Xuyên Nhanh: Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người

Chương 16: Giữ Váy



Edit: Tiểu Mộc Nhi

"Không cần đâu, cân nhắc đến váy mọi người vì vậy sàn nhà đều được trải thảm, dù có quyệt xuống sàn nhà thì váy cũng sẽ không bị bẩn "

Không chỉ váy của Nam Khanh rất lớn, mà váy của những người khác cũng vậy, có điều váy của cô lộng lẫy hơn mà thôi.

Để người ta giữ váy giúp thì hơi khó coi, để lê nhẹ trên mặt đất thế này là ổn rồi.

Một vị tiểu thư cười che miệng: "Vậy thì chúng ta phải cách nhau một chút, không thì sẽ dẫm lên váy của nhau mất.

"Cúng đúng."

"Ai da, may là chỉ cần mặc những chiếc váy này khi tham dự yến hội, váy dạ hội trừ cái mĩ lệ và xinh đẹp còn lại chẳng có gì tốt cả."

Một nhóm tiểu thư phàn nàn về váy của chính mình, sau khi phàn nàn họ lại ca ngợi váy của nhau, rồi hỏi nhà thiết kế nổi tiếng nào đã thiết kế ra chúng.

Trong đại sảnh đã có rất nhiều người đến.Thậm chí một số người đã ngồi xuống sau đó cầm lấy ly rượu và bắt đầu nói chuyện.

Những người có máu mặt ở đây đều đang thảo luận về tình hình kinh doanh, còn những người thực sự đến để vui chơi đều là các đại thiếu gia, tiểu thư.

Họ vẫn chưa kế thừa gia nghiệp, nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp để vui chơi.

Một nhóm người làm tổ trên chiếc sô pha mềm mại, ở giữ là trên chiếc bàn tròn lớn đang bày rất nhiều đồ ăn.

“Đợi yến tiệc bắt đầu, Nam Khanh muốn khiêu vũ điệu đầu tiên cùng ai?”

Vì là nhân vật chính, Nam Khanh phải chọn một chàng trai để cùng khiêu vũ khai hội.

Tôi nên chọn ai đây?

Nam Khanh chỉnh lại mái tóc dài của mình, hơi hơi dựa vào sô pha, khóe miệng khẽ nở một nụ cười: "Đương nhiên là chọn người đẹp trai rồi."

"Ôi, Nam Khanh cảm thấy ở đây ai là người đẹp trai nhất? " Có người vì quá phấn khích mà không suy nghĩ đến câu hỏi.

Phải biết rằng, nhóm phú nhị đại hay tiểu thư con nhà giàu này ai ai cùng ưa nhìn như người trong giới giải trí vậy, cha mẹ gen tốt, từ nhỏ đã được chăm sóc chu đáo.

Nam Khanh nhìn chung quanh: "Bọn họ đều rất đẹp, người đều là của tôi hết."

"Ha ha ha, cậu đang nói cái gì vậy Nam Khanh? Tôi hoài nghi cậu lại định giở trò quỷ."

Nam Khanh ngây thơ nói: "Tôi chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà, cậu đang nghĩ cái gì vậy."

"Ha ha ha ha..."

Nội dung trò chuyện của nhóm người này quả thật rất ấu trĩ.

Yến tiệc sắp bắt đầu, Nam Khanh đứng lên: "Tôi đi trang điểm lại một chút, còn đang lo lắng không biết bạn nhảy của tôi là ai, các cậu còn không mau đi tìm bạn nhảy cho chính mình đi, vạn nhất chút nữa không có người khiêu vũ cùng thì mất mặt lắm."

Nam Khanh cười sau đó đứng dậy rời đi.

Mặt đất đều được trải thảm mềm, giày cao gót giẫm lên có chút lún xuống, nếu không có kỹ năng đi giày cao gót nhiều năm, nhất định sẽ bị ngã.

Tô Huy Huy đã bị ngã khi mang giày cao gót và còn làm đổ rượu sâm panh trên tay xuống thảm.

Cô ta vội vàng cất chiếc cốc đi, Tô Huy Huy đứng dậy thì chân không cảm thấy đau lắm:"May mà không bị bong gân, nếu không thì tối nay sẽ không thể làm việc được nữa rồi."

Mặc dù cô ta không bị bong gân, nhưng rượu sâm panh đã bị đổ ra thảm.

Tấm thảm này rất thấm nước, rượu sâm panh đã thấm đẫm cả tấm thảm rồi ...

Khuôn mặt Tô Huy Huy đầy sự bối rối, phải làm sao đây?

Thảm bị ướt, những vị khách mặc bộ lễ phục dạ hội khi đi qua đây nhất định sẽ bị dính vào váy.

Tô Huy Huy nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ai đó đang chậm chậm bước đi trên thảm, cô ta nhanh chóng cầm ly sâm panh sau đó trốn đi .

Tô Huy Huy trốn ở góc hành lang, từ xa nhìn thấy một cô gái mặc váy màu xanh da trời đang tiến đến.

Người đó chính là Nam Khanh, mái tóc dài của cô được uốn thành hình gợn sóng, khuôn mặt trang điểm tinh tế, trên mái tóc dài còn đội một chiếc vương miện.

Chiếc váy màu xanh da trời trên người cô tỏa sáng dưới ánh đèn, chiếc váy được nạm rất nhiều kim cương, bên ngoài từng lớp vải mỏng xếp chồng lên nhau , nhìn từ xa, chiếc váy giống như một bầu trời xanh chứa đầy những ngôi sao.

Cao quý, quyến rũ, tuyệt đẹp.

Đây là những từ hiện lên trong đầu ngay khi nhìn thấy Nam Khanh.

Tô Huy Huy nghiến răng, cô ta nhìn thấy Nam Khanh sắp đi ngang qua chỗ mà chính mình làm ướt.

Chiếc váy màu xanh da trời của cô ấy bị quét xuống sàn, nếu đi qua đó chắc chắn sẽ bị ướt ...

Tô Huy Huy đứng trong bóng tối ôm chặt khay, đấu tranh với chính mình, liệu cô ta có nên ra ngoài nói với Nam Khanh là chỗ đó đã bị ướt không.

Màu của thảm tối đến mức không thể nhìn thấy gì, kể cả khi bị ướt.

Có nên ra ngoài nói với cô ấy không?

Cô ấy muốn đi ra ngoài sao?

Tô Huy Huy đấu tranh.

Ngay khi Nam Khanh cách chỗ bị ướt một mét, thì giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên.

“Nam Khanh.”

Tô Huy Huy nghe thấy giọng nói đó sợ đến mức không dám cử động.

Nam Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Cố Mục Lâm trong bộ tây trang màu đen, so với Cố Mục Lâm mặc quân phục rằn ri khi huấn luyện quân sự thì anh ta khi mặc tây trang trông chững chạc hơn nhiều.

Ngũ quan rắn rỏi, lông mày đẹp như tranh vẽ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, một thân mặc vest tôn lên tỷ lệ hoàn hảo của anh.

Nam Khanh khóe miệng cong lên: "Làm sao vậy?"

Đôi mắt Cố Mục Lâm hơi lạnh, sau đó anh đi tới trước mặt Nam Khanh, khom người cầm lấy váy đang bị quét trên mặt thảm lên.

“Váy đẹp như vậy không nên kéo lê dưới đất.” Anh nhặt nâng váy lên, giữ gọn gàng.

"Cậu định giúp tôi giữ váy luôn sao?" Nam Khanh nhướng mày.

"Cũng có thể, chỉ là phí cầm váy của tôi rất đắt." Cố Mục Lâm nửa đùa nửa thật nói.

"Đại tiểu thư nhà họ Nam lại không trả nổi phí giữ váy của anh hay sao?"

Khuôn mặt cô kiêu ngạo nhưng không thể hiện quá mức, bởi cô vốn có tư cách để kiêu ngạo, ngũ quan tinh xảo, khi cười khuôn mặt trở nên rất rạng rỡ.

Cố Mục Lâm luôn biết rằng Nam Khanh rất ưa nhìn, nhưng lại không hề biết rằng cô ấy lại có thể xinh đẹp đến mức này.

"Thật ra, phí giữ váy của tôi không đắt, tôi sẽ giữ váy cho cậu, cậu làm bạn nhảy của tôi, thế nào?" Cố Mục Lâm ma xui quỷ khiến mà thốt ra câu nói đó.

Nói xong, anh cảm thấy có chút hối hận.

Nam Khanh với tư cách là nhân vật chính, sẽ khiêu vũ một điệu để mở màn, mình đề nghị cô ấy làm bạn nhảy thì chẳng khác nào cô ấy sẽ nhảy điệu mở màn với mình sao?

Cố Mục Lâm ngoại trừ tham gia các buổi họp cổ đông, từ trước tới nay không thích nhiều ánh nhìn chằm chằm như vậy.

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không có cơ hội để anh hối hận nữa rồi.

"Muốn khiêu vũ khai tiệc với tôi thì cứ nói, không cần phải rắc rối như vậy, nhưng tôi vẫn cần một người giữ váy, cậu giữ đi. "

Nam Khanh sửa lại váy của mình và đặt nó vào tay anh, không hề khách sáo chút nào.

Cố Mục Lâm phiền muộn, nhìn thấy hành động của Nam Khanh anh dở khóc dở cười.

Thế là Cố Mục Lâm đành đỡ váy giúp Nam Khanh và đi phía sau cô, cùng cô đi vào phòng nghỉ.

Anh ta thân là một người đàn ông thế mà lại đứng giữa một đám thợ trang điểm, khuôn mặt chứa đầy sự u ám.

Nam Khanh ngồi trên ghế khép hờ mắt để chuyên gia trang điểm cho mình.

Đợi người đi hết, Tô Huy Huy mới dám từ trong góc tối đi ra

Cô ta vừa rồi bị doạ sợ không nhẹ, may mà váy của Nam Khanh không bị ướt.

"Mình thật sự hồ đồ rồi..."

Vừa nãy cô ta thật sự rất bối rối, nếu như váy của Nam Khanh bị ướt, thì việc này sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

Lúc đó nhất định sẽ kiểm tra camera giám sát, chưa nói đến việc có giữ được công việc này hay không, đầu tiên là phải bồi thường chiếc váy, chiếc váy này dù cô làm việc 10 năm cũng không tài nào đền không nổi.

Đây là khoảng cách giàu nghèo, Tô Huy Huy nghiến răng, cô nghĩ đến người đàn ông vừa cười vừa đỡ váy giúp Nam Khanh lúc nãy, thân phận của người đàn ông đó vừa nhìn là biết không phải người bình thường.

Xung quanh Nam Khanh luôn được bao bọc bởi những người có thân phận bất phàm.

Tô Huy Huy không muốn ghen, vì điều đó khiến cô ta trông đặc biệt kinh tởm, nhưng cô ta không thể nhịn được.

Cả hai đều mười chín tuổi, nhưng tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy?

Tô Huy Huy tâm trạng chán nản cầm khay sau đó quay người rời đi.

....

"Nam Khanh, kiểu trang điểm của cậu đã vẽ rất đẹp rồi, khuôn mặt lại nhỏ, cậu không cần phải trang điểm lâu như vậy đâu."

Cố Mục Lâm đã đợi mười phút, anh không thể chịu được mà phải lên tiếng phàn nàn.

Nam Thanh mở mắt ra, lông mi dài có chút run run: "Mới vậy mà đã không chờ nổi rồi sao?”
Chương trước
Loading...