Xuyên Nhanh: Cô Vợ Cực Phẩm
Chương 17: Cố Ý Tiếp Xúc!
nhóm dịch: bánh baoCô nói cô bị sốt rồi bị bệnh ư?Ừm, anh không chấp nhận lý do như vậy, ai chưa từng bị sốt sinh bệnh hứ? Cũng không thấy tính cách người đó thay đổi nhiều như vậy.Một số người trải qua những chấn thương rất lớn, chẳng hạn như những thay đổi lớn trong gia đình có thể thay đổi tính cách, cũng thường là các công ty công nghệ, trưởng thành, âm trầm và như vậy, sẽ không trở nên tự tin, phô trương và mang theo sự nhút nhát của một người phụ nữ nhỏ bé như cô.Cô cũng không sợ anh, chỉ là... Bởi vì anh là đàn ông nên cô ngại mà thôi.An cảm thấy đúng như vậy.Cô càng muốn né tránh anh, anh lại càng muốn như vô tình chạm vào cô một chút, chính anh cũng không cảm thấy mình lại có một mặt trẻ con.Dù sao từ nhỏ đến lớn anh cũng không thích tiếp xúc với cô gái, ghét bỏ các cô vừa kiêu ngạo, tâm nhãn còn nhỏ, có thể trốn thì trốn, cho dù sau này đồng lứa đều mong muốn mau chóng cưới vợ, anh cũng không sinh ra mơ tưởng gì với phụ nữ, ngược lại chán ghét có vài người không có việc gì liền muốn dán vào anh.Trong nhận thức của anh, chỉ có anh trốn tránh người khác, không có người khác trốn anh.Phía trước có một đoạn mặt đường bởi vì trời mưa bị xe lớn đè bẹp, mọi người giảm chậm tốc độ, một thanh niên nhắc nhở anh, “Tạ Đoàn, chúng ta đi bên phải kìa.”Tạ Khải Minh đồng ý, lại vòng xe nghiêng một cái, đè vào mặt đường bên cạnh không bằng phẳng, xe đạp nhất thời xóc nảy.Lâm Khê bị xóc nảy đến sắc mặt thống khổ, nắm chặt tay lái xe, sợ mình ngã xuống.Không thể tránh khỏi, theo cú va chạm xóc nảy, cô không dựa vào cánh tay anh mà tựa vào trong ngực anh, thậm chí còn dùng gáy chạm vào cằm anh.Nhiệt độ trên người anh nóng bỏng, chỗ đụng chạm qua giống như bị đốt cháy nóng rực, khiến cho Lâm Khê khẩn trương không chịu nổi.Anh cố ý làm vậy! Trời ạ... Người đàn ông này đáng ghét thật! Hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài chính khí lẫm liệt!Lâm Khê khẽ cắn môi, trong lòng mắng Tạ Khải Minh đến cẩu huyết đầm đìa.Đúng lúc này, đối diện có một chiếc xe tải lớn vận chuyển, mang theo bụi bặm đầy trời cuốn tới.Lâm Khê vội vàng nhắm mắt lại, tránh cho bám bụi, đột nhiên cô cảm giác đỉnh đầu bị đè lên một cái mũ thay cô che đi bụi bặm rơi xuống.Cô nhẹ nhàng chạm vào vành mũ, cắn môi thấp giọng nói cảm ơn. Người khác đối xử với mình hơi tốt liền thuận miệng nói cảm tạ, đây cũng là thói quen từ nhỏ của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương