phương muốn hôn nàng thật, có khi nàng sẽ đánh cho hắn một quyền mất.

Bốn người rút thăm, Thích Lăng Vân trùng hợp rút trúng cái người có môi dày nọ, đó là Cao công tử.

Tô Lê khẩn trương, vì sinh hoạt vợ chồng sau này cùa mình, nàng cũng hi vọng Thích Lăng Vân đánh bại binh sĩ Cao gia.

Rút thăm xong, Thích Lăng Vân và Cao công tử đánh trước, hai vị công tử Lý, Quách đứng bên cạnh chờ.

Thích Lăng Vân hai mươi sáu tuổi, là người lớn tuổi nhất trong bốn người. Cao công tử năm nay mười chín, vì tuổi tác chênh lệch nên hắn chưa bao giờ luận bàn với Thích Lăng Vân, nhưng hai người ca ca của Cao công tử đều lần lượt bị đánh bại dưới tay Thích Lăng Vân và Thích Kiêu Thần. Sau khi ra sân, Cao công tử khí thế hùng hồn phát ra một tiếng kêu như vượn, hôm nay hắn muốn đánh cho Thích Lăng Vân bầm dập, lấy lại mặt mũi cho hai vị ca ca!

Hai tay đều cầm một cái búa thiên thạch, hắn khinh miệt nhìn Thích Lăng Vân. Thích Lăng Vân nhìn bờ môi dày cộm của hắn, không cách nào tưởng tượng được sẽ thế nào nếu người trong lòng bị gả cho đối phương. Ngoài vinh quang và tư tâm ra, Thích Lăng Vân còn có cảm giác sứ mệnh của mình là phải cứu nàng thoát khỏi những kẻ thô kệch này.

Sức lực của Cao công tử nặng nề như núi, đôi búa thiên thạch cắt gió đầy mạnh mẽ, cây giáo dài trong tay Thích Lăng Vân dường như lúc nào cũng nằm trong mối nguy bị búa thiên thạch đánh bay. Song chẳng mấy chốc đám người kinh ngạc phát hiện ra, mặc dù Thích Lăng Vân thọt một chân nhưng chân trái và thân thể hắn vẫn nhanh nhẹn, chẳng những đền bù sự bất thiện vì bị cà thọt mà còn vì bộ pháp khó dò, nhiều lần ra ngoài dự đoán của Cao công tử, khiến Cao công tử thường xuyên đánh hụt.

Búa thiên thạch rất nặng, sau khi đánh hụt, Cao công tử không thể quay người lại ngay lập tức, cây giáo trong tay Thích Lăng Vân hóa thành du long, mũi giáo chuyển một cái, chặn lại đằng sau đầu gối Cao công tử. Cơ thể bị mất cân bằng, Cao công tử quỳ một gối xuống, quay lưng về phía Thích Lăng Vân, trong mắt là sự kinh hãi tột độ.

Đám người cũng choáng cả mắt, chỉ có Thích Kính bộc phát ra tiếng cười to như sấm rền, chắp tay với cha của Cao công tử, Cao tướng quân: "Đã nhường rồi, đa tạ!"

Cao tướng quân tức đến nổi râu hất cả lên!

Quách, Lý tướng quân không có tâm trạng chế giễu Cao gia, họ nhìn về con trai nhà mình, rồi lại nhìn Thích Lăng Vân đột nhiên bùng nổ xuất sắc, đều ý thức được một vấn đề: Hỏng bét, họ bị Thích Kính lừa rồi!

Tống Thái phó và Tống Hàn lâm không biết võ, mặc dù trận này Thích Lăng Vân thắng nhưng họ càng cảm thấy là do búa thiên thạch của Cao công tử quá nặng nề dẫn đến thua cuộc, công tử hai nhà Quách, Lý người dùng trường đao người dùng kích, đánh bại được Thích Lăng Vân là không thành vấn đề.

Trận thứ hai là trận đấu giữa hai nhà Quách, Lý, Lý công tử dùng kích thắng.

Chỉ còn một trận nữa là định ra thắng thua, người thắng sẽ trở thành rể hiền của Tống gia.

Tô Lê không nhìn ra ai có phần thắng lớn hơn, may mà dáng dấp Lý công tử xem như chính trực, mắt to mày rậm, trông ưu việt hơn hai người còn lại, áp lực phải lấy chồng của Tô Lê nhỏ đi rất nhiều.

Sau khi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, Thích Lăng Vân và Lý công tử ra sân. Lý công tử năm nay hai mươi, là con cháu ưu tú nhất thế hệ này của Lý gia, ánh mắt hắn nhạy bén, đã nhận ra Thích Lăng Vân tuyệt đối không phải là phế vật, vì vậy Lý công tử không tỏ vẻ khinh thường nữa mà nghiêm túc đánh với Thích Lăng Vân.

Giáo và kích giao nhau, trận này kéo dài lâu hơn hai trận trước.

Tống Thái phó và Tống Hàn lâm bắt đầu đổ mồ hôi trên trán, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao Thích Lăng Vân có dấu hiệu sắp thắng chứ?

Suy nghĩ vừa dứt, "Keng" một tiếng, là thanh kích trong tay Lý công tử bị Thích Lăng Vân đánh bay, đâm vào mặt đất, báng kích chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng ong ong chói tai.

"Thích Thế tử thắng!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đại thái giám đã hắng giọng tuyên bố.

Làn gió lạnh của tháng Giêng thổi đến, Thích Lăng Vân cầm giáo trong tay, giờ mới nhìn về phía người đang đứng cạnh Thái hậu nương nương.

Đôi mắt hắn như vì sao mờ trong đêm đông, không hiểu sao tim Tô Lê đập nhanh, nàng vô thức cúi đầu xuống.

Thích Lăng Vân thầm căng thẳng trong lòng, nàng né tránh ánh mắt hắn, nàng không hài lòng kết quả này sao?

Thái hậu nương nương cũng hiểu lầm, nhưng cách giải quyết này là do Hoàng thượng nghĩ ra, bây giờ lại tạo thành kết cục một nữ lần lượt gả cho huynh đệ một nhà, Thái hậu nương nương chỉ có thể giúp Hoàng thượng nói lời hay.

Bà từ ái nói với Tô Lê: "Y Lan đừng nghĩ nhiều, cháu và thứ tử nhà họ Thíchh hữu danh vô thực nên không được tính là vợ chồng chính thức, hôm nay Lăng Vân lấy thân khuyết tật mà đánh bại anh kiệt ba nhà, chứng tỏ các cháu có duyên, truyền ra cũng là một giai thoại. Cháu an tâm đợi gả đi, tương lai trợ giúp Lăng Vân dốc sức cho Đại Chu chúng ta."

Tô Lê ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng thượng lập tức tự mình tứ hôn, gả Quận chúa Lan Anh mới được phong hào hôm nay cho Thể tử Hầu phủ Quan Tây Thích Lăng Vân.

Thích Kính đi đến trước mặt cha con Tống gia, vẻ mặt tươi cười nói với Tống Hàn lâm: "Xem đi, chúng ta lại thành thông gia này."

Tống Hàn lâm đỡ Tống Thái phó đang tức ná thở, không muốn để ý đến ông, Thích Kính cũng khiến Tống Thái phó tức giận, ra mệnh hệ gì sẽ làm trễ nải hôn sự mất, có chừng mực dừng lại ngay.

Sau khi hồi phủ, Thích Kính mời bà mối đến Tống gia thương lượng ngày cưới. Ngoài Tô Lê, ai trong Tống gia cũng không hài lòng về mối hôn sự này, ngặt nỗi không thể kháng chỉ, bèn cứ kéo dài mãi. Thích Kính nhìn ra, bắt đầu cứ ba ngày thì hai ngày chạy tới Tống gia, lần nào tới thì chọc Tống Thái phó tức điên lần đó, Tống Hàn lâm hiếu thuận, suy nghĩ cho thân thể của lão gia tử, lúc này mới thuyết phục Tống Thái phó định ra ngày cưới.

Ba tháng sau, Thích Lăng Vân mặc hỉ bào đỏ rực, cưỡi đại mã đến Tống gia rước dâu!

Edit & Beta: Mi An
Chương trước Chương tiếp
Loading...