Xuyên Nhanh Công Lược: Nữ Xứng Có Độc
Chương 28: Cua đổ hoàng thượng nước địch (5)
“Ta không nói gì với Quỷ vương điện hạ, nhưng tất cả mọi thứ về hắn, ta đã nắm rõ từ rất lâu rồi.” Phong Quang rất bình tĩnh tự nhiên. Cô đã tìm hiểu tư liệu nam chính thông qua hệ thống, nhưng cũng sẽ không ai nghi ngờ chuyện một thiếu nữ đi thăm dò tìm hiểu mọi chuyện về vụ hôn phu của mình. Gã nam nhân “ổ” một tiếng, coi như chấp nhận cách nói này của cô: “Không biết quan hệ của Hạ tiểu thư với Quỷ vương điện hạ như thế nào?” “Quỷ vương điện hạ quanh năm chinh chiến bên ngoài, mặc dù hắn là biểu ca ta, nhưng chúng ta cũng chỉ gặp mặt trong những buổi cung yến ít ỏi mà thôi.” Cũng tức là, quan hệ của hai người chẳng ra sao. “Thế thì người cần phải cố gắng thêm nhiều vào.” Hắn nói như cười như không: “Cố gắng nắm lấy trái tim Quỷ vương điện hạ.” “Không phiến người nhọc lòng.” Sắc mặt cô lạnh nhạt, hắn cười khẽ một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần, trong xe nhất thời im bặt. Khoảng một nén hương sau, ngoài xe truyền tới giọng nói gấp gáp: “Chủ tử, mời xuống xe, thuộc hạ sẽ đánh lạc hướng bọn truy binh.” Nam tử mở mắt ra, giải huyệt đạo cho Phong Quang, sau đó lại lập tức điểm huyệt cầm của cổ rồi nắm chặt cổ tay cô kéo cổ xuống xe. Lúc này Phong Quang mới thấy phu xe là một nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú. “A Thất, gặp nhau ở sa mạc Quảng Hợp.” “Rõ!” Nam tử tên A Thất lái xe về một hướng khác rời đi. Nơi đây vốn là cánh rừng hoang, nam tử mặc đồ đen kẻo Phong Quang nấp sau một gốc cây, tay hắn còn bấm chặt một mạch đập trên cổ tay cô, khiến người có hoàn toàn vô lực. Không lâu sau, một đội nhân mã xuất hiện, người dẫn đầu nhìn vết bánh xe, vung tay hổ lên: “Là hướng này, tiếp tục đuổi!” Đám người này đến và đi nhanh như một cơn gió. Bọn họ cưỡi ngựa đuổi theo, chỉ để lại cát bụi mịt mù. Đợi đám người đi hết, nam tử mới kéo tay Phong Quang đi ra, hắn khen ngợi: “Không tệ, ngươi cũng ngoan đấy.” Phong Quang không nói gì. Lúc này, hắn sực nhớ ra mình còn điểm huyệt cấm của cô, bèn buông tay đang nắm tay cô ra, giải huyệt cho cô. Phong Quang lập tức ho khan, lùi ra sau một bước hỏi: “Rốt cuộc người là ai?” “Tóm lại không phải là người tốt.” Hắn điểm nhiên cười nói. Hẳn không chịu nói, cô cũng không gặng hỏi, chỉ cau mày: “Nếu ngươi đã ra khỏi Đế đô, vậy ta có thể đi được rồi nhỉ?” “Còn chưa được, đợi ta bình an đến được sa mạc Quảng Hợp, người mới có thể đi.” Sa mạc Quảng Hợp là biên giới giáp ranh giữa Đại Duy Quốc và Quảng Lưu Quốc. “Ở cửa cung ngươi đâu có nói như vậy.” “Lời nam nhân nói mà người cũng tin, quả nhiên là chưa nếm mùi đời.” Hắn lắc đầu với vẻ đồng tình, khiến thiếu nữ trước mặt tức đến cắn môi, hắn cười bảo: “Được rồi, chúng ta khởi hành thôi. Đừng nghĩ chuyện chạy trốn, nếu không ta không vui, sẽ xiên người người lên cây kiếm mang đi đây.” Thân thể Phong Quang run rẩy, trong đầu lại thầm mắng một câu, đồ biến thái chết tiệt! Hiện tại bọn họ đang ở vùng ngoại ô Đế đô, muốn đi thị trấn tiếp theo, phải xuyên qua cánh rừng này. Đêm khuya, ảnh trăng sáng vằng vặc cũng làm người ta thấy ớn lạnh, gió thổi qua khiến bóng cây lay động xào xạc. Phong Quang vốn giữ khoảng cách ba bước với hắn, nhưng lúc này cũng không nhịn được tiến gần hắn thêm một bước. Cho dù nam tử này chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn cho cảm giác chân thực hơn là loài sinh vật không rõ ràng như ma quỷ. Đi khoảng một canh giờ, rốt cuộc hai người cũng gặp một ngôi miếu hoang. Dường như thể lực của thiên kim đại tiểu thư đã không chống đỡ được nữa, từng bước chân của cô loạng choạng, nam tử kia đại phát từ bị nói: “Hôm nay qua đêm tạm ở đây đi.” Phong Quang thở phào. Hắn nhóm một đống lửa, dựa vào tường nhắm mắt lại, để mặc Phong Quang giống như chẳng hề lo lắng cô sẽ chạy mất. Hoặc có thể nói hắn có tự tin cô chạy cũng không thoát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương